- Tham gia
- 21/4/2016
- Bài viết
- 460
Cụ già nhặt rác và đôi dép đánh rơi
– Cô cho tui vô gom ít rác. – Ông vừa nói vừa chỉ vào mấy đồng rác ở gốc cây cạnh bờ tường.
– Đi ra. Mấy cái thứ đồ cắp vặt, rác cái gì, rình rình mò mò, hở cái là chôm, hở cái là chôm. Đi đi ông già. Tui mà thấy ông lởn vởn ở đây đừng có trách. Tiếng con gái người chủ khu trọ sang sảng giữa trưa.
Lão cúi gằm quay đi. Cái nghề nhặt rác của lão khổ cực là vậy nỡ nào cái cuộc đời khốn nạn còn chửi thêm vào, sỉ vả thêm vào. Nhưng lão chẳng nói gì. Lão đã quen rồi. Cực là thế nhưng lão không làm thì lão lấy gì nuôi miệng, nuôi cái thân già đã sắp xuống lỗ này. Lão không còn trai tráng dể mà làm gì nữa. Cả tuổi thơ của lão chỉ biết có rác. Lớn lên cùng rác.
Mẹ lão đã qua đời khi sinh ra lão, cha lão một thân một mình nuôi lão và cũng ra đi vì bệnh nặng khi lão mới 15. Trước khi ra đi cha lão chỉ có một câu dặn lại: “cuộc đời cha chẳng có gì cho con, cái nghề này là phải siêng, phải biết chịu khó năng nhặt thì chặt bị, sống phải biết cần kiệm nghe con”. Ông lấy dưới gối một ít tiền rồi bảo lão dùng để lo ma chay, số còn lại giữ gìn mà cưới vợ. Rồi cũng nhờ đó mà lão tích cóp thêm đến 23 tuổi cũng có tiền để cưới vợ. Vợ lão cũng làm nghề nhặt rác. Nói đúng hơn là cả cái xóm ven sông này làm nghề nhặt rác. Hằng ngày vợ lão đi gánh chậu nhựa đi đổi chậu cũ, ban đêm thì đi lượm rác phụ lão. Trong một ngày mưa lớn vợ lão bị vướng phải sợi giây điện đứt trên đường đi về. Thế đấy lão lại một thân một mình cho tới giờ.
Lão chẳng có gì ngoài căn nhà nhỏ, một con chó què và đày những rác là rác. Sân nhà lão toàn là bọc nilon lão rửa sạch rồi phơi lại. Góc nhà thì chất đầy giấy vụn. Xó bếp một ít vỏ chai nhựa, nhôm, sắt rỉ và bất cứ cái gì khác mà người ta quẳng đi.
Hôm nay khi đi trên cầu chân lão sóc phải miếng mẻ trai, có lẽ gã say nào đó đã làm vỡ trên lề đường. Đôi dép mòn gón của lão đã đứt quai, lão đã vứt rồi và giờ thì ngồi đây, chân lão chảy máu. Lão chưa ăn gì cả, dựa lưng vào thành cầu nhìn bọc rác. Rồi lão lại tiếc rẻ đôi dép. Lúc đó một người phụ nữ tầm hơn bốn mươi gánh tào hũ ngang qua. Thấy vậy người phụ nữ đã giúp lão cột vết thương và mời lão ăn một chén tào hũ. Đôi mắt hiền từ nhìn lão người phụ nữ nói.
– Dép ông đâu rồi, nhà ông còn ai không. Sao để ông phải vất vả thế này. Già yếu rồi lỡ có chuyện gì ai lo.
Lão cười nhạt và đáp lại:
– Cảm ơn cô. Tôi sống ở có một mình. Con cái thì không có, vợ tôi mất rồi. Cũng chẳng sống bao lâu nữa, được ngày nào hay ngày đó thôi cô ạ. Cô tốt quá. Biết cuộc đời này còn có bao người tốt như cô đây. Lão nói rồi nhìn vào dòng xe lướt ngang qua trước mặt.Người phụ nữ tháo dép ra.
– Con tặng ông đôi dép này, ở nhà con còn dép khác. Ông cứ giữ lấy. Con cũng khổ chẳng giúp gì được nhiều cho ông.
– Không cô ạ. Như vậy là quá đủ cho tôi ngày hôm nay rồi. Cô thật là nhân hậu.
– Thôi chào ông con phải đi gánh bán chứ không thì muộn mất.
Sau khi người phụ nữ đi khuất, lão lấy dép xỏ vào chân. Lão nhặt bọc rác lên rồi khập khiễng đi tiếp. Lão thấy chân mình khỏe lên. Ông già nhặt rác mang dép của một người phụ nữ xa lạ mà không hề xa lạ. Bởi chỉ có những người đi bộ trên đường phố tới đêm mịt tối trong những cuộc mưa sinh mới cần dùng đến dôi dép bình dị này.