Crisis | クリシス Kurishisu | Khủng Hoảng - 1.2

BUKUBUKU sensei

Thành viên
Tham gia
4/3/2025
Bài viết
2
LỜI TỰA
Nên bắt đầu như thế nào đây...Cảm xúc của tôi lúc này thật sự chẳng phù hợp tí nào. Nhưng mà nhìn số "mắt" gần 100 ở phần 1.1, tôi thấy vui lắm, dù chả biết được bao nhiêu người thật sự đọc được đến cuối, chứ đừng nói là đọc kỹ từng con chữ. Tôi đã xem qua văn phong của khá nhiều "tâm hồn bay bổng" khác trong 'kenhsinhvien', thật sự rất thú vị. Văn phong của bản thân tôi bị ảnh hưởng từ các tác giả Nhật Bản tương đối nhiều. Đã có một khoảng thời gian, tôi đọc lightnovel liên tục quên ăn, quên uống. Bên cạnh đó, tôi cũng đã trải nghiệm qua nhiều câu chuyện tuyệt vời như Nhà Giả Kim, Bắt Trẻ Đồng Xanh, Hạ Đỏ, Tôi Là Bêtô hay Gió Lạnh Đầu Mùa,... Trong câu chuyện tôi kể, tôi "tả" nhiều hơn "kể". Tôi hiểu như thế thường rất dễ khiến người đọc ngáp dài. Nhưng trong suy nghĩ của tôi, nếu chỉ kể diễn biến thôi thì mỗi người sẽ tưởng tượng mỗi kiểu khác nhau, bản thân tôi cũng sẽ có kiểu tưởng tượng khác. Như thế, chúng ta sẽ không đồng điệu được tâm hồn với nhau. Tôi muốn liên tục tả qua chính góc nhìn, cảm xúc của nhân vật, để cả các bạn và tôi đều cảm nhận được câu chuyện của nhân vật theo cùng một hướng. Dẫu vật thể, cảnh quan mỗi người tưởng tượng vẫn sẽ khác, nhưng bố trí, đặc điểm chính sẽ không khác nhau, đặc biệt là cảnh ngộ, cảm xúc của nhân vật. Cùng với việc sử dụng văn tả, tôi có vi phạm "lằn ranh đỏ" trong văn chương nói chung và văn chương Việt Nam nói riêng, đó là sử dụng từ ngữ thô tục. Khách quan, không phải không có tác phẩm đụng đến những từ đó. Nhưng việc sử dụng những từ như vậy là một nước đi mạo hiểm, tôi sẽ nói về chuyện này ở lần sau, vì "chút" tâm sự này của tôi đã trở nên quá dài rồi.
Tôi muốn chờ đến khi đủ 100 "mắt" để đăng act 2, nhưng tôi không thể ngưng phấn khích trước việc chia sẽ những ý tưởng đã thành văn này. Chúc các bạn đọc vui vẻ <3.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
WARNING: Truyện có sử dụng ngôn từ thô tục, không phù hợp thuần phong mỹ tục, chỉ với mục đích đơn thuần là thể hiện tính cách nhân vật, không nhằm đả kích, kích động bất cứ ai và có các cảnh mô tả bạo lực, cực đoan.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


CHƯƠNG I – SIÊU THỰC
Act 2 – Căn nhà trong quá khứ



“TOÀN ĐỘI!”.

“THAMM CHIẾNNNNN!!”.





Một giọng nữ. Quyết đoán. Mạnh mẽ. Hào hùng.

Nhưng…

Tôi có thể cảm nhận được…

Bản chất dịu dàng đằng sau đó…





(Hử?).

(Tiếng ai vậy?).

Tôi lim dim mắt.

Tôi vừa ngủ sao? Khó thở quá…

Tôi chợt nhận ra, trên người tôi đang mặc một cái áo khoác với đồ được nhồi nhét bên trong kín mít, thắc chặt bằng giây nịt, đã vậy còn có cái gì quấn quanh đầu…



Tôi giật thót dậy, nhớ lại những khoảnh khắc đã xảy ra. Tôi đưa tay lên sờ cổ, rồi lại đưa lên sờ đầu một cách vội vã. Không thể nào… Tôi vừa chết…, đúng chứ? Ngay sau khi tên bướm ngu xuẩn kia nổ tung, cỡ tầm ba giây sau đó, tôi…chắc cũng đã phải i như hắn… Tôi không cảm nhận được đau đớn, nhưng có thể cảm nhận được hai mắt tôi đột nhiên bị đẩy sang hai bên, giống như bị “cưỡng chế”, tầm nhìn hai mắt không còn “khớp” nhau, và sau đó…chỉ còn một màu đen, đúng hơn là tâm trí tôi đã “biến mất”. Cảm giác lúc này trong tôi giống như mất trí nhớ vậy.

(Mà…tiếng người sao?).

Kỳ lạ hơn, hiện tại tôi đang ở đâu đây?

(Hả…?).

Một nơi thật quen thuộc… Tôi không thể tin vào mắt mình, đây là căn buồng thuở nhỏ của tôi và mẹ! Tôi đang trên chiếc gi.ường lấp kín cả buồng, chỉ cách tường bên phải tôi lúc này có một khoảng nhỏ để leo xuống đi ra cửa. Xung quanh là tường lợp tre, nứa với khung và cột gỗ. Bên trên có thể nhìn thấy rõ mái tôn đã rỉ sét, cùng các giàn mái bằng gỗ, bị mạng nhện phủ đầy.

Tôi…tôi đang ở trong căn nhà cũ của gia đình tôi! Một căn nhà ba gian nhỏ. Thời điểm còn căn nhà này, chắc cũng đã hơn mười năm trước rồi.

*Bang! Bang!*

*BÙMMM*

*Tạch tạch tạch*

*Piu piu*

Âm thanh ngoài kia có vẻ đã thay đổi sắc thái gần như 180°. Có lẽ bên ngoài đang là mưa bom bão đạn. Âm thanh hỗn loạn không còn dấu hiệu thuộc về quái vật nữa, mà thuộc về “con người” nhiều hơn. Đây liệu có phải tín hiệu tích cực không?

Tôi bước khỏi gi.ường, hạ thấp người xuống, bám vào vách tường. Tôi ghé một mắt ra thăm giò bên trong nhà.

“Hả…!?”. (Chỉ thành hơi)

Tôi sửng sốt. Tên lồi não đang ở đây…ở ngay giữa nhà, hướng mặt về phía tường bên trái tôi.

(Vãi cứt…).

(Đùa nhau à…).

Tôi không chắc hoàn toàn, nhưng rất nhiều khả năng để khẳng định lần đối diện đầu tiên với hắn, tôi đã bị hắn giết. Nhưng mà hắn giết tôi xong lại hồi sinh tôi, tiện thể đưa tôi “đi du lịch” quá khứ ư?

(Nên làm gì đây…).

(Chạy vụt ra ngoài kia góp vui à…?).

(…hoặc là ra góp thêm một xác…).

Tôi vừa nghĩ vừa liếc cánh cửa nhà, bên trái, ngay gần lối vào căn buồng này.

(Cũng có thể chưa kịp chạy ra thì bị “tỉa” banh đầu rồi).

(Mình “vùng vằng” với tên bướm kia chắc tổng cộng cũng được ba đến bốn giây, và sau khi hắn chết được thêm ba giây thì mình chết theo…).

(Năng lực của hắn có thể là làm nổ tung não…).

Hmm…vậy tên bướm kia có tận hai bộ não à, tôi nhớ cả đầu và lồng ngực hắn đều phát nổ…

(…và đối tượng sẽ là bất cứ mục tiêu nào trong tầm mắt? Khi đó mình còn chẳng hề có ý hay hành vi tấn công hắn…).

(Còn điểm yếu là cần ít thời gian duy trì trước khi làm được điều đó, và không thể làm nổ não nhiều mục tiêu cùng lúc…).

(…).

(Không đúng…Đó chỉ mới là một trường hợp nhỏ, không thể khẳng định được. Hai bộ não của tên bướm kia rõ ràng đã bị nổ tung cùng một lúc…hoặc ít nhất là khoảng cách thời gian tính bằng tích tắc…).





Càng nghĩ càng lan man… Tôi cảm thấy bản thân thật xui xẻo, thà rằng là mấy con sinh vật với sức mạnh vật lý đơn thuần, hơn là mấy thứ siêu nhiên khó hiểu này. Đời toàn dọng thẳng trái chanh vô cuống họng tôi…

*Độp độp độp…cộp cộp cộp* (Loạt tiếng giày đế cứng từ mặt đất chuyển sang nền gạch)

*Bang! Bang!*

Hai vệt sáng! Từ bên ngoài cửa chính bay vào, nhưng đã tan biến ngay vùng “biển phát sáng” xung quanh tên lồi não”.

“Cái…”.

*BỤP BỤP BỤP*.

Có ba kẻ mặc trang phục trắng che phủ toàn thân, có lẽ là quân phục, đội nón bảo vệ che kín mặt, trên thân vũ trang đầy đủ, tay cầm một thứ gì đó to to trông như là súng, hướng về tên lồi não. Lính chăng? Chúng vừa xuất hiện trước cửa chính, trên hiên nhà, một tên như định nói gì đó, nhưng chưa kịp làm gì thì đầu của cả ba đã nổ tan tành cùng lúc, xác nằm bẹp trên nền gạch đỏ. Thời gian còn chưa tới một giây…

(Má, hên thật…).

(Nãy nhảy ra có khi nát như tương luôn rồi…).

Tôi đổ mồ hôi hột.

Quan sát máu của ba tên đó, có lẽ chúng không phải người, ý tôi là người thuộc về Trái Đất.

Tôi bắt đầu sốt ruột khi mường tượng tới cảnh đám lính này sẽ thất bại, chết sạch trước tên lồi não. Và, tôi sẽ tiếp tục kẹt trong một cái chẹt với tiềm tàng vô vàng nguy hiểm có thể bất ngờ xảy đến. Bất an chuẩn bị hiện lên thì…

“DỊ VẬT CẤP ĐỘ BA!”.

“NHỮNG NGƯỜI KHÁC KHÔNG ĐƯỢC LẠI GẦN NGÔI NHÀ!”.

“KAORUUU! CHÚNG TÔI CẦN GIÚP”.

Một giọng đàn ông trung niên. Dị vật? Và ai đó tên là Kaoru. Giọng nói vang lên ở phía “ngoài đường”…



Tôi đã vô thức nghĩ rằng ngôi nhà vẫn đang ở nơi mà “đáng ra nó sẽ ở”. Nhà tôi chỉ đập đi xây mới chứ không phải chuyển đi. Vì vậy, vị trí của giọng nói kia sẽ là “ở ngoài đường”.

Từ chỗ tôi nhìn ra, chỉ có thể thấy được một phần cảnh vật qua cửa chính. Trong tầm nhìn, tôi quan sát thấy phần sân đất quen thuộc của nhà tôi trước đây, rất nhiều loại cây, có cả bụi cây nhiệt đới ở bên ngoài xa hơn. Trong trí nhớ của tôi, nơi này chỉ có cây điều và cao su, có một số bụi cây, nhưng không rậm rạp đến vậy. Nơi đây đã từng là rẫy và vườn điều, cao su, trước khi ngày càng có người dọn đến sinh sống.

“RÕ!”.

“MURDOCK! CẦM CHÂN DRAMACUS GIÚP TÔI”.

Là giọng nữ khi nãy, trong lúc mơ màng tôi đã nghe thấy. Người tên Kaoru đó sao?

Nhưng mà…sao tôi hiểu được tiếng bọn họ nhỉ? Đó không phải tiếng Việt, tôi biết chắc, nhưng tôi lại có thể hiểu, cảm thấy như một phần bẩm sinh của tôi vậy…

Tạm bỏ qua đi, không rõ chuyện gì đang diễn ra, nhưng có lẽ tôi sắp được “cứu” rồi. Tôi căng thẳng, tập trung quan sát bằng một mắt.

*Độp độp độp…cộp cộp cộp*.

Xuất hiện ngay vị trí ba tên lính, giờ đã làm ma không đầu, có lẽ là cô gái đó. Một cô gái có mái tóc trắng dài ngang cổ. Cô đang trang bị cho mình có lẽ một loại mũ bảo vệ tiên tiến nào đó, hoặc mắt kính, hoặc kết hợp cả hai, nó đang bọc trọn nửa đầu cô. Đằng sau lớp giáp ngực tinh gọn, cùng túi đựng đạn đen, cô mặc một bộ quân phục trắng, không giống ba tên lính kia, nó có nhiều nét đặc biệt hơn. Áo có nút cài đen, có nơ đen đeo ở cổ, đai áo cũng màu đen, ôm hông, giúp toát lên vẻ nữ tính, hoặc cơ thể cô vốn rất nữ tính rồi, áo có tà đủ cả hai bên, đằng trước và đằng sau, dài tới ngang đùi. Quần trắng với hộp chữ nhật đen nhỏ thắt ngang đùi bên trái, một thứ trông như con dao nhỏ, giắt đối xứng ở đùi bên phải. Cô đang trong tư thế Center Axis Relock. Trong đôi bao tay “ngoài trắng trong đen”, một khẩu súng ngắn có nét của công nghệ cao, cô chỉa thẳng vào đầu tên lồi não.

(Đầu cô ta không bị phát nổ…).

(Là nhờ cái helmet đó à…?).

*Piu*.

Tiếng như giảm thanh vậy.

*KENG*

*Piu*

*Xoẹt*



*BỊCH*

Cô ta bắn hai phát liên tiếp, phát đầu tiên có vẻ vô tình trúng một trong ba bộ giáp “sầu riêng” kia, hoặc đó là ý đồ của cô ta. Phát thứ hai xuyên qua hai bán cầu não của tên đó, hắn ngã uỵch xuống sàn theo hướng đạn cùng tấm khăn choàng đen, máu chảy đỏ. Chà…nãy giờ mới thấy máu đỏ đấy. Sau khi tên lồi não ngã và tấm khăn đen to tổ chảng được kéo xuống, lộ ra là…một chiếc ngai sao? Nó to hoành tráng, vị trí chỗ ngồi rất cao, toàn bộ chiếc ngai đen như bột than, có nhiều vết “xơ” bong tróc khắp nơi.

(Ra là hắn ngồi trên “ghế” à…).

Ba bộ giáp kia như bị ngắt nguồn, rơi xuống nhưng không tạo ra tiếng động một cách kỳ lạ. Những đường ống cắm vào bộ não khi nãy cũng biến mất vào trong hư vô. Xem ra hắn bị “đánh bại” rồi. Nhưng có lẽ vẫn chưa thật sự an toàn, phía bên ngoài…

*RẦMMMMM*

“UMMMMMMMMMMMM”.

Một âm thanh rền vang, tôi cảm nhận được tần số rung động trong âm thanh đó. Ngoài kia có lẽ đang đánh nhau to.

“ĐÃ TIÊU DIỆT ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG DỊ VẬT!”.

“KAORU CẦN ĐỘI THU HỒI!”.

Nói xong, đột ngột cô gái tóc trắng kia quay sang nhìn về phía tôi.

“ĐỒNG THỜI, ĐÃ TÌM RA DỊ ĐIỂM!”.

(!!?).

(WTF!?).

Tôi giật mình thụt trốn đi, hai mắt mở to, tim đập nhanh. Cô ả chỉ tôi à? Dị điểm sao? Sao cô ta biết tôi ở đây? Tôi lộ liễu vậy à? Tôi sắp tiêu rồi chăng??

“GỌI ĐỘI HỘ TỐNG!”

(Hả…?).

Hộ tống sao? Nghe an lòng đấy…nhưng hộ tống không để trong ngoặc kép chứ?

*Cộp cộp cộp*.

(Cô ta đang lại gần!).

“Này cậu! An toàn rồi! Mau ra phía bên ngoài, sẽ có người bảo vệ!”. (Vội vã)

(Ểh…?).

Tôi sửng sốt. Vậy là tôi đang được cứu sao?



“Nhanh đi!”.

Ấy ấy đừng hối. Tôi đang load não mà.

Tôi vội đứng dậy. Nhìn ra phía ngoài, có vài người lính vừa chạy tới, đang ở hướng cửa trái. Họ nhìn tôi và ra hiệu.

“Đằng này!”.

Là giọng đàn ông trung niên đó.

Tôi chạy vụt ra về phía họ, vừa quay đầu nhìn lại cô gái kia. Cô cũng chạy ra từ cửa chính, tham gia vào trận chiến, phía bên phải tôi.

Tôi chạy đi cùng đoàn hộ tống. Đầu vẫn cứ ngoảnh về phía trận chiến kia.

Một nhóm lính, trong đó có một gã to gấp đôi những người xung quanh, đang bao vây một thứ gì xanh đen,. Bọn họ đang chiến đấu với một thứ trông quen lắm. Là con lắm lông đầu boomerang? Liệu có phải nó tên là Dra…Dra…Drama gì đó không? Và gã bự con kia là Murdock chăng?

Trận chiến thật sự khốc liệt. Cây cối đổ sập, một số còn bị nát bét hoặc cháy đen. Mặt đất chỗ lồi chỗ lỏm, chỗ cao chỗ thấp. Cả đám lính bắn hàng loạt vào con lắm lông kia nhưng có vẻ không si nhê. Nó đang đứng trên một tảng địa hình biến dạng, nó ưởn ngực, dùng hai cánh tay đập ình ịch vang dội.

(Tinh tinh ngoài hành tinh à?).



“UMMMMMMMMMMMMMMM”.

Âm thanh giống khi nãy. Lần này còn rền vang hơn bội lần. Là tiếng của con lắm lông ấy.

Sau khi “vỗ ngực” và rú lên như chuẩn bị xông trận, nó nhảy xuống, lực nhảy làm nổ tung cả chỗ nó vừa đứng. Như tốc biến, nó tung thẳng cánh tay “cần cẩu” của nó, một người lính bị đấm bay sang tới tận bên kia rừng cây, chắc cũng phải ba trăm mét. Tôi nuốt nước bọt, khiếp cả người. Nghĩ tới lúc nó nhìn tôi qua cửa sổ mà lạnh hết sống lưng. Nhớ lại cả lúc hai “cánh tay đá” của tên người bướm đang “nâng niu” cái cổ tôi, có lẽ nếu đụng độ “sức mạnh vật lý đơn thuần” thì tôi sẽ chết còn thảm hơn nữa…

“Chạy ra xe số ba đằng kia!”.

Tôi bị giọng nói người đàn ông, đang ở bên cạnh, kéo về lại sự tập trung. Tôi nhìn xéo sang bên trái theo hướng người lính chỉ. Một chiếc xe trắng, có chữ số ‘3’ to màu xám nhạt, vừa đủ thấy, ở thùng xe.

“Tôi thấy rồi!”.

Tôi đáp theo phản xạ. Còn chả biết được họ có hiểu ngôn ngữ của tôi không…

Giờ tôi mới bắt đầu để ý cảnh vật xung quanh. Cái sân nhà tôi có cảm giác rộng gấp mấy lần. Có phải sân nhà tôi không vậy? Phía trên vẫn là bầu trời màu xanh lá pastel. Xung quanh la liệt một đống xác sinh vật nằm trong các vũng chất lỏng, có lẽ đã chết cả. Có một vài nhóm lính đang vác xác từng sinh vật, hướng về các chiếc xe giống tương tự chiếc mà đoàn tôi đang hướng tới. Bố trí một số cảnh vật có vẻ không khác lắm khu xóm tôi mới còn khi nãy. Đằng xa phía cuối con đường xóm, giờ đã là đường đất, là rừng cao su, phía tuốt xa đến mờ, có thứ trông như cái cột cao đến nổi đứng từ đây tầm nhìn đã rất bao quát rồi, vẫn không thấy được đỉnh của nó. Tại vị trí đối diện nhà tôi, đáng ra phải là một viên đá khổng lồ, nhưng giờ, tuy cũng là một thứ khổng lồ tương đương, nhưng trông giống quả trứng làm từ đá cẩm thạch trắng, nằm nghiêng, có cả một khuôn mặt trên đó… Đột nhiên nó mở mắt nhìn từ từ xuống phía chúng tôi!

(!!?).

“NÀY! Cái thứ kia đang nhìn chúng ta kìa!”

Tôi hoảng hốt.

“Không sao! Chỉ là một vật thể bình thường thôi”.

Người đàn ông đáp tôi.

(Bình thường cái l..ồ..n!).

(Nhìn sợ vãi).

Trông bề ngoài nó thật sự có vẻ vô hại, nhưng vẫn cứ rợn người kiểu gì ấy. À mà…họ hiểu tôi nói.

Tiến đến phía sau xe, thùng xe mở toang, hay từ đầu đã không có cửa nhỉ? Tôi không thấy bộ phần nào trông giống cửa cả.

Một người lính cách tôi năm bước chạy đã nhảy lên trước. Người lính đó xoay người, đưa tay ra về phía tôi như muốn kéo tôi lên. Tôi bắt lấy tay anh ta, chiếc xe cao thật, nhờ sức kéo của người lính mà tôi leo được vào trong thùng xe dễ dàng. Sau đó chỉ có thêm hai người lính lên xe. Mấy chiếc xe này có vẻ là xe vận tải bọc thép, tôi khá thích kiểu dáng và màu sắc của chúng.

Trong thùng xe, có sẵn một kẻ trông giống bọ ngựa, hắn mặc một chiếc áo khoác dài trắng có nón, áo đã kéo khóa, có những viền đen, và mảng màu xanh lục. Hắn đang nằm vắt chân đọc sách.

“Đi thôi Sasanbou! Đừng lười biếng nữa”.

“Kaoru, Murdock và những người khác không cầm cự nổi đâu. Là Dramacus đấy!”.

Người đàn ông lên tiếng, đang còn ở dưới xe cùng ba người lính khác.



“Sướng rồi nhỉ, tân binh”.

(?).

“Đến lượt tôi rồi…”

Gã bọ ngựa đứng dậy. Gã cao hơn tôi một cái đầu, giọng nói sâu, trầm, lạnh như băng.

“Chỉ sung sướng hôm nay thôi, về sau là giông tố đấy”.

Hắn đi ngang, đập vai tôi một cái.

Hắn ám chỉ tôi sao?

(Sung sướng cái chó gì đmm?).

Hắn nhảy xuống xe, một cái helmet cực ngầu hiện ra bọc lấy đầu hắn. Người lính ngồi đối diện tôi ném hắn cây súng.

“Thêm một cây nữa…”.

Người đàn ông ra hiệu.

“…cho Kaoru”.

Và một cây súng nữa được ném ra.

“Các anh không cần súng à?”.

Tôi thắc mắc, khi mà trên xe giờ chỉ còn một người được trang bị vũ khí. Nếu không tính con dao “quèn” của tôi…

(Ủa?).

Con dao đâu rồi… Giờ tôi mới để ý con dao bếp khi nãy tôi đã đánh mất từ khi nào. Từ lúc tỉnh dậy, tôi đã không có cảm giác con dao trong tay. Sờ trong túi áo, con dao rọc giấy vẫn còn.

“Không cần thiết đâu”.

Một giọng phụ nữ chửng chạc, là người đã kéo tôi lên xe khi nãy. Ra là có nữ, tôi đã vô tình mặc định lính chỉ có nam. Tôi chả biết mặt mũi ai ra sao cả, họ đều trang bị kín tận kẻ răng.

“Quân khí có hạn, ưu tiên người đang chiến đấu”.

“Còn chúng ta sẽ đi thẳng về ‘nhà’ ”.

“Ở trong chiếc xe này, chúng ta sẽ an toàn tuyệt đối”

Người phụ nữ giải đáp, hiện đang ngồi chéo bên trái, hàng ghế đối diện tôi, giương hai tay và ngã đầu.

(Tin được không thế??).

Trong khi đó, những người lính dưới xe cùng tên bọ ngựa đã di chuyển về phía trận chiến ác liệt đằng kia.

Chiếc xe bắt đầu di chuyển. Tôi nhìn ra phía “cửa” thùng xe, trông chờ có gì đó đóng lại…nhưng cái “lỗ hổng” chà bá kia vẫn nguyên trạng.



“Thùng xe không có cửa à?”.

Tôi lo sợ có con gì bay tọt vào đây.

“Tất nhiên…là có…nhưng để vậy cho mát…” (Uể oải)

Người phụ nữ đang ngửa đầu, vừa ngáp dài vừa đáp tôi.

(Vãi cả “mát”…).

(Xe chạy về phía trước thì gió lùa vô kiểu gì hả má?).

Chưa kể cái quân phục không biết thở đằng nào kia.



“Gió thổi vào được sao?”.

“Khí…động…học…”.

(…).

Thật sự có thể à… Bả đáp tôi bằng một giọng như sắp chết vậy.

Bỗng…

*ngoaa…ngoaA…NGOAAAA*

(!!?).

(ĐM! Là cái âm thanh chó chết suýt giết tôi lần trước!).

NÓ ĐANG TO DẦN!

(Má…nÓ…kHánG…âM…kHôNg…đỦ…).



*Bịch*

Tôi ngã ra sàn, đầu óc như thể mới lỡ va mạnh vào tường khi nằm xuống. Hai tai tôi đang nhức điếng hơn lần trước hàng vạn lần…

“OI!”

“CHẾT TIỆT THẬT!”.

“ĐỘT NGỘT QUÁ!”.

“KIẾM CHO CẬU TA CÁI MŨ!”.

“HẢ!? LẤY ĐÂU RA CHỨ??”

“AISS…”

“HANDER! ĐÓNG CỬA!”




“cỐ…LêN…!”.

…Ai đó đang…lung lay…tôi



“oI…!”



“hAnDer!...cÓ…nGhe…tHấy…khÔnG…tHế…?”.





(“Mát”…của các người đấy…).

Tôi đang dần cạn kiệt sức lực…không đủ để gồng mình nữa rồi…



*NGOAA…Ngoaaa…ngoaaaa…*

Âm thanh khốn kiếp đó…đã ngưng. Hai mắt tôi…lờ mờ rồi. Tôi…cũng…chẳng…nghe…thấy…gì…nữa…





Trong tầm nhìn mờ ảo, thứ gì đó bay vụt xuống phía xa. Chỉ tầm vài giây sau, Dramacus đã nhảy vồ tới chiếc xe, nó mang theo thứ gì đó màu trắng hình người, đôi cánh bướm…Vừa lọt vào tầm mắt, cửa xe đã đột ngột đóng…

Cậu thiếu niên đã bất tỉnh.



* * *
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chỉnh bản lần 1 (8/3/2025 18:51) : Sửa sạn, lỗi chính tả, chỉnh và bổ sung câu từ diễn đạt, bổ sung chi tiết chất giọng của Sasanbou.
Hãy yên tâm, các bản sửa sẽ không ảnh hưởng đến cốt truyện. Thứ lỗi đã làm phiền!
 

Đính kèm

Quay lại
Top Bottom