Cùng anh đi qua muôn vàn thế giới

Tham gia
5/9/2020
Bài viết
8
Không phải trong mấy cuốn tiểu thuyết khi xuyên không vào hệ thống sẽ vào vai phụ hay bia đỡ đạn sao?

Sau đó nữ phụ một bước thăng tiến đập chết nam nữ chủ đi đến đỉnh cao nhân sinh sao?

Sao ta cũng xuyên vào hệ thống nhưng lại được trở thành nữ chính vậy?

Vậy không phải ta cứ ăn không ngồi rồi kiểu gì chả được, ta đã có bàn tay nữ chính rồi sao ? Hahaha

[Kí chủ cô còn phải yêu nam chính nữa]

Tên cặn bã đó hả ta phi.

Đừng để ta biết được tên cẩu tặc nào đã nhét ta vào cái trò chơi chết tiệt này.

Cha mẹ Lê ở bên ngoài :" Hắt xì..."

Đứa nghịch tử nào đang nói xấu ta vậy

(Truyện xuyên nhanh vào hệ thống, nữ chính ở đay không phải là nữ phụ như những nữ chính khác mà nữa chính đích thực là nữ chính:)))

(Truyện ngôn tình xuyên nhanh, nam nữ cường, 1vs 1, huyền huyễn)
 
Chương 1: Hạnh phúc ngập tràn
Lê Cơ mơ mơ màng màng tỉnh dậy, cô sờ sờ di động theo bản năng. Đột nhiên thấy chiếc gi.ường êm ấm quen thuộc hôm nay có chút lạnh và hình như không giống với gi.ường lắm. Lê Cơ mở mắt ra, khung cảnh trắng toát đập vào mắt. Không gian rộng lớn bất tận không nhìn thấy điểm dừng.

Ta...

Chuyện gì xảy ra đây. Con mẹ nó đây là nơi nào?

Cô nhớ lại hôm qua, rõ ràng lúc đó cô đã lên gi.ường đi ngủ rồi và chắc chắn bản thân mình không bị mộng du.

Đây là đâu ?

Lẽ nào có tên ngu xuẩn nào đấy thèm khát nhan sắc của ta nên bắt ta đến làm của riêng không?

Ôi!! Cái xã hội này thật đáng sợ. Người xinh đẹp thật khổ tâm, người tốt bụng yếu đuối như ta lại càng đáng thương.

Thật đáng sợ quá đi ! Ngủ tiếp để cho bớt sợ hơn thôi...

[Xin chào kí chủ] Tiếng hệ thống lạnh lùng vang lên, nghe không rõ cảm xúc, giới tính nào...

[Ta là hệ thống 001, ta đến để phục vụ kí chủ. Xin chào kí chủ đã đến với trò chơi thứ nhất * Hạnh phúc ngập tràn*]

Cái củ chuối gì đây? Hệ thống cái gì, kí chủ cái gì? Liên can đến ta sao?

“Ngươi là con quái vật từ phương nào ? Mau ra đây! Đừng tưởng ta sợ ngươi. Thích thì đánh nhau một trận?” Lê Cơ hùng hùng hổ hổ, lí lẽ hùng hổ khiêu chiến.

Ta lặn lội giang hồ bao năm, đường đường là lão đại của bao nhiêu tầng lớp, nhất định phải thể hiện khí thế của mình, muốn khiêu chiến cũng phải là ta khiêu.

[....] cái gì đây. Vị kí chủ này có vẻ đáng sợ nha, nó đang chào hỏi kí chủ mà, sao... con mẹ nó quái vật cái gì cô mới là đồ quái vật. Nó là một hệ thống đầy đủ phụ kiện, thông minh tuyệt đỉnh, hào quang vạn trượng.

Hệ thống 001 cố gắng trấn định lại cảm xúc. Hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của nó, phải tỏ ra thân thiện. Ừm phải đối xử với kẻ điên này, không vị kí chủ này theo phương châm “khách hàng là thượng đế”

[Kí chủ, ta không phải quái vật ta là hệ thống 001 trực thuộc tòa hệ thống Nhất Kiến Chung Tình]

Nhất Kiến Chung Tình? Cái tên nghe muốn đập bàn . Từ từ đã... đây không phải là trò chơi mới của bên Thập Lạc sao ? Sao ta lại đang ở trong trò chơi này.

Theo như cô từng loáng thoáng nghe qua từ cha mẹ cô thì bên vùng Thập Lạc, chính xác hơn là bên Vũ gia đã phát minh ra cái trò chơi ấu trĩ này. Đây là trò chơi thực tế ảo, sau khi người chơi tham gia thì sẽ được hóa thân thành nhân vật mà hệ thống đã chỉ định, sống một cuộc đời giống như thật.

Nhưng điều làm người ta thích thú hơn hơn chính là những nhân vật này đều là nam nữ chính, vì vậy luôn có bàn tay vàng của nam nữ chính giúp đỡ.

Sống một cuộc sống kiểu khổ trước, sướng sau, đi đến đỉnh cao nhân sinh không thì là một cuộc đời thật viên mãn.

Nói tóm lại đây là một trò chơi dành cho những kẻ bệnh hoạn, không thì là những người yếu đuối, bất hạnh cần được an ủi.

Haizz, Lê Cơ thở dài. Mặc dù ta đúng là có yếu ớt, bất hạnh nhưng cũng không cần tham gia mấy loại trò chơi này.

Nhưng tại sao ta lại vào được đây?

[Kí chủ, mời cô tiếp nhận kịch bản]

*Hạnh phúc ngập tràn* Đây là cuốn tiểu thuyết thanh xuân vườn trường. Nữ chính Lê Cơ- vì để thuận tiện nên sau khi tham gia vào trò chơi thì tên của kí chủ cũng chính là tên của nam nữ chính mà họ tham gia, là một cô gái gia đình nghèo khó. Khi lên cấp ba, vì học giỏi nên đã được nhận học bổng vào trường chuyên ở trung tâm học. Ở đó toàn học sinh con nhà giàu, nên khi nữ chính vào đây luôn bị kẻ khác bắt nạt. Cuộc sống trường học vô cùng khó khăn, sau đó cô gặp được hotboy hạng 1 của trường- Nguyễn Thiên Sơn và cũng chính là nam chính. Hai người đầu tiên gặp thì ghét nhau. Nhưng sau đó nam chính nhận thấy cô gái này rất đặc biệt, tốt bụng, thật thà, thẳng thắn khác xa với những vị tiểu thư kia chanh chua, đanh đá. Dần dần hắn cảm thấy yêu thích cô gái này từ lúc nào và tìm cách để theo đuổi nữ chính. Mà nam nữ chính đã được sắp đặt trước là một đôi trời sinh nên rất nhanh nữ chính liền có tình cảm với nam chính. Hai người trải qua muôn vàn khó khăn cuối cùng cũng đến được với nhau, trở thành đôi kim đồng ngọc nữ của trường làm bao nhiêu người phải hâm mộ.

Lê Cơ xoa xoa mi tâm, tên não tàn nào sáng tác ra kịch bản này đây thật là quá cẩu huyết rồi. Ta đường đường là lão đại cả một lãnh thổ bây giờ lại phải đi đóng làm một tiểu nha đầu vắt mũi chưa sạch. Chuyện này mà để mấy con người kia biết được, mặt mũi uy uy danh danh của lão đại như ta còn không?

Không muốn, đừng để ta biết tên cẩu tặc nào ném ta đến đây...tuyệt chém không tha.

Luôn có người nhân lúc ta làm người, phi nhân lúc ta yếu ớt h.ãm hại ta. Ôi, ta thật đáng thương.

[...] Kí chủ vừa trên xưng lão đại, uy danh dưới đã kêu yếu ớt, lời này thật mâu thuẫn nha. Không biết đâu mới là bộ mặt thật của kí chủ.

Aaa, không được ta là một hệ thống làm việc cực năng suất, không thể ở đây đoán mò.

[Kí chủ cô đã sẵn sàng tham gia chưa?] Tiếng hệ thống lạnh lẽo vang lên.

“Ta...” Không muốn.

[Bắt đầu hộ tống] Luôn cảm thấy kí chủ này có độc, phải nhanh chóng hộ tống. Ta là một hệ thống có lương tâm nghề cao!


Đây là lời nói giới thiệu qua: đây là tác phẩm đầu tay, cũng là tác phẩm lúc rảnh rỗi không có việc gì làm nên nghĩ ra.

Không có gì ý nghĩa đặc biệt, chỉ viết vui vui thôi. Cũng sẽ có một số chỗ mọi người đọc thấy giống như cách hành văn của tác giả nào đó nha. Ta không có ý kiến bởi vì ta cũng đọc những tác phẩm ấy, học hỏi từ họ thôi. Nói chung ta là một người không chuyên nghiệp..

Nên mong mọi người đừng ném đá ta

Câu từ còn nhiều chỗ chưa trơn tru hay còn gõ sai chữ mong mọi người bỏ qua cho nhaaaaaaaa

Gửi timtim <3<3
 
Chương 2: Hạnh phúc ngập tràn 2

Lê Cơ tỉnh dậy trên gi.ường.

Khi cô vừa tỉnh dậy, hệ thống liền thông báo:

[Kí chủ bây giờ là 5.30 AM, cô còn 30 phút nữa để chuẩn bị đến trường]

“…” Ta còn chưa đồng ý, vậy mà cái hệ thống quái vật này đã đưa ta đến đây rồi. Ta là khách hàng đó, đây chỉ là một trò chơi thôi không phải là kiểu khi kí chủ xuyên vào hệ thống là phải thực hiện các nhiệm vụ nhố nhăng nào đó, xong hoàn thành nhiệm vụ được giao thì mới được trở ra đâu.

Lê Cơ thở dài, nhưng mà hình như cô còn đáng thương hơn.

Đang ngủ thì bị lôi đến tham gia cái loại trò chơi biến thái này. Không có nhiệm vụ để làm thì làm sao biết cách trở về.

Ta lại lâm vào tình cảnh đáng thương rồi…

[Kí chủ cô có nhiệm vụ đó] Tiếng hệ thống sung sướng. Nó là một hệ thống tôn kính kí chủ như thượng đế.

Lê Cơ:“…” Đây là trò chơi mà, nhiệm vụ là cái quỷ gì!

Bình tĩnh không thể kích động, dù lâm vào bất cứ hoàn cảnh nào thì một lão đại anh minh thần võ như ta đây không thể hủy hình tượng.

“Nhiệm vụ gì?” Sẽ không phải là nhiệm vụ cẩu huyết nào đó chứ.

[Yêu đương với nam chính, sống một cuộc đời hạnh phúc, trọn vẹn]

“…” Đây là nhiệm vụ sao, phù cũng may chỉ là ăn không ngồi rồi chờ bàn tay vàng.

Đập gối, so với cẩu huyết còn cẩu cẩu huyết huyết hơn , nam chính là tên ranh con nào mà cũng xứng để ta yêu đương. Phi, hay đi xử lí nam chính nhỉ.

[Kí chủ không thể đâu a, nam chính là một nhân vật trọng yếu của trò chơi nếu cô giết nam chính, thì trò chơi này sẽ bị sập cô sẽ không thể thoát ra nếu như không có sự giúp đỡ của bên ngoài] Kí chủ đừng phát bệnh nha.

Lê Cơ:“…” Lại còn không thể giết… “ Ta mới chỉ bảo là xử lí, hệ thống ngươi lại suy diễn ra thành giết người, ngươi cũng thật thiếu nhân tố làm người rồi đó”

Hệ thống 001:[…] Không phải sao, nhìn gương mặt kia của kí chủ thế nào cũng giông như muốn gợi đòn…phi ta mới không thèm làm người ta là một hệ thống có tố chất sẽ không tranh cãi cùng kí chủ.

[Kí chủ nhanh lên a, sắp muộn giờ học rồi ]

Lê Cơ:“…” Không, ta không muốn, ta muốn trở về sum họp với gia đình. Ta nhớ cha mẹ ta quá…

[ Vậy thì kí chủ phải đi hoàn thành nhiệm vụ đi thì sẽ được trở về]

“…” Nhiệm vụ gì, nhiệm vụ kia sao, ta mới không thèm.

Tất cả là tại tên cẩu tặc kia, đừng để ta biết được là ai tuyệt đối… chém, sau đó sẽ đi phá hủy cả tòa hệ thống Nhất Kiến Chung Tình.

[…] Ôi, kí chủ này chắc chắn là mắc bệnh tinh, sợ quá!

Hệ thống co rụp th.ân thể, nó sai rồi đáng lẽ không nên đi xung phong làm việc trước. Nó nên dành vị trí này cho 002, còn mình đến sau. Biết đâu sẽ được phục vụ một kí chủ hiền lành, tốt bụng nào đó.

____

Sau một hồi tưởng niệm, Lê Cơ bắt đầu tiếp nhận tình thế này. Aii, cứ tiếp nhận trước đã, rồi tìm cách ra ngoài sau.


Lúc này, cô mới theo dõi ngôi nhà, đúng là rất nghèo nha.

Căn phòng Lê Cơ đang ở là căn phòng của nữ chính, trong phòng không có gì nhiều ngoài cái gi.ường nhỏ xíu , cùng với cái bàn kê trong góc.

Nhưng đổi lại là căn phòng này rất nhiều sách nha, đúng là học sinh giỏi.

[Kí chủ, chỉ còn 5 phút nữa]

5 phút thì 5 phút, lão đại như ta mới không thèm vội.

Lê Cơ tiến lại chiếc gương treo trên tường. Dung mạo này, chậc chậc… chắc không phải nam chính vì sắc đẹp của nữ chính nên mới yêu thích đấy chứ.

Chắc chắn là như vậy, làm gì có ai yêu một người tốt bụng, nhưng xấu xí đâu chứ.

Cô gái trong gương có một gương mặt cực kì xinh đẹp, là loại xinh đẹp thanh thuần của thanh xuân. Nhan sắc này, không bị mấy vị nhân vật phản diện kia ghét đúng là phí của trời.

[Kí chủ, cô đừng chụp cái nồi linh tinh] Người ta chính là phu quân tương lai của cô đó, cô có thể đính chính lại suy nghĩ được không? Nó cảm thấy bắt đầu mệt mỏi với vị kí chủ này rồi.

Lê Cơ đi mở quần áo của nữ chính ra, tủ cũng chỉ có mấy bộ quần áo ở nhà cùng ra ngoài đơn giản.

Ở bên trong cùng, treo một bộ đồng phục đi học , nhìn qua có vẻ sạch sẽ thẳng tắp. Từ chỗ này có thể thấy được nữ chính yêu thích việc học thế nào. Rất tốt là một học sinh ngoan…giống ta.

[…] Giống cô chỗ nào, nó thấy cô ngày xưa đi học chắc là một đại ma đầu thì có.

Sau khi mặc bộ đồng phục kia rồi , cô mới đi ra ngoài phòng khách, căn phòng yên ắng, có lẽ cha mẹ nữ chính đã ra ngoài làm việc từ sớm rồi.

Chờ chút, vậy ta biết lấy cái gì ăn đi học đây. Cô mở trong tủ lạnh ra… không có gì cả.

Lê Cơ :“Đúng thật sự là quá nghèo đi thôi”

[ Chúc mừng kí chủ đã có 30 tỉ VND đến tài khoản. Kí chủ cô thật may mắn nha]

“…” cái gì đây? Có tên ngu đần nào gửi tiền từ bên ngoài vào cho cô à. Nhét ta vào đây, giờ lại gửi tiền cho ta, ý gì đây.

Chắc không phải lại định h.ãm hại gì ta đấy chứ. Ôi một con người tử tế, tốt bụng như ta sao lại phải chịu khổ vậy chứ. Thế giới này đáng sợ quá đi.

[ …] Có phải vị kí chủ này có hiểu lầm gì đó với hai từ đáng sợ này rồi không. Người ta thấy sợ cũng không bày ra cái vẻ mặt cao cao tự đại như là vô cùng tự hào như cô đâu. Dù cô có giả vờ thì cũng phải có lương tâm của kẻ giả vờ chứ.

[Kí chủ cô không định đi học sao, muộn giờ xe rồi đó] Nó phải bình ổn lại cảm xúc, nó là một hệ thống có tố chất, không được nói xấu kí chủ nhà nó.

Lê Cơ: “ Ta…” Sao ngươi không nói rõ là nữ chính đi học bằng xe bus chứ.

Đây là vùng ngoại ô, mà nơi nữ chính học là ở trung tâm thành phố H nên đi xe cũng phải mất 1 tiếng đồng hồ.

Bây giờ đã là 6h10.

Dù sao muộn cũng đã muộn rồi. Ta cũng là kẻ có tiền. Sợ cái gì.

Lê Cơ phải bắt chuyến xe lúc 6h15 theo như lời xúi giục của hệ thống. Vậy là cô đã bị muộn 15 phút. Aiii…

Không sao, lúc đó ta sẽ trèo tường vào. Ừm, ta là một học sinh ngoan.

[Kí chủ lời này có vẻ mâu thuẫn nha… nhưng mà cô không thể trèo tường] Cô con mẹ nó so với đi học muộn càng đáng sợ hơn, có học sinh ngoan nào mà lại trèo tường vào chứ.

“ Không thì khỏi đến đi” Dù sao cũng muộn rồi, ta mới không muốn đi học đâu.

[…] Như vậy cũng không được…Hệ thống tỏ ra nó quá mệt mỏi trước tình huống này. Nó phải offline một phút để bình tâm suy nghĩ.

____

Lúc Lê Cơ đến thì thật sự đã đóng cổng, vậy là cô quyết định thực hiện kế hoạch hoàn hảo ban đầu.

Trèo tường…

Cô gái nhảy xuống từ bức tường cao 2m một cách nhẹ nhàng. Mấy sợi tóc hai bên gò má đồng thời bay bay theo bước chân cô nhảy tạo nên một khung cảnh vô cùng đẹp.

Lúc Lê Cơ nhảy xuống, ánh mắt liền chạm tới một học sinh đang ngồi ở dưới, chắc cũng vừa trèo tường vào giống cô.

Ánh mắt hai người liền giao hòa với nhau. Cậu nam sinh đội mũ phớt đen, gương mặt trắng nõn, đẹp đến cực điểm nhưng toàn thân lại lộ ra khí thế lạnh lùng bức người.

Oa, đẹp. Lại còn cos kiểu người đẹp hơn cả nữ chính sao? Thân phận này cũng giẻ rách quá đi…

Chàng trai cũng nhìn Lê Cơ, cô gái này cho người ta ấn tượng đầu tiên là cực kì xinh đẹp, vẻ đẹp của thiếu nữ đang lớn.

Nhưng ánh mắt kia quá lạnh lẽo, bình tĩnh đến không nhìn thấy bất kì cảm xúc nào. Xung quanh cô gái tỏa ra khí thế cao lãnh, quyền quý, cao sang từ tận xương cốt.

Cùng với hành động nhảy tường vừa nãy đặt trên gương mặt xinh đẹp non nớt kia thực không phù hợp chút nào.

Lê Cơ chỉ liếc mắt một chút, liền bày ra tư thế lão đại huênh hoang rời đi.

Lê Cơ mới đi được một đoạn liền nghe thấy tiếng gầm thét của hệ thống.

[ AAA kí chủ cô lại làm ra cái hành động gì đây] Ta vừa mới rời đi một lúc mà sự tình đã biến thành thế này.

“?” Lê Cơ bày tỏ không hiểu, nhảy tường a. Có phải ngươi thấy tư thế nhảy của ta khi nãy vô cùng soái không.

Soái cái rắm[Kí chủ người vừa rồi là nam phụ Trần Tịnh nha.Cũng là ngươi tương lai tranh giành cô với nam chính đó. Cô lại bày ra cái bộ dạng thế kia, mất hết hình tượng nữ chính hiền lành, thục nữ rồi trong mắt người ta rồi]

“…”
 
Chương 3: Hạnh phúc ngập tràn 3

Bây giờ cô quay lại nói “hi” còn kịp không ?

Đương nhiên là không thể nào, ta còn cần mặt mũi.

Lê Cơ bày tỏ không sao cả, tiếp tục bộ dáng huênh hoang rời đi.

Chờ một chút, bây giờ ta nên đi đâu đây.

Ngôi trường này thật sự rất rộng, Lê Cơ đi cả nửa ngày mà cũng không tìm thấy phòng hiệu trưởng ở đâu.

“Nhị Cẩu?”

“001?”

[Kí chủ gọi ta sao?] Vừa nãy nó thấy cô gọi Nhị Cẩu là đang gọi ai…

Lê Cơ: “ Nhị Cẩu, mi rốt cuộc có phải hệ thống tốt không vậy? Mi phục vụ khách hàng vậy mà cũng được sao?” Nhị Cẩu này cũng quá thiếu chuyên nghiệp đi thôi…

Ta muốn kiện!

[Kí chủ ta vừa đi làm chút chuyện, không biết cô muốn phục vụ điều gì…]

Chờ đã… cô gọi mình là gì?[ Cô nghĩ ra cái tên bệnh hoạn này cho ta từ lúc nào? Ta mới không phải là Nhị Cẩu, ta là hệ thống 001 tốt bụng, cố gắng hết sức vì sự phục vụ tốt nhất đối với kí chủ. Ta vừa mói đi sửa chữa một chút vậy mà cô đã nghĩ ra cái tên này rồi. Ta không chấp nhận, cô mới là Nhị Cẩu, cả nhà cô mới là Nhị Cẩu] Cái tên này mà bị mấy hệ thống khác nghe được thì ta còn mặt mũi nào nữa…

Hệ thống lập tức gào lên, mặc dù vẫn là âm thanh không chút giới tính nào kia nhưng Lê Cơ có thể cảm nhận thấy nó đang tức giận.

“Vừa nghĩ ra thôi”

[…] Ta nói nhiều như vậy nhưng lực chú ý của cô chỉ được một câu vậy thôi à!Với lại tại sao lại là Nhị Cẩu, vậy tên nào mới là Đại Cẩu, ta bị chửi nhưng cũng chỉ được làm thứ thôi sao…

Phi! Nó mới không phải là Nhị Cẩu.

[Xin kí chủ đừng gọi bậy bạ, ta là hệ thống 001] Hệ thống thật sự là cố gắng hết sức kìm nén cảm xúc, nó là một hệ thống vô cùng kính trọng khách hàng.

Gương mặt Lê Cơ vẫn thong dong, bình tĩnh như người vừa làm người khác, không… máy khác phát điên không phải cô vậy.

“ Được rồi Nhị Cẩu, phòng hiệu trưởng ở chỗ nào”

[…] AAAAAA!

Nhị Cẩu lập tức offline. Nó có thể chắc chắn rằng nếu nó không off ngay lập tức rất có thể nó sẽ bị nổ tim, không đúng là nổ máy.

Nó phải đi niệm kinh một lúc…

Lê Cơ: “…”

_______

Lê Cơ đành phải tự tìm đến phòng hiệu trưởng.


Giáo viên bước vào lớp trước, Lê Cơ đứng đợi ở ngoài cửa.

Lớp cô học là 11A3.

…Aii, quả nhiên vẫn là đứa trẻ. Vậy mà đã yêu đương rồi.

Hồi ta đi học còn chẳng biết yêu là gì đâu.

“Vào đi” Giáo viên báo hiệu cho Lê Cơ đi vào.

Cả lớp trở lên yên tĩnh đến kì lạ…

Cô gái từ ngoài bước vào, mặc dù đều mặc đồng phục giống như họ nhưng ngoài gương mặt cực kì xinh đẹp kia thì cái khí chất kia không phải ai cũng có, đặc biệt là ở lứa tuổi học sinh như bọn họ.

Cả cơ thể đều tỏa ra khí thế lạnh lẽo, khí chất cao quý, lãnh diễm từ tận cốt tủy. Người này chắc chắn là con nhà cực kì quyền quý.


“Đây là bạn Lê Cơ, được học bổng nên đã chuyển đến trường chúng ta.”

Cả lớp bắt đầu xôn xao… kèm theo với những tiếng thầm thì khinh thường.

“Tưởng thế nào, bày ra bộ dáng đó cho ai xem, không phải cũng chỉ là đồ nhà nghèo thôi sao”

“Nhưng cái gương mặt kia thực sự rất xinh đẹp”

….

Tiếng bàn tán ở dưới không ngừng, Lê Cơ cũng chẳng buồn mà để ý mấy đồ trẻ trâu này.

Ngươi nói thì mặc ngươi, ta mới muốn cho ngươi tốn nước bọt thì thôi.

“Cái đó em xuống dưới bàn cuối kia ngồi đi”

Ánh mắt Lê Cơ di chuyển theo chỉ tay của giáo viên, nhìn thấy một chiếc bàn hai chỗ, vị trí trong cùng đã có một nam sinh ngồi đang nằm gục xuống bàn ngủ.

Tiếng bàn tán lại nổi lên.

“Cô ta thế mà lại được ngồi cùng Nguyễn Thiên Sơn”

Ánh mắt những nữ sinh nhìn cô đêù tràn đầy ghen ghét và đố kị. Dường như nếu giáo viên không ở đây thì mấy con hổ cái này sẵn sàng lên cấu xé.

Lê Cơ: “ …” Đâu phải lỗi của ta, người các ngươi nên mắng không phải là giáo viên sao.

Với lại các ngươi nói ai, Nguyễn Thiên Sơn không phải tên nam chính chết tiệt sao?

Thật ra nam chính Nguyễn Thiên Sơn này cũng chẳng phải tốt đẹp gì, chính là loại thay gái như thay áo. Nhưng vẫn được mệnh danh là nam thần số một của trường chủ yếu là do vẻ ngoài đẹp trai đi. Nhưng cô gái kia, Nguyễn Thiên Sơn chẳng hề yêu thích thật, chỉ là coi như món đồ chơi thôi, chưa tùng tiếp xúc th.ân thể…

Tóm lại vẫn là tên khốn tra nam.

Tên này trước khi thích nữ chính cũng đã nhiều lần bày trò khiến nữ chính phải mất mặt. Ai, con gái bây giờ đều thích loại trai hư như vậy sao.

Còn vị nam phụ kia tuy lạnh lùng nhưng là thuộc kiểu bên ngoài lạnh lùng bên trong nhiều tiền, a không đúng là bên trong ấm áp, luôn âm thầm ở sau giúp đỡ, yêu thương nữ chính chỉ hơn chứ không kém nam chính.

Rốt cuộc không hiểu tại sao thân xác này lại chọn Nguyễn Thiên Sơn .

Lê Cơ không hiểu vị nữ chính này không phải bị ngu thì là bị ngốc rồi.

Aii, mà cũng không thể mắng được, dù sao, cũng là nam nữ chính, sợi dây tơ hồng vốn là đã định là phải buộc vào với nhau rồi

Hay là ta cắt đứt nó đi ? Dù sao ta cũng ghét loại người tra nam.

[Kí chủ, cô là nữ chính đó.Cô không thể có loại suy nghĩ này đâu]. Nhị Cẩu tỏ ra cực kì hoang mang, không phải người tham gia trò chơi này đều vì muốn trở thành nữ chính một lần sao, sao vị kí chủ này lại có những suy nghĩ lệch lạc như vậy.

[Kí chủ, nếu cô cứ như vậy câu chuyện sẽ bị thay đổi đến lúc đó rất có thể cô sẽ biến thành nữ phụ đó]

Thật sao, việc này ta có thấy hứng thú hơn đó. Trở thành nữ phụ phản diện… ngầu biết bao nhiêu.

[…] Thôi được, cạn ngôn.

[Kí chủ, cô nhớ lấy, nếu cô không cùng nam chính yêu đương thì cô sẽ không thể thoát ra khỏi trò chơi này được đâu].

Mi lừa ta, đây là trò chơi, ta muốn làm gì thì làm, ngươi tưởng ta không biết sao.

[…] Ta muốn đi niệm kinh. Ta cần bình tâm. Ta không thể vả vỡ cái bản mặt kiêu ngạo kia của kí chủ được. Ta là hệ thống thông minh anh tuấn, hết lòng phục vụ khách hàng.
 
×
Quay lại
Top Bottom