- Tham gia
- 22/9/2011
- Bài viết
- 14.934
...Bạn có bao giờ nhằm sai hướng không? Nếu có - như bất kỳ ai khác (bởi chẳng có ai là luôn đi đúng đường từ đầu đến cuối), thì cũng đừng bỏ cuộc. Bởi bạn luôn có thể bắt đầu lại từ đầu. Bạn luôn có thể rẽ. Và rẽ lần nữa… và rẽ lần nữa… cho đến khi bạn đi được đúng đường, tới được đúng nơi...
Không lâu trước đây, tôi có đọc câu chuyện về một chiếc máy bay thương mại hạ cánh xuống sân bay JFK ở New York (Mỹ). Viên cơ trưởng này vẫn còn xa lạ với New York vì chưa từng tới thành phố này lần nào trước đây. Anh ta lái chiếc máy bay ra khỏi đường băng, rồi vào đường lăn và dừng lại. Một cách chậm chạp, anh ta lại bắt đầu cho máy bay lăn bánh. Đầu tiên, anh ta hướng mũi máy bay về bên phải. Rồi anh ta hướng mũi máy bay về bên trái. Rồi anh ta cho chiếc máy bay quay đúng một vòng.
Cuối cùng, trên hệ thống loa phát thanh mà ai cũng nghe thấy, một giọng nói bối rối cất lên: "Có ai biết Cổng 25 là ở hướng nào không?". Có lẽ nếu viên cơ trưởng đó cứ quay đủ số vòng, thì anh ta sẽ ra được đúng đường.
Tuy nhiên, nói một cách nghiêm túc, thì quyết định "rẽ" chính là điều chúng ta thường phải làm nếu muốn sống tốt và sống trọn vẹn. Bởi vì mỗi chúng ta đều biết rằng nhằm sai hướng trong cuộc sống thì sẽ thế nào; và chúng ta cũng biết mình có thể cảm thấy nhẹ nhõm ra sao khi lại được rẽ, hoặc lại được quay vòng.
Bạn có nhớ một bài hát cổ, được viết bởi Joseph Brackett Jr. từ hơn 150 năm trước, như thế này không?
"Đơn giản cũng là một món quà,
"Được tự do là một món quà,
"Được đi tới nơi mà bạn nên tới cũng là một món quà,
"Và khi chúng ta tìm thấy chính mình ở đúng nơi đúng chỗ,
"Thì đó sẽ là thung lũng của tình yêu và hạnh phúc.
"Khi có được sự đơn giản thực sự,
"Có phải cúi, phải uốn người, chúng ta cũng sẽ không xấu hổ.
"Để được rẽ, rẽ sang, như thế sẽ là niềm vui của chúng ta,
"Cho đến khi bằng cách rẽ sang, rẽ sang, chúng ta tới được đúng nơi".
Rẽ sang, tôi tin rằng đó là một trong những từ ngữ mang nhiều hy vọng nhất trong ngôn ngữ của loài người. Chúng ta, những con người bình thường, bằng cách rẽ sang, có thể làm được điều gì đó khác đi trên con đường mà chúng ta đã chọn. Chúng ta có thể không thay đổi được những gì mình đã làm rồi; và chúng ta có thể cũng không hoàn toàn trốn tránh được mọi hậu quả của những lựa chọn trong quá khứ. Nhưng nếu nhận ra một hướng đi không đúng, thì chúng ta không cần phải đi tiếp trên con đường cũ và chẳng tốt lành gì đó. Chúng ta có thể rẽ. Bằng cách đó, chúng ta có thể lại tìm được con đường của mình.
Bạn có bao giờ nhằm sai hướng không? Nếu có - như bất kỳ ai khác (bởi chẳng có ai là luôn đi đúng đường từ đầu đến cuối), thì cũng đừng bỏ cuộc. Bởi bạn luôn có thể bắt đầu lại từ đầu. Bạn luôn có thể rẽ. Và rẽ lần nữa… và rẽ lần nữa… cho đến khi bạn đi được đúng đường, tới được đúng nơi.
Cuối cùng, trên hệ thống loa phát thanh mà ai cũng nghe thấy, một giọng nói bối rối cất lên: "Có ai biết Cổng 25 là ở hướng nào không?". Có lẽ nếu viên cơ trưởng đó cứ quay đủ số vòng, thì anh ta sẽ ra được đúng đường.
Tuy nhiên, nói một cách nghiêm túc, thì quyết định "rẽ" chính là điều chúng ta thường phải làm nếu muốn sống tốt và sống trọn vẹn. Bởi vì mỗi chúng ta đều biết rằng nhằm sai hướng trong cuộc sống thì sẽ thế nào; và chúng ta cũng biết mình có thể cảm thấy nhẹ nhõm ra sao khi lại được rẽ, hoặc lại được quay vòng.
Bạn có nhớ một bài hát cổ, được viết bởi Joseph Brackett Jr. từ hơn 150 năm trước, như thế này không?
"Đơn giản cũng là một món quà,
"Được tự do là một món quà,
"Được đi tới nơi mà bạn nên tới cũng là một món quà,
"Và khi chúng ta tìm thấy chính mình ở đúng nơi đúng chỗ,
"Thì đó sẽ là thung lũng của tình yêu và hạnh phúc.
"Khi có được sự đơn giản thực sự,
"Có phải cúi, phải uốn người, chúng ta cũng sẽ không xấu hổ.
"Để được rẽ, rẽ sang, như thế sẽ là niềm vui của chúng ta,
"Cho đến khi bằng cách rẽ sang, rẽ sang, chúng ta tới được đúng nơi".
Rẽ sang, tôi tin rằng đó là một trong những từ ngữ mang nhiều hy vọng nhất trong ngôn ngữ của loài người. Chúng ta, những con người bình thường, bằng cách rẽ sang, có thể làm được điều gì đó khác đi trên con đường mà chúng ta đã chọn. Chúng ta có thể không thay đổi được những gì mình đã làm rồi; và chúng ta có thể cũng không hoàn toàn trốn tránh được mọi hậu quả của những lựa chọn trong quá khứ. Nhưng nếu nhận ra một hướng đi không đúng, thì chúng ta không cần phải đi tiếp trên con đường cũ và chẳng tốt lành gì đó. Chúng ta có thể rẽ. Bằng cách đó, chúng ta có thể lại tìm được con đường của mình.
Bạn có bao giờ nhằm sai hướng không? Nếu có - như bất kỳ ai khác (bởi chẳng có ai là luôn đi đúng đường từ đầu đến cuối), thì cũng đừng bỏ cuộc. Bởi bạn luôn có thể bắt đầu lại từ đầu. Bạn luôn có thể rẽ. Và rẽ lần nữa… và rẽ lần nữa… cho đến khi bạn đi được đúng đường, tới được đúng nơi.
Đặng Mỹ Dung (dịch)