Cứ vui từng ngày dù sẽ tàn phai

aimontgomery

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
10/10/2015
Bài viết
371
Khi đã vào lớp tuổi sáu mươi, người xưa đã nói rằng đó là lứa tuổi nghe lời người hiểu ra mọi lẽ. Cái chuyện lục thập nhi nhĩ thuận xem chừng cũng chỉ đúng với những người đã sẵn sàng. Thời đại mới, tuổi thọ tăng, con người ngày càng trẻ hơn cha ông ngày trước. Những gò bó luân lý đạo đức không còn khắt khe khiến con người bớt che giấu những bộ mặt thật của mình
Chị em chúng tôi, người lớn nhất ngấp nghé 70, nhỏ nhất cũng gần ngưỡng 60, thế nhưng mỗi lần gặp nhau chuyện vãn cứ như là nhà trẻ, chuyện tiếu lâm, đía ngạo vẫn hàng đầu, mãi rồi các cháu cũng phải né lớp trưởng thượng vì đành chào thua tính lạc quan bình thản trước mọi chuyện trên đời. Ừ mà có sao, đời chưa cho nghỉ thì mình cứ là ta. Cuộc đời còn lại hãy coi như những màn thao luyện cho một vở kịch đời sắp tới hồi chung cuộc. Bình thản hay lo lắng thì gió lạnh vẫn cứ về qua.
Tôi hay nghĩ đùa rằng bây giờ mình đang là người cõi âm. Nỗi đời dường như đã dừng lại khi ta không còn bon chen cơm áo gạo tiền, đã đến thời của lớp kế thừa, cứ để các con tự thân vận dụng. Có chăng cũng chỉ là chút lời ủi an, góp ý cho vui cửa nhà qua những lúc bối rối, nặng nề trong cuộc sống mà thôi.
Chẳng những chuyện đời thường, những biến chuyển trong ta cũng hình thành theo chiều hướng người cõi âm. Nói năng đã nhẹ nhàng lại, không còn lên gân để chiếm tiên cơ. Ăn uống bắt đầu ơ hờ như có như không, sao cũng được. Mua sắm tiêu xài hạn chế theo kiểu tri túc, đãi nhàn. Vận động cũng bắt đâu chậm lại, dè chừng từng động tác, Suy nghĩ cũng mông lung, quên đuôi quên đầu.
Xem những lời khuyên đây đó trên mạng nhiều khi cũng hoang mang. Đúng sai chẳng biết đường lần. Bài thì khuyên hoạt động, bài thì dặn dè chừng, ôi thôi linh tinh lang tang mọi vẻ. Khi mùa “gió heo may đã về” -như BS Đỗ Hồng Ngọc đã từng có bài viết- thì cứ nhớ rằng ta đã cận kề, thích gì cứ thoải mái làm, tâm tịnh lòng không, là vui. Có ai mang cái khỏe đi suốt đời mà hạnh phúc khi lòng bức bối chẳng an? Vui đi, trung niên thi sĩ Bùi Giáng chẳng bảo ta Vui thôi mà. Đúng vậy, đời có bao lăm. Miễn là ta tùy tâm đừng khiên cưỡng
Thả tràn ngày trắng đêm đen
Mặc đời thương hải tang điền vẩn vơ
Ta ngày xưa, ta bây giờ
Sát na thoáng chốc vật vờ phù sinh
(ĐCL,Mục Ngưu)
Một thú vui của tuổi thu tàn là trở về dĩ vãng, hồi vọng những ký ức cùng bằng hữu một thời. Có lẽ bởi chỉ có những người đồng niên này, chúng ta mới thấy gần gũi hơn bởi cùng chung ký ức, tương đồng qua những cảm nghỉ và không sợ thất thố với nhau. Thôi thì email, điện thoại, hẹn hò gặp mặt cứ như một nhu cấu, một nỗi niềm. Vẫn biết ít hoạt động là không hay lắm với lứa tuổi ít đi lại này, nhưng tôi vẫn thấy niềm vui khi giao tiếp với bằng hữu tứ phương thông qua mạng internet hàng ngày. Và đã là hơn 12 năm đều đặn mỗi ngày, ngoại trừ đi xa, tôi vẫn đón đợi niềm vui từ internet sáng, trưa, chiều, tối. Những thông tin, những câu chuyện cùng bè bạn bao giờ cũng làm mình sảng khoái, quên đi những đắng cay đời . Không khuyên mọi người, nhưng tôi là vậy, bây giờ. Nhiều lúc ngẫm mình như những thiền giả, trước màn hình thiền định hàng ngày :
Buổi sáng ngồi trước máy tính tọa thiền
Hít sâu hơi vào đan điền
nín lặng thở nhẹ nhàng
Lướt đôi tay gõ
mở cửa email bằng một giòng password
Mắt dần sáng, tâm dần an đón từng khuôn mặt bạn
Chuyện cũ chuyện đời như những bông hoa rạng nở giữa màn hình
Khí tâm và niềm vui hoàn sinh
Giữa đất trời quá khứ hiện tại tương lai tan chảy
Phiêu hốt hồn bay bỗng lạc vô minh
Mỗi giòng trang mở ngàn ngàn trang mới
Vi diệu thay cái nhỏ bé lớn vô cùng
Thong thả đi nhẹ trên từng suy tưởng
An trú trong sự xả bỏ
tỉnh giác nhón nhẹ từng hương thoảng
Miệng định niệm: đừng tham nhiều, quí hồ tinh
“Không có gì là thực ở bất cứ đâu,
Không có sự thực ở bất cứ nơi nào,
Nếu bạn nói mình nhìn thấy sự thực,
Thì việc nhìn đó của bạn cũng không thực nốt(*)”
Khi tâm và khí hòa hợp
Những kẻ cầm đuốc đốt trời cũng chỉ hoài công.
Cứ lắng lòng xem những lời cay độc
Như vị ngọt lạ mà tạo hóa lỡ làm ra
Cõi tâm hòa gió mây đều tan chảy
Giữa hư vô ta mất hẳn dáng mình
Mười hai năm thiền màn hình
Bất tư nghì nở lời kinh vô thường
Sáng nay hương tỏa mười phương
Hoắc nhiên đại ngộ giọt sương trĩu cành
Tâm không vang lời vô thanh
(ĐCL, Tọa thiền cùng máy tính)
(*) Lục Tổ Huệ Năng
Và vậy đó, đời bay và tôi cứ trôi. Hãy cứ vững vàng như cây tùng bách. Những đám cháy rừng thường chỉ bắt nguồn từ cỏ dại rác rêu
Tâm đã xả rồi ý cũng vô
Hạ buồm ngồi ngắm sóng xô bờ
Đúng sai như gió hiu đồng quạnh
Được thua chỉ mộng tưởng đời hờ
Hương đời thoáng chốc tan theo khói
Thỏng tay định sự bước qua bờ
Sáng nay con lốc qua biển rộng
Nhánh rong non trôi vẫn hững hờ
(ĐCL, Yên)

Đặng Châu Long
 
×
Quay lại
Top Bottom