CỨ CHẠY NHỮNG BƯỚC NGẮN

phamhoangkimkim

Thành viên
Tham gia
4/1/2014
Bài viết
5
Một câu chuyện nhẹ nhàng có thể đem đến cho bạn chút vỗ về những ngày cảm thấy trống rỗng và mệt mỏi…
chay-1.jpg


Tôi thở dài, buông bút, đóng tập và bước ra ban công. Ở khoảng sân chơi của khu tập thể, đám trẻ con vẫn đang nhảy nhót, đùa nghịch và không ngừng hò hét inh ỏi. Tôi luôn ước mình có thể trở lại những ngày tháng ấy, chẳng phải lo lắng dậy sớm đến trường mỗi ngày, chẳng phải bận tâm hoàn thành đống bài tập chuyên đề để theo kịp tiến độ của đội tuyển... Thế nhưng, tất cả những điều ấy cộng lại cũng chưa đáng chán bằng việc cô trưởng bộ môn vừa gọi điện nói rằng kết quả trong những bài thi thử của tôi gần đây không được tốt nên tên tôi đã bị gạch khỏi danh sách đội tuyển thi quốc gia môn Hóa. Một người bạn khác với phong độ thi cử ổn định hơn sẽ được lựa chọn để thay thế vị trí của tôi. Quyết định ấy hoàn toàn hợp lý, tôi không thể phàn nàn hay làm bất cứ điều gì khác ngoại trừ việc tự trách chính mình. Nam bảo tôi đang tự đặt quá nhiều áp lực lên bản thân nên đầu óc và cơ thể bắt đầu cảm thấy mệt mỏi.

“Bọn chúng đang lũ lượt đình công đấy!” – Nam bông đùa.

“Cậu không bao giờ có thể tỏ ra nghiêm túc, dù chỉ một lần sau?” – tôi cáu giận, hoàn toàn vô cớ. Cậu ấy sững sờ quay người nhìn tôi. Sự lặng im giống như bầu không khí ngột ngạt bao trùm lấy chúng tôi. Cuối cùng, cậu ấy đứng dậy và nói sẽ ra về. Tôi không nói lời tạm biệt, dù biết cậu ấy nhìn tôi chờ đợi hồi lâu. Cũng chẳng hiểu tại sao nữa.

***

Tôi thích những phản ứng hóa học, thích cách thầy giáo sử dụng những kiến thức hóa học để lý giải rất nhiều hiện tượng trong đời sống. Bảng điểm môn Hóa của tôi không tồi, nếu không muốn nói là đủ tốt để được chọn vào đội tuyển thi quốc gia. Tôi có khả năng tính toán nhanh, tư duy nhạy bén nên thường được cô giáo khen. Hơn nữa, tôi còn là bạn nữ duy nhất của đội tuyển nên rất được mọi người cưng. Tôi biết mình cần phải cố gắng nhiều hơn nữa, để chứng tỏ khả năng của mình, để nói với mọi người rằng con gái cũng có thể học rất giỏi các môn tự nhiên. Thế nhưng, giờthì tên tôi đã không còn có trong danh sách đội tuyển nữa.

Thi thoảng, Nam gửi tin nhắn hoặc gọi điện hỏi thăm. Tôi bỏ lơ rồi kiếm đủ lý do để lấp liếm. Cậu ấy đến nhà, mang theo vài cuốn truyện cười hoặc những món đồ ăn vặt. Tôi để cậu ấy ngồi trò chuyện với bố hoặc chơi với con mèo Chanh rồi đi tuốt lên gi.ường nằm ngủ. Sự căng thẳng đã rút cạn kiệt năng lượng của tôi. Nhưng hơn thế nữa, tôi cảm thấy mệt mỏi trong mối quan hệ của chính mình. Từ lúc nào, tôi đã không còn cảm thấy háo hức mỗi khi gặp Nam? Từ lúc nào, tôi đã không còn muốn ngồi sau xe cậu ấy để ngang dọc khắp phố phường? Từ lúc nào, chúng tôi đã trở nên xa nhau đến thế?

“Không phải chúng ta trở nên xa nhau. Chỉ riêng cậu là người muốn chúng ta trở nên xa lạ!”

“Tớ chẳng làm gì cả!” – Tôi thừ người.

“Đúng, cậu không làm gì cả! Cậu chưa bao giờ chia sẻ khó khăn với tớ, ngay cả khi tớ luôn ở đây và lắng nghe cậu. Rốt cuộc thì với cậu, tớ là gì hả Lan?”

Nam là bạn trai của tôi. Là cậu bạn sở hữu nụ cười dễ thương, người tôi đã muốn bước đến làm quen ngay lần đầu gặp mặt. Là cậu bạn đã chìa tay ra giúp tôi đi qua đoạn đường đèo nguy hiểm trong lần hai lớp tổ chức đi thăm quan cùng nhau. Là người đã không cười và chê tôi “nam tính” khi biết tôi thích mê các phương trình hóa học, thích bóng đá và cả chơi game. Nam, cậu ấy là người đã nắm tay tôi và nói “Tớ biết điều này thật là sến súa nhưng tớ nghĩ mình muốn nắm tay cậu đi qua tất cả những khó khăn và thuận lợi, niềm vui và nỗi buồn, hôm nay và ngày mai, bây giờ và mai sau!”

Tôi đã mỉm cười, nhón chân đặt lên môi cậu ấy một nụ hôn và nói rằng dù tương lai có khó khăn thế nào, chúng tôi nhất định sẽ ở cạnh nhau, cùng vượt qua mọi chuyện. Thế mà lúc này, khi cậu ấy muốn đến gần để giúp đỡ, tôi lại gạt cậu ấy ra bằng một câu nói: “Để tớ yên!”

***

Tôi cố gắng trở lại với nhịp sống thường ngày sau việc bị loại khỏi đội tuyển Hóa. Thi thoảng, cô bạn thân quẳng cho tôi đọc những mẩu chuyện cười vui vui để thay đổi tâm trạng. Sau này, tôi biết chúng đều do Nam tìm kiếm và nhờ bạn ấy chuyển giúp.

“Tớ xin lỗi!” – Nam đứng trước mặt tôi và nói – “Tớ biết cậu đang gặp khó khăn và cảm thấy chán nản. Dù thế nào tớ cũng không nên bỏ mặc cậu như thế...”

Cậu ấy nhận hết lỗi về phía mình. Tôi cảm thấy xúc động vô cùng. Như từ trước nay vẫn thế, cậu ấy luôn nghĩ đến tôi trước khi nghĩ đến bản thân mình.

- Là lỗi của tớ! Tớ tự đặt áp lực cho chính mình, mệt mỏi đến mức tớ có cảm giác như chính mình sắp nổ tung – tôi ấp úng.

- Không sao, cậu rất giỏi. Mọi người đều biết điều đó mà. Giờ điều cậu cần làm là nghỉ ngơi, thư giãn và từ từ làm quen lại với nhịp học tập căng thẳng. Không ai phán xét nếu cậu không đạt giải cao, không nằm trong đội tuyển quốc gia. Nhưng tớ dám chắc có ít nhất một người sẽ buồn nếu cậu cứ trầm cảm và “xì trét” nặng như thế đấy!

“Nếu sau này chuyện tình cảm bọn mình có xảy ra trục trặc như thế này nữa, tớ chỉ cần cậu chạy vài bước thật nhỏ và tớ sẽ chạy những bước còn lại. Tất cả. Chỉ cần hai đứa mình cùng tiến về phía trước là được rồi!” – Nam nắm tay tôi bước đi trên con đường đầy gió. Ừ, tôi nhất định sẽ chạy, dù chỉ là những bước rất ngắn, nhưng là những bước chân đi về phía cậu ấy, người mà tôi rất rất thương yêu.
 
×
Quay lại
Top Bottom