TrieuVA
Thành viên
- Tham gia
- 1/4/2017
- Bài viết
- 2
"Ở quê tôi ngày xưa, cục đất sét được nặn thành tượng thần, rồi ai đi qua cũng cúi đầu, riết cục đất cũng thành thiêng. Trong mỗi lĩnh vực khoa học, giáo dục của ta đều có nhiều vị đã trở thành thiêng theo kiểu đó, cứ tung hứng lên rồi không mấy chốc trở thành chuyên gia đầu ngành, được trao trọng trách lãnh đạo, rồi cái mô hình ấy cứ truyền lại để được tiếp nối, như vậy làm sao khoa học, giáo dục phát triển lành mạnh được.
Cái nguy hại là khi danh và thực tách rời, thật giả lẫn lộn, thì liền theo đó là nhiều tài năng chân chính bị vùi dập, chưa kịp nở đã tàn. Một số trí thức thiếu tư cách (và thường thiếu tài) ra sức ru ngủ các vị, để được tín nhiệm và thăng tiến đều đặn. Rốt cục, ở xứ này chỉ có thùng rỗng mới kêu to và mới được nghe thấu. Nguyên nhân xem ra vì nhiều vị chỉ thích vỗ cho các thùng rỗng ấy kêu ngày càng to, chứ đâu có quan tâm gì khác."
NVT
Cái nguy hại là khi danh và thực tách rời, thật giả lẫn lộn, thì liền theo đó là nhiều tài năng chân chính bị vùi dập, chưa kịp nở đã tàn. Một số trí thức thiếu tư cách (và thường thiếu tài) ra sức ru ngủ các vị, để được tín nhiệm và thăng tiến đều đặn. Rốt cục, ở xứ này chỉ có thùng rỗng mới kêu to và mới được nghe thấu. Nguyên nhân xem ra vì nhiều vị chỉ thích vỗ cho các thùng rỗng ấy kêu ngày càng to, chứ đâu có quan tâm gì khác."
NVT