BUKUBUKU sensei
Thành viên
- Tham gia
- 4/3/2025
- Bài viết
- 3
WARNING: Truyện có sử dụng ngôn từ thô tục, không phù hợp thuần phong mỹ tục, chỉ với mục đích đơn thuần là thể hiện tính cách nhân vật, không nhằm đả kích, kích động bất cứ ai và có các cảnh mô tả bạo lực, cực đoan.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHƯƠNG I – SIÊU THỰC
Act 3 – Dị điểm thế giới
(Đèn sợi đốt à…).
Tôi tỉnh dậy từ khoảng mười phút trước, nhưng hiện tại vẫn nằm trình ình trên gi.ường. gi.ường này kê nệm, một chiếc nệm trắng, rất êm, êm hơn bất cứ chiếc nệm nào tôi từng nằm, nó kích hoạt cái sự lười trong tôi, không cho phép tôi rời đi. Khi vừa mở mắt, thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt tôi là trần nhà đất đỏ cùng chiếc bóng đèn sợi đốt treo lủng lẳng, hơi khó tin, vì nó lệch với dự cảm. Tôi tưởng họ phải đưa tôi về căn cứ của họ, một nơi thật hoành tá tràng với cơ sở vật chất được ứng dụng công nghệ tiên tiến đi trước thời đại. Nhưng xem ra không phải như vậy... Bốn bức tường xung quanh, trần và nền nhà đều là đất đỏ. Không rõ là làm từ đất hay đây là đang trong lòng đất, vì nguồn sáng trong phòng lúc này ngạc nhiên là không đến từ cái bóng đèn phía trên, mà đến từ ô cửa sổ giấy dạng trượt bên phải tôi. Tôi đã thử mở nó nhưng không được, có vẻ được thiết kế cố định, tuyệt đối không nhúc nhích dù chỉ một chút. Phần ô giấy chạm vào có cảm giác “gợn sóng” chưa được căng hết cỡ, và nó bền đến vô lý, chọc đến gãy móc tay cũng không rách, chắc do tôi nghĩ nó là giấy thôi, hoặc khùng hơn khi tôi nghĩ đó là cửa sổ. Bên trái tôi có một cái ghế và một cái bàn cà phê. Đối diện tôi là một cái tủ quần áo đủ to, cách trần một gang tay. Nhìn nó, tôi chợt nhớ về khoảnh khắc chui rủi trong cái tủ ở phòng tôi, chỉ như vừa mới nãy, chẳng biết đã bao lâu trôi qua.
Cảm nhận chung thì căn phòng này không đến nổi tệ. Bỏ qua nội thất thì đủ năm hàng người như tôi, mỗi hàng bảy đến tám người, đứng thoải mái. Chiếc bóng đèn có thể được chạm tới bằng cách đứng lên gi.ường và nhón lên. Nếu ở một người thì có lẽ phòng như này là khá ổn. Còn với tôi, ít nhất thì nơi đây không có dấu hiệu như là nhà tù hay phòng giam, vậy là đủ khiến tôi thấy yên lòng.
Hiện tại, điều tôi quan tâm nhất, đó là tôi không ngửi thấy bất kỳ mùi gì. Mùi đất, mùi chăn ga, mùi nước bọt hay vùng kín trên cơ thể cũng không người thấy, nhưng vẫn cảm nhận được không khí vào ra. Có lẽ tôi đã bị mù khứu giác. Ngoài ra, ngay khi tỉnh dậy, tôi nhận thấy tầm nhìn mình hơi lạ, và…mắt trái tôi mù luôn rồi.
…
…
…
Mặc những điều ấy, với tôi bây giờ, có quá nhiều thứ để bận tâm đến mức trở nên “trống rỗng”.
Tôi thả lòng người, vùng dậy, hít một hơi trấn tỉnh tinh thần và di chuyển ra khỏi gi.ường.
Trên người tôi đang là một loại đồng phục giống cho bệnh nhân, bao gồm áo vạt chéo và quần dài rộng, có màu xanh nhạt. Mặc rất thoáng, thoáng đến là lạ…
(Vcl…).
Well, hiện tại tôi đang thả rông. Fuck… Họ cởi cả sịp của tôi. Ở một nơi lạ mà thả rông, khiến tôi có cảm giác thật thiếu an toàn.
Tôi bước loạng choạng, như thể tôi đã nằm quá lâu. Tôi tiến tới cánh cửa ở góc phòng bên trái. Nhìn vào tay nắm cửa tròn, tôi bỗng có chút hồi hộp và lo lắng.
(Có nên tự ý đi ra ngoài không nhỉ?).
…
(Chắc không sao…, nếu cần thiết thì họ đã cho người đứng canh gác ở ngoài rồi).
Nghĩ vậy. Tôi nắm chặt tay nắm, xoay và kéo cửa từ từ…
“A!”.
“Ểh”.
Có người.
“Hallo”.
Một cô gái với mái tóc ngắn màu trắng sữa và đôi mắt vàng sáng, cao gần bằng tôi, đang bưng cái khay đựng một tô, một chén chất lỏng màu khác nhau. Thoáng qua đằng sau, bên ngoài là một hành lang hẹp, tường và nền có vẻ chung “chất liệu” với căn phòng này.
Tôi ngây người, không biết nên nói gì. Dựa trên đặc điểm tóc và vóc dáng, chắc hẳn cô ta chính là cô gái khi đó.
…
“Đừng tự ý ra ngoài chứ”.
“Vào trong đi, tôi mang đồ ăn và thuốc tới cho cậu đây”.
(…).
Một chất giọng duyên dáng, cảm giác có phần sắc sảo…
Vào lại bên trong, đúng hơn thì tôi vẫn ở trong phòng thôi, còn chưa kịp bước ra ngoài nửa bước.
Tôi ngồi vào chiếc ghế. Còn cô nàng sau khi đặt cái khay lên bàn thì ngồi bẹp lên gi.ường, hai tay chống sau, trông khá thư giãn. Cô đang mặc một chiếc áo phông trắng và quần dài màu cà phê sữa có túi hộp, chân mang boots, thắt ngang đùi bên trái có lẽ là một khẩu súng đen, khác với khẩu súng đã “xuyên táo” tên lồi não.
“Tình trạng của cậu không quá nghiêm trọng, nhưng mà Tanaiya bảo vẫn nên nằm nốt hôm nay rồi hẳn đi lại”.
“Ta…Tanai…ya? Ai…vậy?”. (Nặng nề)
Giọng tôi hơi lạ, khó cất giọng hơn bình thường.
“Bác sĩ công tác ở cơ sở này”.
“Còn tôi là Kaoru Ueno, tôi là người Trái Đất đấy. Bất ngờ chứ?”. (Mỉm cười)
Ờm…cũng “wao” đấy, nhưng là vì ngoại hình lạ thường của cô. Tóc trắng dù tự nhiên hay nhuộm cũng không phải ít có cơ hội gặp được, nhưng mống mắt vàng sáng như trăng kia thì đúng là hiếm có khó tìm, có khi còn đẹp hơn cả trăng.
“Cậu tên gì thế?”.
“Tôi là Nguyễn…”.
(!!?).
(Tên mình…).
Tôi đột ngột chuyển sang cảm giác sửng sờ. Mất trí nhớ sao? Tự dưng tôi quên mất tên tôi rồi. Tôi biết tôi có tên, tôi là người Việt, tên tôi dĩ nhiên theo tiếng Việt, tôi nhớ họ tôi là Nguyễn, nhưng mà…cứ như có khoảng trống trong đầu vậy, không thể nhớ ra được hết. Cảm giác này…, ngột ngạt và tù túng, có phần bất lực. Tôi không thích chút nào cả…
(“Nguyễn Văn Mười”…).
…
(Không, đó là nước đi tồi).
“Sao thế?”.
“Tôi…quên mất tên tôi rồi…”.
Dở người thật. Tôi tôi từ bàng hoàng chuyển sang biểu cảm khó xử, chỉ dám nhìn thẳng vào tô chất lỏng màu đỏ trước mặt.
“Không sao”.
“Cậu sẽ nhớ lại sớm thôi”.
Cô nàng thản nhiên như thể đã quá quen với điều này. Còn tôi thì không đâu nhé.
“Cô có thể…cho tôi biết …tình trạng của tôi không?”.
…
“Chấn động và nhồi máu não, nhưng đã kịp thời cấp cứu. Thủng màn nhĩ cả hai tai. Tai trái thủng trên 80%, có thể nói là thủng hoàn toàn. Tai phải thủng trước dưới 34%. Suy nhược cơ thể và một số triệu chứng cơ bản do không kịp thích nghi với thế giới như mất trí nhớ tạm thời, mất cảm giác một số giác quan”.
Nghe như sắp tàn phế đến nơi vậy. Thích nghi với thế giới là cái vẹo gì?
“Cậu cứ yên tâm. Tanaiya và các bác sĩ đã chăm sóc cậu rất kỹ, không chết được đâu”.
“Vậy có thành…người thực vật…hay liệt nửa người không?”.
Tôi lo lắng trước câu trả lời nước đôi đó.
…
“Không…nhưng có thể suy giảm trí tuệ, dẫn đến thay đổi về nhân cách…”.
Trong khi thử lấy thìa nhúng vào tô chất lỏng đỏ, tôi đứng hình, mắt hơi mở to. Thay đổi về nhân cách à… Với tôi, đó là cầm tù tâm trí. Thôi, cho tôi liệt nửa người cũng được.
“Đùa đấy”.
(Đùa con mẹ cô).
Tôi nheo mí dưới liếc cô ta, đồng thời nâng thìa chuẩn bị húp thử thứ chất lỏng.
…
“Mà…tại sao tôi và cô có thể trò…chuyện thoải mái thế này nhỉ? Ý tôi…là ngôn…ngữ của cô và tôi, cả những người…lính đó…”.
*Sùm sụp*
“Vì một phần nào đó trong ý thức của chúng ta đã được kết nối”.
*Ực*
…
“Kết nối sao?”.
Giọng tôi nhẹ hơn rồi. Khi thứ chất lỏng giống cháo đang còn nóng này đi qua cổ họng, cảm giác nặng ở hai bên hướng ra tai đã giảm dần nhanh chóng.
“Đúng vậy. Bởi vì chúng ta đang ở trong phần thế giới bị ảnh hưởng bởi ý thức nguyên thủy của thế giới”.
“Đây không còn là thế giới cậu từng biết đâu”.
…
“Ý thức nguyên thủy…của thế giới á?”.
“Đó là một thứ rất phức tạp không thể giải thích bằng đôi lời đại khái”.
…
“Còn “phần thế giới chúng ta đang ở” là sao?”.
“Tôi gọi thế giới nơi chúng ta sinh ra là thế giới thực, còn “phần thế giới chúng ta đang ở” là thế giới siêu thực, có các quy luật khác với thế giới thực và tương đối giống trong mơ”.
“Vậy chuyện gì đã xảy ra với tôi? Cô gọi tôi là “dị điểm thế giới” đúng không?”.
…
…
…
Tự dưng cô ta nhìn chằm thẳng vào mắt tôi. Bà mịa cô, ngại đấy.
“Có vấn đề gì sao?”.
Cô ta hướng ánh mắt xuống đất, chân đung đưa.
“Ý thức nguyên thủy của thế giới, hay ngắn gọn là ý thức thế giới, chỉ có thể xâm thực vào thế giới vật chất thông qua một trạng thái đặc biệt, cực kỳ không bền vững của ý thức, không phân biệt bất cứ dạng sống hay tồn tại chứa đựng ý thức nào”.
“Trạng thái đó gần như không có giai đoạn hình thành, chỉ đột nhiên xuất hiện và sụp đổ ngay lập tức. Xác xuất để trạng thái đó xuất hiện tự nhiên, nhỏ hơn một trăm tỉ lần xác xuất trúng giải đặc biệt nhất của Nenmatsu Jumbo…”.
“Cậu biết Nenmatsu Jumbo không? Nó rất nổi tiếng ở Nhật đấy, giải đặc biệt nhất của nó lên tới 700 triệu yên… đã thật, trúng phát đổi đời luôn”.
(Xổ số à? Đừng tự dưng bẻ lái vậy chứ?).
“À, quên nói, tôi là người Nhật. Cậu đến từ nước nào thế?”.
“Tôi là người Việt Nam. Cô tiếp tục được không?”.
…
…
“Trạng thái đó đã xuất hiện ở cậu và tạo ra mớ sự việc cậu đã gặp”.
“Dị điểm thế giới là cấu trúc thế giới kích thước một điểm. Trạng thái đặc biệt của ý thức mà tôi đề cập gọi là trạng thái “mở rộng vô tận” ”.
“Các vận động của ý thức khi ở trạng thái đó sẽ vô tình được thế giới “nghe thấy” và nó giúp thế giới “xác định được tọa độ”. Ý thức thế giới vào bên trong thế giới, tạo ra các cấu trúc thế giới mới gọi là thế giới siêu thực. Thế giới siêu thực là cách tôi gọi dựa trên những gì tôi thấy trong thế giới đó. Do không cấu thành từ không gian và thời gian nên gọi là “một điểm”, ám chỉ sự không tồn tại kích thước trong không thời gian. Thế giới siêu thực với kích thước một điểm độc lập và trạng thái “mở rộng vô tận” là tồn tại vô lý, không tuân theo quy luật trong thế giới nơi chúng ta sinh ra nên chúng sụp đổ ngay lập tức. Thế giới siêu thực giống như con ký sinh đã hòa thành một phần với vật chủ. Cái thế giới đó khi sụp đổ cũng sẽ làm phần thế giới bị nó “ký sinh” sụp đổ theo, dẫn đến sự sụp đổ của cả thế giới. Nhưng thế giới là một cấu trúc bền vững tuyệt đối, không thể sụp đổ. Bên cạnh đó, ý thức thế giới là tồn tại siêu tự nhiên hay siêu tuyệt đối, vượt qua mọi quy luật của thế giới, nó khác hoàn toàn bản chất với ý thức chủ quan của con người. Vì vậy mà cấu trúc một điểm của thế giới siêu thực đó liên tục tồn tại nhờ nguồn gốc ý thức thế giới và cũng đồng thời liên tục bị thế giới phủ nhận. Đối với trường hợp của cậu, thế giới lựa chọn “dồn ép” thế giới siêu thực vào “mặt trong” của không gian bốn chiều, vì đó là chiều không gian gần nhất, để thỏa trạng thái “vừa tồn tại, vừa bị phủ nhận” nhưng đó lại là một sự vô lý khác. Sự dồn ép đó tạo nên vùng biến động không thời gian. Và thế giới siêu thực trong trạng thái này được gọi là dị điểm thế giới. Điều đặc biệt hơn nữa, dị điểm thế giới tồn tại bên trong tồn tại chứa ý thức đã gọi ý thức thế giới đến, đồng thời tồn tại chứa ý thức đó tồn tại trong dị điểm thế giới. Vì vậy mà tôi gọi cậu là “dị điểm thế giới” ”.
“Đủ bốc khói rồi nhỉ?”.
“Chúng ta nói về chuyện khác nhé? Tôi cũng đã trắng hết đầu vì mấy kiến thức này đấy”.
…
Tôi tin rằng đầu tôi hiện tại có thể dùng để chiên trứng. Mà chuyện khác sao? Tôi cũng biết nói gì hơn đâu chứ?
…
…
…
“Tóc cô nhuộm à?”.
“Học nhiều phấn rơi trắng đầu thôi”.
Cô ta đứng lên vươn vai.
“Vậy cũng do học nhiều nên vàng mắt à?”.
*Liết*
(Gì?).
“Mắt hổ phách bẩm sinh hàng xịn nha”.
…
…
…
“Mà…chắc dừng ở đây thôi, tôi đói quá”.
“Cậu nghĩ ngơi đi. Ngày mai tôi sẽ quay lại”.
“Cố gắng uống hết chén thuốc đó nhé. Nếu cậu muốn ra ngoài, ngày mai tôi sẽ dẫn cậu đi”.
“Oyasumi”.
Cô ta giơ tay chào tôi và ra khỏi phòng.
…
Chả biết phải phản ứng thế nào trước những thứ đã diễn ra với tôi nữa. Tôi nhìn tô cháo, ăn và cảm thấy giống cháo thôi, tôi không biết đây là gì, nó có màu đỏ củ dền, kèm theo topping rau củ thái lựu chăng? Ăn chả giống thứ gì tôi từng ăn cả, nhưng vẫn ngon.
Hướng sang chén chất lỏng còn lại…, theo lời cô ta, đó chắc chắn là thuốc…, không phải thuốc hóa dược viên thường thấy. Nhìn màu nâu sẫm của nó, tôi lại muốn chán ăn, không nuốt nổi tiếp tô cháo này.
…
…
…
“Haiz…”.
(Vì sức khỏe).
*Ực ực*
*Hự…ọe…*
Tôi dợn lên. Cái vị khốn kiếp thật.
*Ực ực*
…
*Phù...*
*Hự…ọe…*
(Má nó).
Chưa bao giờ uống thuốc mà phải cực thế này.
…
(Chắc để đây cũng được).
Căng da bụng. Tôi lại bay sang gi.ường, nằm ngửa và thả lỏng.
…
…
…
…
…
“Ông chọn trường chưa?”
“Chưa”.
“Sao vậy? Tui thấy trong lớp ai cũng có trường muốn vào rồi á”.
“Sao phải vội, thi tốt nghiệp xong rồi nghĩ cũng chẳng muộn đâu”.
“Má, ông điên hả?”.
“Thì biết điểm xong rồi chọn cũng được mà. Mơ mộng quá, điểm như hạch rồi cũng lại không vào đâu”.
“Ông không sợ chọn sai trường hả?”.
“Sai như nào?”.
“Kiểu không tìm hiểu kỹ, xong chọn phải trường không hợp”.
“Không chắc. Nhưng mà tui nghĩ với tui thì trường nào cũng được cả thôi”.
“Người ta lo kiếm trường tốt rồi đặt mục tiêu để thi. Ông bili”.
“Vậy còn bà? Bà muốn vô trường nào?”.
…
“Tui muốn đi thú y, nên chắc là một trường nào đó chuyên đào tạo ngành thú y”.
“Nhưng mà…chắc không có nhiều lựa chọn cho tui”.
“Tại sao ?”.
“Mẹ, thấy điểm sinh của tui hồi bữa rồi còn hỏi”.
“Nhiều trường lấy điểm thú y dưới 20 mà”.
“Vậy hả?”.
“Mé, vậy là cũng chưa tìm trường gì rồi mà nói tui”.
“Đâuu, có tìm rồi mà toàn mấy trường 23-24 điểm”.
“À… Với bà thì vậy là cao hả?”.
“Nghe thằng học giỏi nói kìa”.
“Tui giỏi á?”.
“Giỏi mà”.
“Tui thấy tui lười chết cụ. Giỏi gì?”.
“Thôi, tui thấy ông giỏi”.
…
“Tui sợ không vô được trường tui muốn quá”.
“Thì thôi, vô mấy trường thấp thấp cũng được, ra trường đi chăm mấy con gia súc, gia cầm, heo, lợn, trâu, bò gì gì đó”.
“Êy! Anh nhắc em”.
*Bịch bịch bịch* (Đấm)
“Cái gì vậy má!? Đau!”.
…
“Đồ bọ que”.
“Tui thấy ông nên cố vô Bách Khoa với thằng Hiếu á”.
“Mắc gì?”.
“Cho hói bớt đầu đi, đồ nhiều tóc”.
“Vãi lít”.
…
…
…
…
…
…
“Hay là ông đi thú y với tui đi”.
…
“Thôi, không đi chăm trâu, bò, heo, gà ,vịt các thứ đâu”.
“Ê nha”.
…
“Nghiêm túc đó…”.
“Chỉ là…”
“…chỉ là những lúc bên ông…”.
“…tui thấy thật yên bình”.
…
…
…
“Tui sẽ suy nghĩ”.
…
…
“Um”.
“Thôi, tui về nha. Ông về luôn không? Trở tui đi”.
“Điên à? Rồi xe bà sao? Mà tui ở lại đánh bóng chuyền tí rồi mới về á”.
*Bịch*
“Sao nữa?”.
“Tiếp sức mạnh”.
…
“Chơi vui vẻ. Tui về đây. Bye bye”.
“Bye bye”.
…
…
…
…
…
“Ê bây, kể cho nghe, mới sáng vô mà được ăn “cơm tró” rồi. Đ.ụ má, con Huyền với thằng Bảo nó hôn nhau ngay giữa lớp luôn”.
“Ủa ủa? Ê… Tao tưởng là thằng ▋▋▋▋bên A1 chứ. Thấy con Huyền với nó cứ ra chơi là dính nhau liền luôn, tưởng yêu nhau tới nơi rồi á ba? Sao là thằng Bảo?”.
“Ai biết được mày?”.
…
…
…
(Có lẽ sẽ không phải quay lại cái thế giới chó chết đó nữa đâu).
…
…
…
“A”.
(Mai cô ta sẽ lại đến nhỉ? Không có đồng hồ thì xem giờ giấc kiểu gì đây?).
(Đáng ra nên hỏi mượn một cái đồng hồ…).
…
(Mà…cô ta chúc mình ngủ ngon nhỉ?).
…
(Chắc là làm một giấc sẽ tới ngày mai thôi).
…
…
…
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHƯƠNG I – SIÊU THỰC
Act 3 – Dị điểm thế giới
(Đèn sợi đốt à…).
Tôi tỉnh dậy từ khoảng mười phút trước, nhưng hiện tại vẫn nằm trình ình trên gi.ường. gi.ường này kê nệm, một chiếc nệm trắng, rất êm, êm hơn bất cứ chiếc nệm nào tôi từng nằm, nó kích hoạt cái sự lười trong tôi, không cho phép tôi rời đi. Khi vừa mở mắt, thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt tôi là trần nhà đất đỏ cùng chiếc bóng đèn sợi đốt treo lủng lẳng, hơi khó tin, vì nó lệch với dự cảm. Tôi tưởng họ phải đưa tôi về căn cứ của họ, một nơi thật hoành tá tràng với cơ sở vật chất được ứng dụng công nghệ tiên tiến đi trước thời đại. Nhưng xem ra không phải như vậy... Bốn bức tường xung quanh, trần và nền nhà đều là đất đỏ. Không rõ là làm từ đất hay đây là đang trong lòng đất, vì nguồn sáng trong phòng lúc này ngạc nhiên là không đến từ cái bóng đèn phía trên, mà đến từ ô cửa sổ giấy dạng trượt bên phải tôi. Tôi đã thử mở nó nhưng không được, có vẻ được thiết kế cố định, tuyệt đối không nhúc nhích dù chỉ một chút. Phần ô giấy chạm vào có cảm giác “gợn sóng” chưa được căng hết cỡ, và nó bền đến vô lý, chọc đến gãy móc tay cũng không rách, chắc do tôi nghĩ nó là giấy thôi, hoặc khùng hơn khi tôi nghĩ đó là cửa sổ. Bên trái tôi có một cái ghế và một cái bàn cà phê. Đối diện tôi là một cái tủ quần áo đủ to, cách trần một gang tay. Nhìn nó, tôi chợt nhớ về khoảnh khắc chui rủi trong cái tủ ở phòng tôi, chỉ như vừa mới nãy, chẳng biết đã bao lâu trôi qua.
Cảm nhận chung thì căn phòng này không đến nổi tệ. Bỏ qua nội thất thì đủ năm hàng người như tôi, mỗi hàng bảy đến tám người, đứng thoải mái. Chiếc bóng đèn có thể được chạm tới bằng cách đứng lên gi.ường và nhón lên. Nếu ở một người thì có lẽ phòng như này là khá ổn. Còn với tôi, ít nhất thì nơi đây không có dấu hiệu như là nhà tù hay phòng giam, vậy là đủ khiến tôi thấy yên lòng.
Hiện tại, điều tôi quan tâm nhất, đó là tôi không ngửi thấy bất kỳ mùi gì. Mùi đất, mùi chăn ga, mùi nước bọt hay vùng kín trên cơ thể cũng không người thấy, nhưng vẫn cảm nhận được không khí vào ra. Có lẽ tôi đã bị mù khứu giác. Ngoài ra, ngay khi tỉnh dậy, tôi nhận thấy tầm nhìn mình hơi lạ, và…mắt trái tôi mù luôn rồi.
…
…
…
Mặc những điều ấy, với tôi bây giờ, có quá nhiều thứ để bận tâm đến mức trở nên “trống rỗng”.
Tôi thả lòng người, vùng dậy, hít một hơi trấn tỉnh tinh thần và di chuyển ra khỏi gi.ường.
Trên người tôi đang là một loại đồng phục giống cho bệnh nhân, bao gồm áo vạt chéo và quần dài rộng, có màu xanh nhạt. Mặc rất thoáng, thoáng đến là lạ…
(Vcl…).
Well, hiện tại tôi đang thả rông. Fuck… Họ cởi cả sịp của tôi. Ở một nơi lạ mà thả rông, khiến tôi có cảm giác thật thiếu an toàn.
Tôi bước loạng choạng, như thể tôi đã nằm quá lâu. Tôi tiến tới cánh cửa ở góc phòng bên trái. Nhìn vào tay nắm cửa tròn, tôi bỗng có chút hồi hộp và lo lắng.
(Có nên tự ý đi ra ngoài không nhỉ?).
…
(Chắc không sao…, nếu cần thiết thì họ đã cho người đứng canh gác ở ngoài rồi).
Nghĩ vậy. Tôi nắm chặt tay nắm, xoay và kéo cửa từ từ…
“A!”.
“Ểh”.
Có người.
“Hallo”.
Một cô gái với mái tóc ngắn màu trắng sữa và đôi mắt vàng sáng, cao gần bằng tôi, đang bưng cái khay đựng một tô, một chén chất lỏng màu khác nhau. Thoáng qua đằng sau, bên ngoài là một hành lang hẹp, tường và nền có vẻ chung “chất liệu” với căn phòng này.
Tôi ngây người, không biết nên nói gì. Dựa trên đặc điểm tóc và vóc dáng, chắc hẳn cô ta chính là cô gái khi đó.
…
“Đừng tự ý ra ngoài chứ”.
“Vào trong đi, tôi mang đồ ăn và thuốc tới cho cậu đây”.
(…).
Một chất giọng duyên dáng, cảm giác có phần sắc sảo…
Vào lại bên trong, đúng hơn thì tôi vẫn ở trong phòng thôi, còn chưa kịp bước ra ngoài nửa bước.
Tôi ngồi vào chiếc ghế. Còn cô nàng sau khi đặt cái khay lên bàn thì ngồi bẹp lên gi.ường, hai tay chống sau, trông khá thư giãn. Cô đang mặc một chiếc áo phông trắng và quần dài màu cà phê sữa có túi hộp, chân mang boots, thắt ngang đùi bên trái có lẽ là một khẩu súng đen, khác với khẩu súng đã “xuyên táo” tên lồi não.
“Tình trạng của cậu không quá nghiêm trọng, nhưng mà Tanaiya bảo vẫn nên nằm nốt hôm nay rồi hẳn đi lại”.
“Ta…Tanai…ya? Ai…vậy?”. (Nặng nề)
Giọng tôi hơi lạ, khó cất giọng hơn bình thường.
“Bác sĩ công tác ở cơ sở này”.
“Còn tôi là Kaoru Ueno, tôi là người Trái Đất đấy. Bất ngờ chứ?”. (Mỉm cười)
Ờm…cũng “wao” đấy, nhưng là vì ngoại hình lạ thường của cô. Tóc trắng dù tự nhiên hay nhuộm cũng không phải ít có cơ hội gặp được, nhưng mống mắt vàng sáng như trăng kia thì đúng là hiếm có khó tìm, có khi còn đẹp hơn cả trăng.
“Cậu tên gì thế?”.
“Tôi là Nguyễn…”.
(!!?).
(Tên mình…).
Tôi đột ngột chuyển sang cảm giác sửng sờ. Mất trí nhớ sao? Tự dưng tôi quên mất tên tôi rồi. Tôi biết tôi có tên, tôi là người Việt, tên tôi dĩ nhiên theo tiếng Việt, tôi nhớ họ tôi là Nguyễn, nhưng mà…cứ như có khoảng trống trong đầu vậy, không thể nhớ ra được hết. Cảm giác này…, ngột ngạt và tù túng, có phần bất lực. Tôi không thích chút nào cả…
(“Nguyễn Văn Mười”…).
…
(Không, đó là nước đi tồi).
“Sao thế?”.
“Tôi…quên mất tên tôi rồi…”.
Dở người thật. Tôi tôi từ bàng hoàng chuyển sang biểu cảm khó xử, chỉ dám nhìn thẳng vào tô chất lỏng màu đỏ trước mặt.
“Không sao”.
“Cậu sẽ nhớ lại sớm thôi”.
Cô nàng thản nhiên như thể đã quá quen với điều này. Còn tôi thì không đâu nhé.
“Cô có thể…cho tôi biết …tình trạng của tôi không?”.
…
“Chấn động và nhồi máu não, nhưng đã kịp thời cấp cứu. Thủng màn nhĩ cả hai tai. Tai trái thủng trên 80%, có thể nói là thủng hoàn toàn. Tai phải thủng trước dưới 34%. Suy nhược cơ thể và một số triệu chứng cơ bản do không kịp thích nghi với thế giới như mất trí nhớ tạm thời, mất cảm giác một số giác quan”.
Nghe như sắp tàn phế đến nơi vậy. Thích nghi với thế giới là cái vẹo gì?
“Cậu cứ yên tâm. Tanaiya và các bác sĩ đã chăm sóc cậu rất kỹ, không chết được đâu”.
“Vậy có thành…người thực vật…hay liệt nửa người không?”.
Tôi lo lắng trước câu trả lời nước đôi đó.
…
“Không…nhưng có thể suy giảm trí tuệ, dẫn đến thay đổi về nhân cách…”.
Trong khi thử lấy thìa nhúng vào tô chất lỏng đỏ, tôi đứng hình, mắt hơi mở to. Thay đổi về nhân cách à… Với tôi, đó là cầm tù tâm trí. Thôi, cho tôi liệt nửa người cũng được.
“Đùa đấy”.
(Đùa con mẹ cô).
Tôi nheo mí dưới liếc cô ta, đồng thời nâng thìa chuẩn bị húp thử thứ chất lỏng.
…
“Mà…tại sao tôi và cô có thể trò…chuyện thoải mái thế này nhỉ? Ý tôi…là ngôn…ngữ của cô và tôi, cả những người…lính đó…”.
*Sùm sụp*
“Vì một phần nào đó trong ý thức của chúng ta đã được kết nối”.
*Ực*
…
“Kết nối sao?”.
Giọng tôi nhẹ hơn rồi. Khi thứ chất lỏng giống cháo đang còn nóng này đi qua cổ họng, cảm giác nặng ở hai bên hướng ra tai đã giảm dần nhanh chóng.
“Đúng vậy. Bởi vì chúng ta đang ở trong phần thế giới bị ảnh hưởng bởi ý thức nguyên thủy của thế giới”.
“Đây không còn là thế giới cậu từng biết đâu”.
…
“Ý thức nguyên thủy…của thế giới á?”.
“Đó là một thứ rất phức tạp không thể giải thích bằng đôi lời đại khái”.
…
“Còn “phần thế giới chúng ta đang ở” là sao?”.
“Tôi gọi thế giới nơi chúng ta sinh ra là thế giới thực, còn “phần thế giới chúng ta đang ở” là thế giới siêu thực, có các quy luật khác với thế giới thực và tương đối giống trong mơ”.
“Vậy chuyện gì đã xảy ra với tôi? Cô gọi tôi là “dị điểm thế giới” đúng không?”.
…
…
…
Tự dưng cô ta nhìn chằm thẳng vào mắt tôi. Bà mịa cô, ngại đấy.
“Có vấn đề gì sao?”.
Cô ta hướng ánh mắt xuống đất, chân đung đưa.
“Ý thức nguyên thủy của thế giới, hay ngắn gọn là ý thức thế giới, chỉ có thể xâm thực vào thế giới vật chất thông qua một trạng thái đặc biệt, cực kỳ không bền vững của ý thức, không phân biệt bất cứ dạng sống hay tồn tại chứa đựng ý thức nào”.
“Trạng thái đó gần như không có giai đoạn hình thành, chỉ đột nhiên xuất hiện và sụp đổ ngay lập tức. Xác xuất để trạng thái đó xuất hiện tự nhiên, nhỏ hơn một trăm tỉ lần xác xuất trúng giải đặc biệt nhất của Nenmatsu Jumbo…”.
“Cậu biết Nenmatsu Jumbo không? Nó rất nổi tiếng ở Nhật đấy, giải đặc biệt nhất của nó lên tới 700 triệu yên… đã thật, trúng phát đổi đời luôn”.
(Xổ số à? Đừng tự dưng bẻ lái vậy chứ?).
“À, quên nói, tôi là người Nhật. Cậu đến từ nước nào thế?”.
“Tôi là người Việt Nam. Cô tiếp tục được không?”.
…
…
“Trạng thái đó đã xuất hiện ở cậu và tạo ra mớ sự việc cậu đã gặp”.
“Dị điểm thế giới là cấu trúc thế giới kích thước một điểm. Trạng thái đặc biệt của ý thức mà tôi đề cập gọi là trạng thái “mở rộng vô tận” ”.
“Các vận động của ý thức khi ở trạng thái đó sẽ vô tình được thế giới “nghe thấy” và nó giúp thế giới “xác định được tọa độ”. Ý thức thế giới vào bên trong thế giới, tạo ra các cấu trúc thế giới mới gọi là thế giới siêu thực. Thế giới siêu thực là cách tôi gọi dựa trên những gì tôi thấy trong thế giới đó. Do không cấu thành từ không gian và thời gian nên gọi là “một điểm”, ám chỉ sự không tồn tại kích thước trong không thời gian. Thế giới siêu thực với kích thước một điểm độc lập và trạng thái “mở rộng vô tận” là tồn tại vô lý, không tuân theo quy luật trong thế giới nơi chúng ta sinh ra nên chúng sụp đổ ngay lập tức. Thế giới siêu thực giống như con ký sinh đã hòa thành một phần với vật chủ. Cái thế giới đó khi sụp đổ cũng sẽ làm phần thế giới bị nó “ký sinh” sụp đổ theo, dẫn đến sự sụp đổ của cả thế giới. Nhưng thế giới là một cấu trúc bền vững tuyệt đối, không thể sụp đổ. Bên cạnh đó, ý thức thế giới là tồn tại siêu tự nhiên hay siêu tuyệt đối, vượt qua mọi quy luật của thế giới, nó khác hoàn toàn bản chất với ý thức chủ quan của con người. Vì vậy mà cấu trúc một điểm của thế giới siêu thực đó liên tục tồn tại nhờ nguồn gốc ý thức thế giới và cũng đồng thời liên tục bị thế giới phủ nhận. Đối với trường hợp của cậu, thế giới lựa chọn “dồn ép” thế giới siêu thực vào “mặt trong” của không gian bốn chiều, vì đó là chiều không gian gần nhất, để thỏa trạng thái “vừa tồn tại, vừa bị phủ nhận” nhưng đó lại là một sự vô lý khác. Sự dồn ép đó tạo nên vùng biến động không thời gian. Và thế giới siêu thực trong trạng thái này được gọi là dị điểm thế giới. Điều đặc biệt hơn nữa, dị điểm thế giới tồn tại bên trong tồn tại chứa ý thức đã gọi ý thức thế giới đến, đồng thời tồn tại chứa ý thức đó tồn tại trong dị điểm thế giới. Vì vậy mà tôi gọi cậu là “dị điểm thế giới” ”.
“Đủ bốc khói rồi nhỉ?”.
“Chúng ta nói về chuyện khác nhé? Tôi cũng đã trắng hết đầu vì mấy kiến thức này đấy”.
…
Tôi tin rằng đầu tôi hiện tại có thể dùng để chiên trứng. Mà chuyện khác sao? Tôi cũng biết nói gì hơn đâu chứ?
…
…
…
“Tóc cô nhuộm à?”.
“Học nhiều phấn rơi trắng đầu thôi”.
Cô ta đứng lên vươn vai.
“Vậy cũng do học nhiều nên vàng mắt à?”.
*Liết*
(Gì?).
“Mắt hổ phách bẩm sinh hàng xịn nha”.
…
…
…
“Mà…chắc dừng ở đây thôi, tôi đói quá”.
“Cậu nghĩ ngơi đi. Ngày mai tôi sẽ quay lại”.
“Cố gắng uống hết chén thuốc đó nhé. Nếu cậu muốn ra ngoài, ngày mai tôi sẽ dẫn cậu đi”.
“Oyasumi”.
Cô ta giơ tay chào tôi và ra khỏi phòng.
…
Chả biết phải phản ứng thế nào trước những thứ đã diễn ra với tôi nữa. Tôi nhìn tô cháo, ăn và cảm thấy giống cháo thôi, tôi không biết đây là gì, nó có màu đỏ củ dền, kèm theo topping rau củ thái lựu chăng? Ăn chả giống thứ gì tôi từng ăn cả, nhưng vẫn ngon.
Hướng sang chén chất lỏng còn lại…, theo lời cô ta, đó chắc chắn là thuốc…, không phải thuốc hóa dược viên thường thấy. Nhìn màu nâu sẫm của nó, tôi lại muốn chán ăn, không nuốt nổi tiếp tô cháo này.
…
…
…
“Haiz…”.
(Vì sức khỏe).
*Ực ực*
*Hự…ọe…*
Tôi dợn lên. Cái vị khốn kiếp thật.
*Ực ực*
…
*Phù...*
*Hự…ọe…*
(Má nó).
Chưa bao giờ uống thuốc mà phải cực thế này.
…
(Chắc để đây cũng được).
Căng da bụng. Tôi lại bay sang gi.ường, nằm ngửa và thả lỏng.
…
…
…
* * *
…
…
…
“Ông chọn trường chưa?”
“Chưa”.
“Sao vậy? Tui thấy trong lớp ai cũng có trường muốn vào rồi á”.
“Sao phải vội, thi tốt nghiệp xong rồi nghĩ cũng chẳng muộn đâu”.
“Má, ông điên hả?”.
“Thì biết điểm xong rồi chọn cũng được mà. Mơ mộng quá, điểm như hạch rồi cũng lại không vào đâu”.
“Ông không sợ chọn sai trường hả?”.
“Sai như nào?”.
“Kiểu không tìm hiểu kỹ, xong chọn phải trường không hợp”.
“Không chắc. Nhưng mà tui nghĩ với tui thì trường nào cũng được cả thôi”.
“Người ta lo kiếm trường tốt rồi đặt mục tiêu để thi. Ông bili”.
“Vậy còn bà? Bà muốn vô trường nào?”.
…
“Tui muốn đi thú y, nên chắc là một trường nào đó chuyên đào tạo ngành thú y”.
“Nhưng mà…chắc không có nhiều lựa chọn cho tui”.
“Tại sao ?”.
“Mẹ, thấy điểm sinh của tui hồi bữa rồi còn hỏi”.
“Nhiều trường lấy điểm thú y dưới 20 mà”.
“Vậy hả?”.
“Mé, vậy là cũng chưa tìm trường gì rồi mà nói tui”.
“Đâuu, có tìm rồi mà toàn mấy trường 23-24 điểm”.
“À… Với bà thì vậy là cao hả?”.
“Nghe thằng học giỏi nói kìa”.
“Tui giỏi á?”.
“Giỏi mà”.
“Tui thấy tui lười chết cụ. Giỏi gì?”.
“Thôi, tui thấy ông giỏi”.
…
“Tui sợ không vô được trường tui muốn quá”.
“Thì thôi, vô mấy trường thấp thấp cũng được, ra trường đi chăm mấy con gia súc, gia cầm, heo, lợn, trâu, bò gì gì đó”.
“Êy! Anh nhắc em”.
*Bịch bịch bịch* (Đấm)
“Cái gì vậy má!? Đau!”.
…
“Đồ bọ que”.
“Tui thấy ông nên cố vô Bách Khoa với thằng Hiếu á”.
“Mắc gì?”.
“Cho hói bớt đầu đi, đồ nhiều tóc”.
“Vãi lít”.
…
…
…
…
…
…
“Hay là ông đi thú y với tui đi”.
…
“Thôi, không đi chăm trâu, bò, heo, gà ,vịt các thứ đâu”.
“Ê nha”.
…
“Nghiêm túc đó…”.
“Chỉ là…”
“…chỉ là những lúc bên ông…”.
“…tui thấy thật yên bình”.
…
…
…
“Tui sẽ suy nghĩ”.
…
…
“Um”.
“Thôi, tui về nha. Ông về luôn không? Trở tui đi”.
“Điên à? Rồi xe bà sao? Mà tui ở lại đánh bóng chuyền tí rồi mới về á”.
*Bịch*
“Sao nữa?”.
“Tiếp sức mạnh”.
…
“Chơi vui vẻ. Tui về đây. Bye bye”.
“Bye bye”.
…
…
…
* * *
…
…
…
“Ê bây, kể cho nghe, mới sáng vô mà được ăn “cơm tró” rồi. Đ.ụ má, con Huyền với thằng Bảo nó hôn nhau ngay giữa lớp luôn”.
“Ủa ủa? Ê… Tao tưởng là thằng ▋▋▋▋bên A1 chứ. Thấy con Huyền với nó cứ ra chơi là dính nhau liền luôn, tưởng yêu nhau tới nơi rồi á ba? Sao là thằng Bảo?”.
“Ai biết được mày?”.
…
…
…
* * *
(Có lẽ sẽ không phải quay lại cái thế giới chó chết đó nữa đâu).
…
…
…
“A”.
(Mai cô ta sẽ lại đến nhỉ? Không có đồng hồ thì xem giờ giấc kiểu gì đây?).
(Đáng ra nên hỏi mượn một cái đồng hồ…).
…
(Mà…cô ta chúc mình ngủ ngon nhỉ?).
…
(Chắc là làm một giấc sẽ tới ngày mai thôi).
…
…
…
* * *