Creepypasta

Pagodasto

Thành viên cấp 2
Thành viên thân thiết
Tham gia
11/6/2013
Bài viết
12.016
Creepypasta nói đơn giản là những mẩu chuyện, video rùng rợn trôi nổi trên mạng. Về bản chất có thể gọi creepypasta là truyện ma cũng không sai, tuy nhiên sức hấp dẫn của nó lại mạnh hơn rất nhiều một phần bởi chúng được thuật lại một cách chi tiết, có thời gian địa điểm xác thực giống như chính người trong cuộc kể lại hơn là sản phẩm thêu dệt của trí tưởng tượng. Một số câu chuyện được cho là dựa trên sự kiện có thật truyền tai nhau, như một bản nhạc khiến cho hàng loạt người tự tử sau khi nghe hoặc dễ chấp nhận hơn là phát hiện về các sinh vật kì lạ...

Topic này sẽ là nơi sưu tầm, dịch lại các mẩu chuyện về Creepypasta từ các site khác như voz,https://www.creepypasta.com/, ....

 
Đôi mắt



Trên youtube khoảng tháng 4 năm 2008 có clip mang tên Mereana Mordegard Glesgorv, dài 28s rất kỳ lạ. Có thể bạn sẽ không tìm thấy nó ngay lần search đầu tiên, nếu tìm ra thì chỉ là một clip ngắn có hình một người đàn ông đứng trước phông nền đỏ, nhìn chằm chằm rồi mờ dần ,trên môi nở một nụ cười mỉm...
Tuy nhiên nó chỉ là một phần của một đoạn clip dc up lên sau đó gần 1 tháng
Đoạn clip được cho là phim gốc đó dài 2 phút , và đã bị xóa ngày sau có báo cáo 153 người sau khi xem đoạn clip trên tự móc 1 mắt chính mình và gửi bưu điện đến văn phòng Youtube tại San Bruno , California. Một số khác thì tự sát theo nhiều cách khác nhau. Cơ quan điều tra không hiểu làm thế nào một người có thể gửi bưu điện con mắt của chính mình sau khi tự tay móc nó ra., và những dòng ký tự họ tự rạch trên trán mình thì đến nay cũng chưa giải mã được.
Để dập tắt sự nghi ngờ, Youtube đã upload 20 giây đầu của đoạn clip, như cảnh báo mọi người không nên đi tìm bản gốc cũng như upload lại nó. Đoạn clip full cũng chỉ được xem qua bởi một nhân viên của Youtube, và nhân viên bắt đầu la hét cuồng loạn chỉ sau gần một phút xem. Người này ngay lập tức được tiêm thuốc an thần và không thể nhớ gì về nội dung đoạn clip sau khi tỉnh dậy. Tuy nhiên, theo lời những người đã xông vào phòng để giúp nhân viên trên, thì họ nói là nghe thấy âm thanh rít cao như tiếng máy khoan . Không ai trong số đó dám nhìn vào màn hình lúc ấy
Người upload đoạn clip không bao giờ được tìm thấy, địa chỉ IP cũng không tồn tại. Nhưng xác định được danh tính người đàn ông trong clip. Ông ta tên Byron Cortez, sống tại U.S Virgin Island
Một số nguồn nghi ngờ rằng clip đó chỉ là trò dàn dựng ( Internet hoax ), nhưng một số cho rằng nó có thật, và Youtube đã cố tình chỉnh sửa nửa sau của clip ( 1.02 - hết ) để che đậy nội dung thật. Ai đúng ai sai thì hiện nay vẫn chưa giải đáp được, nhưng sự thật là cái clip ấy vẫn đang trôi nổi ngoài kia, trên mạng Internet.


Nguồn: Voz
 
The rake


The Rake bắt nguồn từ một chuỗi những vụ tấn công con người liên quan đến một sinh vật ( theo các báo cáo thì có dạng người, trắng bệch, lưng gù, di chuyển trên tứ chi và cực kỳ linh hoạt ) . Các sự kiện diễn ra chủ yếu tại New York và Idaho, với sự chứng thực bởi các nhân chứng sau các lần chạm trán sinh vật này. Mỗi lần có phản ứng khác nhau : một số thì hoảng loạn, đến mức rối trí, không thoải mái nhưng một số lại miêu tả hành vi tò mò, ham vui như trẻ con

Đến 2006, một tổ chức đứng ra tập hợp các tài liệu liên thế The Rake, trải dài từ thế kỷ 12 đến nay, trong đó xuất hiện các chi tiết đáng chú ý....Một số tài liệu nội dung như sau

A journal entry ( dịch từ Tiếng Tây Ban Nha ) năm 1880
Tôi đã trải nghiệm nỗi sợ hãi khủng khiếp nhất Tôi đã trải nghiệm nỗi sợ hãi khủng khiếp nhất Tôi đã trải nghiệm nỗi sợ hãi khủng khiếp nhất Tôi đã trải nghiệm nỗi sợ hãi khủng khiếp nhất Tôi đã trải nghiệm nỗi sợ hãi khủng khiếp nhất ....Giọng nói của nó (.....)

A mariner's log ( năm 1691 ):
nó đến với tôi trong giấc ngủ. Nó lấy đi tất cả. Chúng ta phải lập tức quay về Anh Quốc và không nên trở lại đây nữa....theo yêu cầu của Rake.

Tuy nhiên thì đã có một số nhà làm phim nghiệp dư đã thực hiện một phim tài liệu tìm hiểu sự thật The Rake. ( các bác có thể tìm trên You Tube ), bên cạnh đó thì The Rake cũng có một số lần xuất hiện trên Breaking News tại Mỹ : Humanoid creature, hay trên National Geographic hay show Lost Tapes trên Discovery Channel.......nói chung thì The Rake cũng thuộc dạng Urban Myth / Cryptic khá nổi tiếng, nhưng sự thật về nó thì......chờ có người chứng thực

Nguồn: Voz
 
Tom & Jerry lost ep: Tom's Basement (tầng hầm của Tom)


Câu chuyện bắt đầu với tình tiết quen thuộc có Tom, Jerry và người chủ nhà của Tom (nhân vật bí ẩn nhất lịch sử). Câu chuyện bắt đầu với sự tức giận của người chủ khi thấy Tom ngủ trước cửa tầng hầm, ông ta giẫm mạnh vào đuôi của Tom khiến Tom có vẻ rất đau.
Ông cấm Tom bước chân vào tầng hầm, hay thậm chí là bén mảng trước cửa hầm. Tom sợ hãi và chạy vào phòng khác, trong khi Jerry đứng đó và chứng kiến tất cả mọi chuyện. Jerry cười man rợ (trông rất khác với jerry thường ngày) mặt nó cũng rất đáng sợ. Sau đó nó đi theo Tom vào phòng khác.
Sau đó thì jerry liên tục lừa Tom vào căn hầm. Ông chủ tức giận và đánh Tom bầm dập, sau vài lần bị đập thì Tom trông tàn tạ và thê thảm.
Tom cầu xin Jerry đừng làm phiền nó nữa, Tom không nói mà chỉ khóc và kêu rên. Jerry cười và tiếp tục đẩy Tom vào cửa tầng hầm
Người chủ tóm được Tom và ném nó đi, trông ông ta có vẻ rất tức giận. Cuối cùng thì Jerry quyết định giúp đỡ Tom, nó tóm lấy con dao và đâm người chủ.
Tom mở cửa tầng hầm và cả 2 ném xác người chủ xuống. Phía dưới chất đống xác chết.
Tom và Jerry chạm tay nhau như thể chúng đã hợp tác giết người thành công. Nhưng mặt Jerry bỗng trở nên hung ác, và Tom nói với giọng nói ghê rợn
Don't You Believe It?
Jerry đâm Tom, giết Tom và ném xác nó xuống dưới. Cảnh cuối cùng là Jerry đặt biển for sale trước cửa căn nhà, cười lạnh.

Jerry's evil smile
images

Nguồn: Voz
 
Cánh cổng linh hồn


Vào năm 1983, một nhóm các nhà khoa học danh giá cùng nhau thực hiện một thí nghiệm về thần kinh con người. Họ đặt ra giải thuyết rằng : nếu cơ thể con người không còn cách nào tiếp xúc hay cảm nhận được kích thích từ môi trường bên ngoài, thì họ sẽ dần tiếp nhận được sự hiện hữu của Đấng tối cao . 5 giác quan của chúng ta làm lu mờ cảm nhận về sự vĩnh hằng, và một khi không còn chúng nữa, chúng ta sẽ có thể liên lạc với Chúa bằng ý nghĩ. Một ngày nọ, một người đàn ông cao tuổi , nhận mình không còn lý do gì để sống đã đến với thí nghiệm, trở thành cá thể duy nhất tham gia....

Để loại bỏ hoàn toàn các giác quan của người đàn ông, một cuộc phẫu thuật não và thần kinh công phu được tiến hành, cắt đứt khả năng tiếp nhận thông tin từ 5 giác quan với não. Ông vẫn có thể ăn uống, cử động tay chân, nhưng lưỡi sẽ không còn vị giác, mắt không còn thấy được, tai không thể nghe, mũi không thể ngưởi, thần kinh xúc giác không còn hoạt động. Giờ đây, người đàn ông sẽ sống đơn độc trong bóng tối của linh hồn mình, với những suy nghĩ cô đơn. Ông tự do một mình trong căn phòng kín .Tuy nhiên, ông vẫn có thể nói, và qua đó các nhà khoa học có thể biết ông đang cảm nhận gì....

Sau 4 ngày thí nghiệm thí nghiệm, ông ta bắt đầu nói rằng nghe thấy những giọng nói , lời thì thầm vang vọng từ đâu đó. Cho rằng đó là dấu hiệu hoang tưởng, các nhà khoa học chẳng quan tâm gì đến lời người đàn ông nói...

2 ngày nữa trôi qua, ông ta nức nở, nói rằng ông nghe được giọng nói của người vợ đã chết từ lâu, và quan trọng hơn, ông ta có thể giao tiếp với bà. Các tay nghiên cứu bắt đầu cảm thấy có hứng thú, nhưng vẫn không tin vào câu chuyện này....mãi đến khi ông bắt đầu kể tên người thân đã chết của từng tay nghiên cứu một. Ông ta lặp lại từng câu chuyện gia đình thầm kín, những bí mật mà ngoài bản thân các người ấy, không ai biết.....Điều này là một số đáng kể nhà khoa học rút lui khỏi thí nghiệm.

Sau một tuần giao tiếp với các giọng nói từ người đã chết, người đàn ông đã tỏ rõ dấu hiệu suy sụp. Mỗi khi ông tỉnh táo, thì tâm trí ông như bị dội bom bởi hàng trăm giọng thì thầm , thứ không bao giờ cho ông được yên. Tuyệt vọng, người đàn ông ném mình vào tường , mong muốn cảm nhận được một chút gì đó của thế giới bên ngoài. Ông van xin được tiêm thuốc an thần, cách duy nhất mà ông có thể trốn tránh được các giọng nói là được ngủ....Cách này chỉ hiệu quả được 3 ngày, cho đến khi những cơn ác mộng tìm đến..

Một ngày sau đó, người đàn ôn bắt đầu dùng tay cào móc cặp mắt của mình như muốn móc nó ra ( vẫn còn đấy nhưng vô dụng ). Ông nói rằng các giọng nói giờ đang trở nên hung hãn, luôn luôn đe dọa về địa ngục và sự chết của toàn thể loài người, kêu gào và chạy khắp phòng la hét man dại:

KHÔNG CÓ THIÊN ĐÀNG, KHÔNG CÒN SỰ CỨU RỖI !

th.ân thể giờ đã tàn tạ, ông ta mong muốn được chết đi .....Nhưng những tay nghiên cứu còn trụ lại từ chối, vì họ tin rằng : ông sắp đến gần ngưỡng của Chúa

Đến một ngày kia, như đã đến giới hạn, ông không còn khả năng nói lên một câu nào trọn vẹn nữa. Nếu không ai giúp tôi chết , tôi sẽ tự làm. . Ông ta bắt đầu cắn rứt thịt chính mình, bất cứ đau mà miệng có thể với tới. Không chút do dự hay nao núng, bởi vì ông có thể cảm giác sự đau đớn nữa.....Các nhà nghiên cứu phải can thiệp, trói chặt ông ta lại rồi lôi ra khỏi căn phòng, ngăn không cho ông ấy chết.

Sau một vài tiếng, ông ta không còn chống cự nữa. Ông nằm ngửa, hướng đôi mắt mù lòa vẻ như nhìn đăm đăm lên trần của căn phòng, nhìn một cách vô thần trong khi nước mắt từ từ chảy dàn dụa trên khuôn mặt. Hai ngày liên tục, mọi người phải truyền nước cho ông vì ông không ngừng khóc......

Và đến một ngày , ông chậm rãi quay đầu mình về một phía của chiếc gi.ường, thì thầm những lời yếu ớt :

Tôi đã nói chuyện với Chúa , và Ngài đã bỏ rơi chúng ta rồi

Sau đó ông lão trút hơi thở cuối cùng. Nguyên nhân chết không cụ thể.

Nguồn: Voz​
 
Liếm bàn tay
Một cô gái trẻ đẹp một ngày nọ phải ở nhà một mình cùng với con chó nhà thân cận. Lúc này trời đã tối, và trên bản tin thời sự nhà chức trách đang ra thông báo về một tên sát nhân đang lẩn khuất trong khu vực dân cư mà cô đang sống. Tối hôm đó, cô gái cẩn thận khóa chặt mọi cửa nẻo, từ cửa chính đến cửa sổ, duy chỉ có ô cửa nhỏ dưới tầng hầm là chưa đóng. Thôi chắc không sao đâu, cửa đó nhỏ quá mà, cô bèn để nó như vậy, chỉ khóa cánh cửa dẫn xuống tầng hầm và đi thẳng lên phòng ngủ.....Như mọi hôm, con chó trung thành lại rúc vào dưới gi.ường , bảo vệ cô qua đêm.....

Trong đêm đen tĩnh mịch, cô chợt tỉnh giấc bởi tiếng nước nhỏ giọt vọng lại từ phía nhà tắm. Nửa mê nửa tỉnh, cũng chả muốn phải xuống gi.ường để khóa vòi nước mà mất đi giấc ngủ ngon, như thói quen, cô bất giác đưa tay xuống rờ vào đầu con chó cưng, cảm nhận cái liếm ấm áp thường lệ của nó rồi an tâm ngủ tiếp..... Nhưng lại một lần nữa cô tỉnh giấc vì tiếng nước rỉ rả khó chịu đó, và lại đưa tay xuống gi.ường, con chó vẫn ở đấy, liếm bàn tay cô chủ . Cô cảm thấy và tiếp tục yên giấc......

Trằn trọc, khó ngủ vì tiếng nước rỉ rả phiền toái lúc giữa đêm ngon giấc, cô mệt mỏi bước xuống gi.ường, uể oải và thầm bực tức lê bước về phía nhà tắm. Càng tới gần nhà tắm, tiếng nước nhỏ giọt càng trở nên rõ ràng. Cô chậm chạp đẩy cửa nhà tắm, lúc này tối như mực, cô bèn bật đèn lên.....

Chào đón cô gái là một cảnh tượng man rợ, xác con chó cưng bị treo lủng lẳng trên cái vòi nước, máu rỉ ra từ vết cắt trên cổ chú chó nhỏ từng giọt, từng giọt xuống bồn tắm đỏ thẫm

Hoảng loạn, nhưng cô chợt nhận ra trong gương có gì đó rất lạ. Cô gái liền quay ra đằng sau, và nhận ra một dòng chữ viết bằng máu ở trên bức tường phòng tắm :

Con người cũng biết liếm tay đấy......

Nguồn: Voz​
 
Rotten Girl, Grotesque Romance (Vocaloid)



Rotten Girl, Grotesque Romance (Stalker) (ロッテンガールグロテスクロマンス【ストーカー】)là một bài hát được hát bởi Vocaloid 01 Hatsune Miku. Người ta xếp nó vào loại Vocaloid horror bởi bản chất kinh dị của câu chuyện đằng sau nó.

Ở một khoảng thời gian, có một vụ giết người bí ẩn đã xảy ra ở Tokyo, Nhật Bản. Vụ án chưa bao giờ được truyền hình công khai, e sợ rằng nó sẽ gây ảnh hưởng không tốt tới công chúng; tuy nhiên, có một bản báo cáo được đưa tới một thành viên giới truyền thông bằng cách đút lót một cảnh sát có mặt trong vụ án.

Một vụ giết người đang diễn ra ở <Địa điểm đã được thay đổi> mà trong đó thi thể của những nạn nhân đã hoàn toàn mất tích. Có khá nhiều đầu mối chỉ rõ rằng một vài hành tung bí ẩn có liên quan. Ví dụ như vụ của nạn nhân <Tên đã được thay đổi>, một thanh niên 20 tuổi yêu mèo. Trong nhà anh ta là ba bưu phẩm chứa những con mèo đã bị cắt ra thành nhiều phần. Thứ này cho biết rằng hung thủ có quen biết với nạn nhân. Anh ta cũng có hứa hôn với <Tên đã được thay đổi>, người đã bị sát hại ba ngày trước. Phần trên của cơ thể và cái đầu cũng đã được tìm thấy trong nhà anh ta, và họ không nghi ngờ rằng hôn phu của cô là thủ phạm. Dấu máu của cô dẫn tới một hộp quà đã được gửi cho nạn nhân. Tuy nhiên, lần này, địa chỉ của của người gửi, cứ như để cho cảnh sát biết rằng đã có một kẻ bám đuôi theo dõi anh ta. Chúng tôi bất ngờ đột kích căn nhà ở địa chỉ đó. Một căn nhà đầy những vật dụng ngỡ tưởng chỉ có trong ác mộng. Không khí u tối, buồn thảm với những tấm thảm dính máu và những bước tường tróc sơn, nhưng đó không phải tất cả. Có máu khô ở mọi nơi, trần nhà, sàn nhà, những bức tường, đồ nội thất. Cứ như là ai đó đang điều hành một lò mổ trong chính căn nhà của họ. Có vô số vật dụng sắc nhọn treo trên tường như đồ của bác sĩ phẫu thuật, có cả dao mổ, máy khoan cưa xương và những đồ vật khác. Đặc biệt nhất là, có một bức tường, treo đầy những ảnh của nạn nhân đang làm việc thường ngày mà không biết đang có người theo dõi mình. Giữa bức tường là một tấm màn cửa màu đỏ. Khi kéo ra, thấy vô số những cái hộp chứa chân tay bị cắt rời và cả xác người; trong đó có cả của nạn nhân. Tên sát nhân vẫn đang chạy trốn.

Thành viên của giới truyền thông đó nghĩ rằng để truyền bá tin này thì nên làm một bài hát Vocaloid horror từ góc nhìn của hung thủ là thích hợp nhất

Bài hát
Rotten Girl, Grosteque Romance có một ảnh hưởng kì lạ đối với người xem nó. Dựa trên những phiên bản của video và những tấm ảnh kẻm theo. Trong một phiên bản cụ thể, nó hiện một hình ảnh của Miku và bức tường đầy những tấm ảnh, mặc một bộ váy đỏ khá đơn giản, một cái lưỡi xâu khuyên thè ra và làn da nhợt nhạt. Thứ đáng chú ý nhất của cô lại là đôi mắt, một đôi mắt như của một người chết, đờ đẫn và vô cảm, đồng thời cũng rất to (Hình ảnh phản chiếu của yandere, một thuật ngữ anime chỉ một người yêu đến điên cuồng).



Bài hát bao gồm rất nhiều âm thanh đa dạng mang sắc thái ghê rợn và dồn dập. Lời bài hát được viết dưới góc nhìn của sát thủ, mô tả rất kĩ những lần bám đuôi và sự ngưỡng mộ của cô ta với đối tượng. Phần đáng sợ nhất là trước đoạn điệp khúc, âm thanh của nhạc khí bỗng biến mất và những lời tiếp theo được hát cứ như là qua một cái radio.







Ở cuối đoạn, có tiếng gót giầy vang lên, cùng với tiếng kim loại đổ vỡ. Âm thanh đó ngày một to hơn, nhanh hơn, cứ như là hung thủ đang đi rất dồn dập, cho tới khi khúc nhạc trở lại cho đoạn điệp khúc.

Ai nghe lần đầu mà yếu tim thì cẩn thận nhé
 
hồi trước em có tham gia giải đố creepypasta của chị ko ý nhỉ
 
Thí nghiệm 15 ngày không ngủ của người Nga
Cuối những năm 1940, các nghiên cứu gia người Nga thực hiện một thí nghiệm : giữ 5 người không ngủ liên tục trong vòng 15 ngày sử dụng hỗn hợp khí gas không mùi. Các cá nhân này được giữ trong một môi trường khép kín, khí oxi vẫn được bơm vào liên tục, nhưng bên cạnh đó hỗn hợp khí gas trên vẫn duy trì ở tỷ lệ thích hợp, nhằm giữ họ sống và trên hết là : không ngủ được. Trong căn phòng rộng rãi đó, họ có tất cả những gì họ cần: sách vở, ghế để ngồi nghỉ ( nhưng không thể dùng để nằm ), hệ thống nước sinh hoạt và vệ sinh, và lượng lương khô cần thiết để duy trì sự sống.
Và họ là những tù nhân chính trị, bị bắt trong chiến tranh Thế giới lần 2

5 ngày đầu tiên của thí nghiệm, các tù nhân không ngừng kêu ca, hỏi về việc liệu họ sẽ được trở về nhà nếu tuân thủ theo người Nga hoàn thành thí nghiệm này ? trong khi đó, những cuộc hội thoại giữa 5 người họ liên tục được ghi lại, và hành vi của họ luôn được quan sát bởi hệ thống camera ngầm.....Câu chuyện tán gẫn của 5 người thường là những gì họ trải qua trong quá khứ, gia đình, vợ con, chiến tranh.....và khi chạm mốc ngày thứ tư, câu chuyện dần mang hướng u ám, sầu thảm

Ngày thứ 5. Các cá nhân tham gia có xu hướng kể lại những gì đã làm, và những sự kiện đã đem họ tới đây. Một số đã có dấu hiệu của bệnh hoang tưởng. Họ ngừng tán chuyện cùng nhau, mà không ngừng thì thầm vào những chiếc Microphone - thứ họ dùn khi yêu cầu cần thiết. Những lời thì thầm khó nghe, trầm trầm. Hoặc họ cứ nhìn chăm chăm vào tấm kính một chiều - nơi mà có những nhà khoa học ngày đêm dõi theo họ. Phải chăng họ nghĩ họ sẽ vượt qua 15 ngày không ngủ ?? Và các nhà khoa học nghĩ rằng đó là do ảnh hưởng của khí gas

Ngày thứ 9.....một người trong số họ bắt đầu gào thét man dại. Ông ta chạy khắp phòng, gào bằng tất cả sức lực của mình trong 3 tiếng liền, mãi cho đến khi những gì ông có thể phát ra đươc chỉ còn là những tiếng ú ớ vô nghĩa ..... có lẽ dây thanh quản đã bị đứt ?? các nhà quan sát nghĩ..... Nhưng ngạc nhiên nhất là phản ứng của các cá nhân còn lại - những đồng đội của người đàn ông kia. Họ vẫn tiếp tục thì thầm với chiếc Mic, mãi đến khi cá thể thứ 2 bắt đầu gào thét....

Bỗng nhiên, tiếng gào thét chấm dứt...cũng như tiếng rì rầm trong Microphone cũng im bặt..

3 ngày nữa đã trôi qua, các nhà khoa học lo phát sốt, kiểm tra hàng giờ những cái Microphone xem liệu chúng có phải bị hư không...Vì không thể nào 5 con người trong cùng một căn phòng khép kín lại không làm phát sinh bất cứ tiếng động nào. Họ không chết . Chỉ số hấp thụ o6xy cho thấy 5 cá nhân vẫn sống khỏe mạnh.....

Ngày thứ 7, hệ thống camera đột nhiên mất tín hiệu. Nhưng thí nghiệm vẫn được tiếp tục , chỉ còn trông cậy qua hệ thống Microphone và ô kính một
chiều nhỏ bé và ánh sáng leo lét trong căn phòng chứa 5 người họ.....

Mãi đến ngày thứ 14, các nhà khoa học và quân đội ( giờ đã có mặt ), thực hiện giải pháp cuối cùng: thiết lập hệ thống giao tiếp vào căn phòng, đưa ra một số đề nghị với mong muốn nhận lại những tín hiệu sống, dù là yếu ớt từ 5 cá nhân mà họ nghĩ đã chết, hay đã chuyển sang sống thực vật. Một người nói :

Chúng tôi sẽ vào để kiểm tra micrphone, tránh xa khỏi cửa và nằm úp xuống sàn nhà. Nếu hợp tác, bạn sẽ được tự do ngay lập tức

Tuy nhiên đáp lại gợi ý cho sự tự do trên, là một câu trả lời ngắn gọn nói với một giọng điệu bình thản :

Chúng tôi không muốn được tự do nữa....

Tranh cãi nổ ra giữa những nhà khoa học và các tay tướng lĩnh đã đầu tư cho thí nghiệm này. Không thể đưa ra môt ý kiến nào để giải thích, họ đã quyết định mở cửa căn phòng vào ngày thứ 15 lúc nửa đêm.
Khí ôxi được bơm đầy vào căn phòng, khí gas thì rút dần ra ngoài. Ngay lập tức, 3 giọng nói khẩn khoản xin họ hãy bơm lại khí gas đó vào phòng, tha thiết như thể cả mạnh sống họ đang phụ thuộc như vậy. Dù gì đi nữa, binh lính bắt đầu tiến vào căn phòng, họ bắt đầu gào thét man dại hơn lúc trước. Và những gì các binh sĩ nhìn thấy dường như vượt quá sức tưởng tượng của họ

4 cá nhân vẫn còn sống, nhưng không ai dám nói rằng, có phải thật sự là họ còn sống ?

Lương khô vẫn còn nguyên, cho thấy là từ ngày thứ 5 trở đi, họ không ăn chút nào cả. Trong góc căn phòng , một đống thịt và nội tạng của một người đó đã bịt kín nút thoát nước của phòng. Có vẻ như người này đã tự cào cấu ngực, bụng mình liên tục đến chết. Căn phòng giờ đây ngập trong nước quá cả bàn chân. 4 cá nhân còn sống cũng có dấu hiệu của việc tự hành hạ mình, họ bị tróc da phần ngực và bụng , da và máu vẫn còn vương trên đầu ngón tay gầy guộc...

Làm sao chúng ta có thể gọi họ là những con người các binh sĩ nói với nhau.
Những cơ thể ốm yếu, máu me loang thấm những chiếc áo. Gần như da ngực đã bị tróc hết, lộ ra những mảng xương sườn, những mảng da bị cào tróc lộ cả những gân máu đỏ.......Nhưng xem ra cơ quan tiêu hóa vẫn còn hoạt động, có khả năng tiêu hóa được thức ăn, cũng như hệ hô hấp...

Họ thảo luận xem liệu có nên đưa những con người này ra khỏi căn phòng , chấm dứ cuộc thí nghiệm hay không....Nhưng binh lính liền từ chối quay lại căn phòng đó, sau gì họ đã chứng kiến. Trong căn phòng thí nghiệm, 4 giọng nói thay phiên nhau cầu xin được tiếp tục sống trong căn phòng, trog thứ khí gas đó....Vũ lực được áp dụng....4 cá nhân đó phản ứng một cách điên cuồng, như thể dùng hết mọi tan lực chống lực sự cưỡng chế. Họ dùng răng cắn và cổ, dùng tay cào khắp mặt , một người lính thì bị giựt đứt t.inh hoàn và gần như đứt một chân vì sự hung bạo này.... Trong lúc đó, một cá thể thí nghiệm đã bị thương, chảy máu liên tục. Viên y tá liền thực hiện cầm máu và tiêm thuốc an thần cho các cá thể còn lại, nhưng dường như vô vọng...Dù đã bị tiêm một lượng an thần gấp 10 lần ngưỡng người thường có thể chịu được, như họ vẫn kháng cự như những con thú bị dồn đến đường cùng, chống cự điên loạn các bác sĩ và người lính.....Họ không ngừng gào thét:

NỮA ĐI ! CHO TÔI NỮA ĐI.....

Cuối cùng thì chỉ còn 3 người sống sót sau lần cưỡng chế, họ ngay lập tức bị trói chặt và chuyển đến phòng nghiên cứu.....trong khi vẫn không ngừng van xin được hít thở thứ khí gas đó...

Cá nhân đầu tiên được đưa lên bàn mổ, ông ta không còn dây thanh quản nữa bởi vì nó đã bị đứt do kêu thét quá lâu. Ông ta chỉ còn có thể gật, và lắc đầu của mình, khi một bác sĩ gợi ý cho ông ta hít lại thứ khí gas kia, ông ta liền gật đầu liên tục tỏ vẻ đồng ý, thậm chí cả lời yêu cầu phẫu thuật mà không cần thuốc gây mê. Quá trình phẫu thuật diễn ra 6 giờ, quá ngưỡng chịu đựng mà một con người có thể trải qua... Một y tá, viết lại trải nghiệm kinh hoàng của mình: ông ta luôn cười với tôi, mỗi khi tôi liếc nhìn bắt gặp ánh mắt của ông ta, rất nhiều lần......
Khi cuộc phẫu thuật kết thúc, thay vì tiếp tục nằm im như ông ta đã làm trong suốt 6 tiếng qua, thì lại tiếp tục chống cự. Mãi khi một người đưa cây bút và mẩu giấy, thì điều ông ta muốn mới được làm rõ:

MỔ XẺ TÔI NỮA ĐI

Cá thể thứ 2 thứ, với tình trạng tương tự, cũng trải qua cuộc phẫu thuật. Nhưng ông ta không chống cự, mà chỉ cười ngặt nghẽo liên tục, một giọng cười của một kẻ mất trí hoàn toàn. Những giây phút mà đươc xem như tỉnh táo của người này là khi ông ta được hít thở thứ khí gas khí nghiệm..... Khi các nhà nghiên cứu hỏi: họ cần thứ khí này làm gì ? Chỉ có một câu trả lời duy nhất :

Tôi phải luôn giữ mình tỉnh giấc....

Không khí hoảng loạn lan ra khắp trạm, không ai biết việc gì đang xảy ra. Và đúng lúc này, viên chỉ huy ra đội, ra lệnh nhốt tất cả 3 cá thể thí nghiệm và các nhà nghiên cứu chuẩn bị cho một cuộc phi tang .....

Nhưng ngay trước khi ông ta kịp ra lệnh, một y sĩ đã kịp tước khẩu súng ngắn, và bắn vào đầu ông ta ngay trước khi viên tướng này kịp bước ra khỏi căn phòng. Và với sự sợ hãi , ông chĩa khẩu súng vào cá thể duy nhất còn lại, cất tiếng hỏi:

MÀY LÀ THỨ GÌ ? Tao phải biết... !!!

Cá thể thứ 3 cười mỉm và trả lời:

Các người quên bọn ta dễ dàng thế ư ?? Bọn ta cũng chính là các người, là sự điên cuồng luôn lẩn khuất, cầu xin sự giải thoát từng giây từ tận cùng tâm trí thú vật của các người ....

Bọn ta là thứ mà các ngươi luôn tìm cách trốn tránh trong mỗi giấc ngủ, là thứ mà các người làm cố dịu êm mỗi khi muốn tìm về sự bình yên của màn êm, thứ mà không bao giờ có

Viên y sĩ sững người, và một lúc sau nổ súng giết chết cá thể nghiên cứu.....với một phát vào giữa ngực

Những lời cuối cùng trước khi cá thể trút hơi thở cuối cùng :

Gần....tự do....rồi


Nguồn: Voz
 
Những Mẩu Giấy



Mọi chuyện bắt đầu khi tôi tìm thấy mẩu giấy đó .Tôi tìm thấy nó ở dưới đáy 1 trong những cái hộp chuyển nhà của tôi , nó có dòng chữ : XIN CHÀO , LÀM ƠN TRẢ LỜI!

Tôi không biết mảnh giấy này đã nằm ở đây được bao lâu nữa vì tôi đã để quên cái hộp dưới tầng hầm kể từ khi tôi mới chuyển đến . Tôi bỏ qua nó , coi như không có chuyện gì xảy ra cho đến buổi sáng hôm sau , khi tôi mở cái máy làm cafe của mình thì ở bên trong có 1 tờ giấy ướt có dòng chữ : LÀM ƠN TRẢ LỜI , CỨU TÔI VỚI! Lúc đó , tôi vẫn nghĩ đó chỉ là 1 trò đùa của 1 trong đám bạn của tôi bởi vì ms chỉ lúc trước khi pha cafe tôi không thấy gì trong đó cả .

Nhưng sau đó tôi bắt đầu tìm thấy nhiều mẩu giấy , dưới miếng di chuột , dưới bàn máy tính ,ở trong cuộn giấy vệ sinh , dưới cái đầu DVD .... ở những chỗ mà sẽ không ai nghĩ đến , ở những chỗ mà sẽ không ai tìm kiếm cả và sẽ rất ngu ngốc khi để lại 1 thông điệp ở những chỗ đó . Nhưng chúng vẫn liên tục xuất hiện , chỉ vs 1 nội dung lặp đi lặp lại : Cầu xin tôi cứu giúp .

Cho đến 1 ngày , tôi ngán ngẩm vs trò đùa này và quyết định viết lại vào phía sau 1 mẩu giấy được đặt trong máy giặt của tôi : Xin chào , tôi đang trả lời bạn đây , xin hãy giải thích tình huống của bạn ? Tôi đặt mẩu giấy vào máy giặt và đi vào phòng vệ sinh . Ngay khi bước ra tôi lập tức nhận thấy tôi đã có thư trả lời ở trên bàn phòng khách . Nó viết : CẢM ƠN , TÔI ĐANG BỊ GIAM GIỮ! . Tôi tiếp tục ghi vào đằng sau tờ giấy :Anh bị giam giữ ở đâu ? Làm sao anh có thể liên tục gửi giấy cho tôi ? Chần chừ 1 lúc tôi quyết định đặt nó đằng sau di-văng và núp ở sau cánh cửa chờ xem ai sẽ xuất hiện . Tôi ngồi chờ như 1 thằng ngốc trong 3 tiếng đồng hồ nhưng không có ai xuất hiện và trong suốt ngày hôm đó tôi không nhận được mẩu giấy nào khác nữa .

Ngày hôm sau , khi tôi kiểm tra hòm thư , tờ giấy lại xuất hiện :TÔI BỊ KẸT Ở CHIỀU KHÔNG GIAN 2D Ở DƯỚI ANH . Tôi bực mình ghi viết vào tờ giấy : Cho dù là ai đi nữa thì trò đùa này éo hay chút nào cả , để tao yên

Ngày hôm sau , tôi nghiên cứu về the second Dimension(chiều không gian 2D) mà tớ giấy nhắc đến . Tôi đọc được những dòng sau : Chiều không gian thứ nhất là 1 điểm được xác định trong vũ trụ . Chiều không gian thứ 2 ( dòng này được gạch chân ) là những thứ có chiều cao và rộng trong khi không gian thứ 3 có thêm chiều dài .Chiều không gian thứ 4 có thêm thời gian và thứ 5 là quá khứ : là những thời điểm đã từng xảy ra trôi nổi trong dòng thời gian . Tôi ngẫm nghĩ và ghi vào mẩu giấy : Sao anh có thể đọc được mảnh giấy này nếu anh ở chiều không gian thứ 2 ? thậm chí anh còn không tồn tại rồi để nó vào trong ngắn kéo .

Câu trả lời của tôi đến vào sáng hôm sau , khi tôi đang chuẩn bị tắm : CHỮ VIẾT LÀ 2D .KHẲ NĂNG NHÌN LÀ 2D . 2 THỨ THUỘC VỀ 2D CÓ THỂ SỬ DỤNG ĐƯỢC

Nhưng chừng đó thông tin là chưa đủ để tôi có thể giúp được anh ta - cho dù đó có là ai hay cái gì đi chăng nữa . Tôi viết tiếp : Làm thế nào để tôi giúp được anh vào mẩu giấy vào xả nó xuống toilet .

LÀM CHO TÔI THÀNH 3D thông điệp tiếp theo được tôi đón nhận ở trong 1 thanh sô cô la chưa bóc ra . Làm thế quái nào tớ giấy lại ở trong 1 thanh sô cô la chưa bóc ra được ? Nhưng tôi tự nhủ chắc có lẽ chỉ là 1 chương trình TV thực tế , đến phút cuối sẽ xuất hiện camera và bọn họ sẽ cười vào mặt mình . Tôi chỉ ghi lại BẰNG CÁCH NÀO??? . Tôi vẫn nhớ chỗ tôi để mảnh giấy bởi vì sau đó 1 thời gian dài tôi không nhận được thứ gì khác nữa . Tôi để nó bên trong vết rạn của cái tủ gương = gỗ của tôi và sau đó nửa năm , tôi không còn nhận được thông điệp nào nữa .

1 buổi sáng nọ , chuẩn bị đi làm , tôi vào phòng và chỉn chu quần áo trong gương , vẫn chính cái gương đó mặc dù bây h tôi đã chuyển nó sang hướng đối diện . Bỗng tôi để ý thấy 1 vật gì vuông vuông ở trên tường khi nhìn vào gương , quay lưng lại nhìn bức tường tôi rất kinh ngạc khi không thấy gì , quay vào gương thì vẫn thấy . Tôi kéo từ từ cái tủ gương lại gần , cho đến khi tôi có thể nhìn vào gương và đọc đước mẩu giấy qua vai tôi : LÀM CHO MÀY THÀNH 2D

Tôi kinh hoàng biến ngay khỏi ngôi nhà . Sau 1 tuần ở nhờ nhà bạn gái tôi vứt bỏ tấm gương , cái máy làm cafe , cái tủ , tất cả mọi thứ . Tôi vẫn thường hoảng sợ khi thấy bất kì mẩu giấy nào đó trên sàn nhà hoặc trong quần áo . Tôi vẫn sợ hãi là 1 ngày nào đó tôi mở 1 quyển sách ra và lại thấy những thông điệp khủng khiếp đang ám ảnh tôi .

Nguồn: Voz​
 
Đoạn phim mickey bị ma ám


9654bece665e0645f04fae3443d7561f_51311902.untitled.png

Hẳn là bạn còn nhớ chuỗi phim hoạt hình Mickey Mouse từ những năm 1930? Tôi nghe nói có 1 cảnh chưa từng được phát hành..., chính xác hơn thì không ai dám....

Thoạt trông thì nó chẳng có gì đặc biệt. Chỉ là 1 đoạn lặp đi lặp lại chiếu cảnh Mickey đi bộ qua 6 toà nhà trong tầm 2 phút trước khi mờ dần. Tuy nhiên, khác với những tập thường thấy, nhạc nền ở đây lại đậm chất kì quái. Thậm chí còn không thể được gọi là âm nhạc;!! Chúng ta chỉ có thể nghe thấy tiếng nện phím đàn piano (tầm 1' rưỡi), sau đó toàn là tiếng xì xèo (như lúc TV mất tín hiệu). Đến Micky cũng bất bình thường. Chú không vui vẻ, không nhảy nhót, không mỉm cười mà chỉ bước đi, với đầu cúi gằm & vẻ mặt u buồn.

Khi Leonard Maltin kiểm tra lại đoạn phim để cho vào bộ hoàn chỉnh, ông chỉ nghĩ nó đơn giản là bị lỗi & không thể sử dụng được. Dù vậy, ông vẫn muốn lưu lại 1 bản vì dù sao thì đó cũng là 1 sản phẩm của Walt's. Cuối cùng, lúc xem lại trên máy tính, ông nhận ra rằng... ĐOẠN PHIM ĐÃ KÉO DÀI THÊM 7'4s.

Những điều tôi sắp kể dưới đây, đều được cung cấp từ chính người quen của ông Maltin & trợ lý riêng của 1 trong những nhân viên điều hành cấp cao của Disney:

Sau khi đoạn phim chuyển sang màu đen, nó cứ như thế mãi cho đến phút thứ 6 rồi quay lại cảnh Mickey đi bộ. Âm thanh lần này nghe khác hẳn. Thay vì tiếng piano, chỉ có tiếng thều thào. Không phải là tiếng nói, mà nghe như tiếng khóc gào vọng vang.

Đến khi tiếng động không còn rõ ràng & ồn hơn, hình ảnh bắt đầu biến đổi. Vỉa hè bắt đầu đi theo hướng bất hợp lý so với cách Mickey bước đi. Gương mặt u buồn của Chuột thì chầm chậm nhếch mép cười. Phút thứ 7, tiếng thều thào chuyển thành tiếng thét nghe phát ớn, còn hình ảnh thì càng lúc càng nhoè. Thêm nữa, vào cái thời kì đen trắng lúc bấy giờ thì màu sắc trong phim cũng lạ. Mặt Mickey bắt đầu rời ra, mắt chảy dài xuống cằm trong khi miệng kéo lên sang bên trái gương mặt. Các toà nhà trôi nổi, vỉa hè thì vẫn vô lý & cong lệch. Ông Maltin rùng mình, rời khỏi phòng, yêu cầu 1 nhân viên xem nốt đoạn phim & ghi chép lại mọi thứ xảy ra cho đến phút cuối cùng & đặt lại đĩa vào kệ đằng sau ngay lập tức.

Tiếng la hét kinh hoàng tiếp diễn cho tới khoảng sau phút thứ 8, khi đột ngột cắt mặt Mickey trong tiếng nhạc nền lạc nhịp.

Bảo vệ - người trực hôm đó, kể rằng sau khi video kết thúc, anh nhân viên lập cập đi ra, mặt xanh xao. Anh ấy cứ nhắc đi nhắc lại: Cả đời chưa từng chịu đựng điều này; những 7 lần trước khi... giật súng của bảo vệ & tự bắn mình.

Chi tiết duy nhất mà tôi được chính Leonard Maltin tiết lộ là về khung đoạn cuối cùng. Nó có 1 dòng chữ tiếng Nga:;Những con mắt Địa Ngục kéo khán giả vào tron;. Theo tôi biết, chưa từng có ai khác xem đoạn băng. Tuy nhiên, cũng có hàng tá nhân viên cố gắng đột nhập xưởng vẽ & tung lên mạng; tất cả bọn họ đều mất việc ngay tức khắc (...);
Tuy hãng Disney đã có biện pháp ngăn chặn nhưng đoạn phim ma quái này vẫn bị lộ.


Nguồn: Voz
 
Khách ở trọ nhà chúng tôi - Guess In our house


Tôi yêu cái cách mà ông nội thường giữ tôi bên cạnh. Vào ngày mà mẹ không có ở bên, ông thường ở cùng để an ủi tôi. Tôi ngồi vào lòng ông, kể câu chuyện về những ngày của tôi, và tôi cảm giác như mình chẳng bao giờ cô đơn. Mặc dù trong nhà chúng tôi gần như trống trải khi mẹ đi làm, và tôi cứ nói chuyện và ngồi với ông trong khi ông đắm mình trên chiếc ghế đá, chúng tôi thường có những vị khách ở mỗi phòng trong căn nhà.

Có Edna và Elma (cặp sinh đôi) mà ông tôi thường bầu bạn, họ thường ngồi ở trong bếp với ấm trà chính giữa bàn. Có cả Joseph người đốn gỗ thường đi học với bố. thường ngồi với bố mỗi khi mà bố học bài ở bàn làm việc, với 1 nụ cười trên mặt, lúc nào cũng nhìn vào cuốn kỉ yếu trung học khi mà Joseph thường đi học với bố như một người bạn. Trừ khi lúc mà mẹ cần sử dụng một chiếc ghế thì Joseph sẽ đứng kế bên bố để nhìn vào cuốn kỉ yếu.

Sau đó chúng tôi có vị khách trẻ nhất như Beth và Tomas, những người trạc tuổi tôi. Thường ở trên lầu khi mà họ không chơi với tôi. Tuy nhiên tôi không quan tâm nếu Tomas đang ở trên đó với bố mẹ cậu ấy, cậu ấy không bao giờ nói chuyện với tôi, chỉ làm khuôn mặt ngốc nghếch khi tôi cố rủ cậu ấy chơi cùng. Nhưng Beth thì rất là tốt, cô ấy có mái tóc vàng và những lọn tóc xoăn, sức nước hoa và trang điểm, và đôi khi mẹ mua cho cô ấy những chiếc đầm mới để mặc. tôi chắc chắn rằng cô ấy rất thích chúng, vì cô ấy luôn giữ khuôn mặt cười, ngay khi tôi hỏi mẹ tại sao cô ấy có vết sẹo xấu xí trên lưng. Tôi cảm buồn khi mà mẹ nói rằng cô ấy có nó khi mà cô ấy đến đây và chia tay với bố mẹ, những người mà mẹ nói là rất xấu. Nên tôi nghĩ rằng tôi sẽ xem cô ấy như một cô em gái mà tôi chưa từng có, nhưng tôi chỉ chơi những trò chơi với cô ấy khi tôi buồn. Nhưng mẹ thì thường la mắng tôi khi mà tôi làm chiếc đầm của Beth bị bẩn hay vô tình làm ngã cô ấy.

Tối nay mẹ nói chúng tôi sẽ có thêm 1 vị khách nữa, và một người bạn để tôi chơi cùng! Mong sao gia đình cậu ấy có thể đến cùng! Nhưng mẹ nói rằng rất khó để đưa cả gia đình của cậu ấy đến ở như gia đình của Tomas. Sau đó mẹ ra ngoài đi làm, mẹ nói rằng mẹ sẽ về khi trời tối khuya. Mẹ hôn vào má tôi, đem đồ nghề, và nói rằng tôi phải dọn 1 chỗ trống trong phòng Beth cho cậu bé ở. Đó là lần cuối tôi nói chuyện với mẹ khi mẹ đi làm, và tôi lên lầu để dọn phòng ngủ. mất một lúc và sau khi tôi xong thì tôi không muốn chơi cùng Beth như tôi thường làm. Nên tôi lấy một quyển sách ở kệ của Beth rồi chạy xuống dưới phòng khách. Như thường lệ ông vẫn ở đó, ngồi ngay băng ghế đá, đợi tôi ngồi vào lòng và kể ngày mới của tôi.

Nên tôi trèo lên người ông, và rúc vào lòng ông và kể ông nghe về cậu bé mới đến. Nhưng tôi nhận ra có gì đó không ổn. Đầu ông ấy nghiêng hết qua một bên, và mắt thì nhắm nghiền. Nên tôi nhảy ra và chạy ngay vào phòng nhanh nhất có thể. Chạy qua cả Edna và Elma rồi ngay lập tức lấy chiếc hộp bạc nơi mà chúng tôi để những đồ thiết yếu cho ông. Tôi chạy xuống phòng khách, dừng lại ở lối ra và nhớ ra rằng tôi phải “chào buổi tối” với Edna và Elma trước khi tôi chạy lại chỗ ông. Cầm trên tay những phụ kiện, tôi bỏ ra phía sau ghế của ông và nhìn vào cổ ông. “ Ông à vết khâu ông lại tuột chỉ rồi kìa! Biết bao nhiêu thời gian của cháu để sửa lại vết khâu đó lần trước đấy!... hmph… nếu mà mẹ khâu chặt ông vào cái máy mà ông thường dựa vào giống như bà đã làm với Beth, thay vì với mớ vải bồng bông này. Thì ông sẽ không có ngã hoài như vậy! “

Nhưng tôi không có hề giận ông, đâu phải lỗi của ông. Mẹ mới học khâu khi mà bà đem ông về đây như một vị khách mới. Chúng tôi chỉ mới chuyển đến khu này và mẹ chỉ muốn đảm bảo rằng chúng tôi sẽ không còn cô đơn nữa. Nhưng mà không phải lo, những vị khách của chúng ta đã ngồi ngay ngắn và thẳng thóm vì chẳng bao giờ ngã nữa, và mẹ có nói một ngày nào đó mẹ sẽ ngồi kế bên ông khi mà tôi ra ngoài đem những người khách mới về.
 
Gõ cửa - Knock



Bạn đang nằm trên gi.ường trong giấc ngủ sâu, đến khi bạn nghe được tiếng gõ cửa ngoài cửa sổ. Bạn thức giấc, nghĩ rằng đó chỉ là âm thanh do bạn tưởng tượng ra, cho đến khi bạn lại nghe tiếng gõ lần nữa. Trằn trọc, bạn nhìn ra ngoài cửa sổ, tự hỏi rằng ai mà với tới cửa sổ tầng 2 chứ. Sau vài phút im ắng, bạn cho rằng đó chỉ là vài đứa trẻ hàng xóm chọi đá vào cửa số nhà bạn chỉ để làm bạn sợ, hay chỉ làm phiền bạn. Bạn lại tiếp tục nằm xuống gi.ường và kê đầu trên chiếc gối. Ngay khi mà bạn nhắm mắt, hy vọng rằng sẽ lại chìm vào giấc ngủ, bạn lại nghe được tiếng gõ cửa.

Bị làm phiền, bạn ngồi dậy lập tức và liếc nhìn vào khung cửa sổ, mong rằng thấy được viên đá nào đó sẽ va vào tấm kính cửa. đó là khi bạn nghe được tiếng gõ một lần nữa. Ngoại trừ lần này, bạn nhận ra rằng nó không phải từ chiếc cửa sổ. Bàng hoàng, bạn ngồi dậy khỏi gi.ường và đi đến cánh cửa. Mở cửa ra, thứ duy nhất bạn thấy là không có gì. Càng lúc tiếng gõ càng to hơn, rõ hơn dưới lầu. Lúc này, bạn đã hoàn toàn tỉnh giấc ngủ và bối rối, run sợ với những gì xảy ra nửa đêm.

Bạn đi đến dưới lầu và kiểm tra mọi cửa sổ và chỉ tốn sức vì chẳng có gì ở đó. Sau khi chờ khoảng 10 phút đến khi bạn nghe được một tiếng gõ nửa, bạn quay lại lên lầu và cuối cùng cũng có thể an tâm ngủ. Khi mà đến căn phòng của mình, bạn thấy cửa sổ đã mở ra, cho làn gió lạnh lùa vào căn phòng. Bạn chết đứng, tự hỏi rằng chuyện quái gì đang xảy ra, làm sao mà cửa sổ lại mở, cho đến khi bạn nghe tiếng gõ cuối cùng, tiếng gõ nhẹ trên bức tường ngay sau lưng bạn.

Bạn quay lưng lại, và đối mặt với tôi…
 
Túi áo - Pocket




Bạn đang đi trên con đường gần đến công viên. Trời đã tối, lạnh và ghê rợn. Mặt trăng gần như bị che khuất bởi làn mây trắng như khói, tạo ra một vẻ huyền ảo. Gió thổi mạnh về phía bạn, phía dưới của rãnh áo khoác bạn đang vỗ vào nhau. Tệ nhất là bạn chẳng thể nhớ gì về lý do tại sao bạn lại đi ra đường vào lúc tối khuya như thế này! Bạn bỗng dưng bước ra ngoài cửa đi dạo, và quyết định rằng bạn phải có lý do nào đó. Và chiếc áo khoác này cũng mới toanh. Bạn chẳng nhớ rằng mình sao lại mặc chiếc áo khoác như thế này, vâng gần gũi đến khó tin.

Linh tính bảo rằng bạn phải tiếp tục đi, bạn ra ngoài chẳng vì lý do nào, nếu như bạn có thì đã nhớ 10 phút trước rồi. Bạn hào hứng với chiếc áo khoác này, bởi vì bạn luôn hứng thú với mọi thứ trong túi áo. Tiền, bức thư cũ hay những bức vẽ, những thứ mất lâu lắm rồi, kể ra thì không xuể. Trong lúc đi, bạn cảm thấy có cái gì đó nặng nặng ở túi áo bên, bạn quyết định chừa lại cho lúc sau.

Khi mà bạn quyết định mở túi áo, một mùi khó chịu bay ra. Bạn nhăn nhó vì mùi thối rữa của nó. Mùi giống như có con gì đó chết, và những ký ức. Bạn làm gương mặt khó coi và run rẩy đưa tay vào túi áo.
Eugh! Có gì đó kinh tởm, dính dính ở đây! Bạn không thể nhìn xuống để xem nó là cái gì, gần như là dính vào hai bên của cái túi, dính rất chặt. Trong đó có cái gì đó giống như là nước mà nhớp nháp, làm dính lên da tay! Bạn nhanh chóng rút tay ra, cái chất ấy trượt khỏi tay bạn. Cảm thấy ghê tởm, giống như là, rau câu hay một loại nước nào đó để lại sau khi được đun nấu. Hay là bã kẹo chewing gum, bị dính vào đó. Chắc chắn là vậy rồi, bạn nghĩ thầm. Bạn có một bã chewing gum dính ở đó, không suy nghĩ nữa.

Bạn tiếp tục đi, nhưng mà tính tò mò lại làm bạn phải thò tay vào lần nữa, chậm rãi. Bạn hít một hơi thật sâu và đưa tay vào. Cảm giác vẫn giống lần trước, nhưng mà bạn thọc sâu vào nữa, bạn, bạn thấy cái gì đó lành lạnh, không phủ nhận nữa. Bạn đưa tay vào sâu hơn, gần với cái vật thể đó. Bạn cảm thấy, cái gì đó hình cầu, chắc chắn là hình cầu, nhớp nháp, giống như bọt biển. Bạn có thể ngay lập tức biết rằng đó có thể là gì, cái mà gây ra mùi thối rửa. Bạn cảm nhận 1 hồi, một trái banh? 1 trái cà chua? Nho? Không, tất cả đều không phải…

… Bỗng dưng, bạn không thể cưỡng lại được, nhận ra một nụ cười lan tỏa trên gương mặt. Tất cả đều sáng tỏ rồi. bạn nhớ được tại sao bạn ra ngoài vào giờ này, và chiếc áo khoác từ đâu đến. Ồ cái cách mà con bé đá! Ồ cái cách mà con bé đá và la hét, van xin! Vâng việc đơn giản là chỉ cần bịt kín miệng con bé lại, và cầm con dao. Ồ, con bé thật là khó nhằn! Nhưng mà không sao bạn đã làm được! Sau một hồi dằng co, bạn đã có đôi mắt của cô bé! Một món đồ lưu niệm tuyệt hảo nữa của nạn nhân để bỏ vào túi áo khoác, để nhìn mọi lúc. Ồ thật là vui! Lần này sẽ là gì đây? Ah phải rồi, lưỡi, bạn đi ra ngoài để tìm một cái lưỡi tươi sống cho riêng mình…
 
You

Lần tới bạn vào thư viện, phải chắc chắn rằng bạn để mắt đến một cuốn sách. Không có cuốn nào như nó đâu, và không hề có bản sao nào hết. Nó có thể nằm ở bất cứ đâu trong thư viện. nó có thể nằm bất cứ đâu ở bất cứ kệ nào, bàn nào, hoặc nằm trên tay của người nào đó. Bìa sách được làm từ vải, và có tựa đề là “ YOU “.

Một khi bạn tìm ra quyển sách, đừng mở nó. Đến ngay chỗ thủ thư và mượn nó. Người thủ thư sẽ nhìn bạn với ánh mắt lạ kì và nói “Ơ… quyển sách đó…”.

Đem nó về nhà. Bạn có thể tò mò mở cuốn sách, nhưng mà đừng làm. Lúc nửa đêm, đi vào phòng, sách cầm trên tay, và đóng cửa lại chui vào tủ quần áo. Chắc chắn rằng mọi thứ bạn thấy chỉ là bóng tối, và âm thanh bạn nghe được chính là tiếng tim đập của mình.

Mở quyển sách ra. Quyển sách chứa đựng mọi thứ về quá khứ, hiện tại, và tương lai của bạn. Khi bạn lật từng trang sách, đi từ những sự kiện quá khứ, và dừng ngay khi bạn đến sự kiện hiện tại. Bạn sẽ biết rằng khi nào cần dừng, bạn sẽ thấy mình đang ngồi trong tủ và đọc quyển sách này.

Trước khi bạn lật đến để đọc các sự kiện tương lai, hãy nghĩ rõ ràng khi mà bạn THẬT SỰ muốn biết về tương lai mình.

Nếu bạn quyết định không đọc nữa, đóng nó lại, bỏ nó ở cái tủ đặt trên sàn nhà trong phòng của bạn, và bỏ đi. Nhớ là phải NẰM trong cái tủ đồ của bạn. Bạn sẽ thấy rằng sáng hôm sau quyển sách sẽ biến mất.

Nếu bạn quyết định đọc tiếp, và bắt đầu lật trang giấy tiếp của quyển sách. Quan trọng là bạn KHÔNG ĐƯỢC hét lên khi mà bạn đọc được cái chết của mình. Đừng rời mắt khỏi quyển sách khi mà bạn thấy mình bị kéo sâu vào bóng tối nơi mà bạn đang ngồi, chính là cái tủ quần áo. Không được nháy mắt khi mà bạn bị xé ra từng mảnh bởi một con thú đói khát, quyển sách nhuốm máu nằm cạnh sàn nơi mà chân tay bạn bị cắt đứt. Đừng sợ hãi khi mà bạn cảm nhận được bàn tay của con quỉ dữ đang ở trên vai bạn…
 
I Told You To Smile


Hôm đó là ngày 2 tháng 1, 2:04 sáng. Tôi thức dậy bởi tiếng gõ cửa. mỗi 3 giây 1 lần gõ. Tôi ngồi dậy và bước ra cầu thang đi xuống. Càng đi xuống tiếng gõ cửa càng lúc càng nhanh, giống tiếng tim đập hơn là gõ cửa. Khi tôi đến ngay cánh cửa, tiếng gõ dừng lại, tôi nhìn ra ngoài và chẳng có ai ở đó.

Tôi trở về phòng và nằm lên gi.ường, suy nghĩ chắc chỉ là một trò chơi khăm của bọn con nít. 4:21 sáng tôi thức dậy bởi tiếng đóng cửa. Tôi nhảy dựng lên, sợ hãi. Nhìn qua cửa sổ lạnh buốt tôi tìm thấy dòng chữ Cười đi viết ngay ở đó. Tôi lấy cái điện thoại kế bên, chuẩn bị gọi 911, và chỉ nghe được dòng chữ nói là Ta kêu ngươi cười đi mà . Tôi đã khóc và bỏ chạy thục mạng ra ngoài.

Ngay khi tôi chạy ra ngoài và gõ cửa nhà hàng xóm đối diện đường bên kia. Họ đã đưa tôi vào và giữ tôi trong khi tôi khóc sướt mướt. Họ gọi cảnh sát. Đúng 5:42, cảnh sát đến nhà hàng xóm và sau khi đã khám xét nhà tôi kĩ càng. Họ nói rằng chẳng có bằng chứng nào nói là có người đột nhập vào nhà tôi ngoài tôi. Dòng chữ trên cửa sổ đã biến mất, cũng như là trên cái điện thoại. Họ bảo tôi rằng hãy ngủ đi và khuyên tôi hãy đi khám bác sĩ về căng thẳng và suy nhược thần kinh. Chết tiệt. Tôi biết điều xảy ra với mình là sự thật.

Tối hôm sau, sau khi ở lại một ngày tại nhà hàng xóm, tôi quay trở về nhà. Tôi lên phòng ngủ và đặt một cái camera. Nó hướng thẳng đến cái cửa phòng ngủ. Tôi đặt chế độ quay và đi ngủ. May thay, tôi ngủ ngon giấc suốt đêm. Tuy nhiên, khi mà tôi xem lại đoạn băng, Tôi không thể nào tin vào mắt mình.

3 giờ sáng, có một thứ gì đó trồi lên từ dưới gi.ường ngủ của tôi. là một người đàn ông trần truồng, gầy còm. anh ta đứng dậy và nhìn tôi ngủ trên gi.ường. anh ấy cứ đứng như vậy gần như hàng giờ, không cử động. Và anh ta bắt đầu di chuyển. anh ta đi đến chiếc camera đến khi mặt anh ta hoàng toàn nằm gọn trong tầm nhìn. anh ta hoàng toàn nhợt nhạt và mạch máu gân máu đều lồi lên trên đầu. đôi mắt thì hoàn toàn đen, với một nụ cười trên gương mặt. Anh ta nhìn vào cái camera trong vòng 2 tiếng đồng hồ, không nháy mắt, chỉ nghiêng đầu qua lại.

Sau khi 2 tiếng đồng hồ nhìn chằm chằm vào chiếc camera đã qua, anh ta trở về và đi xuống gi.ường tôi . Tôi trả qua đoạn băng đến đoạn mà chiếu tôi lúc thức giấc và bước đến cái camera. Video đã ngừng. Tôi chết lặng trong sợ hãi. Đoạn phim cho thấy anh ta chui xuống gi.ường chứ không rời khỏi. Dù cho đó là cái gì, nó vẫn ở đó.​
 
Alice, Human Sacrifice



Ngày xửa ngày xưa, có một giấc mơ, và dường như không ai biết ai đã mơ về nó. Nó quá bé nhỏ. Điều này làm nó lo sợ..."Ta không muốn biến mất, làm thế nào để mọi người sẽ luôn mơ về ta?" Nó nghĩ...Và cuối cùng, nó có một ý tưởng, "Ta sẽ khiến con người đến bên ta... Và chính chúng sẽ làm nên thế giới CỦA TA!"

Alice đầu tiên là một cô gái tàn bạo với mái tóc nâu cắt ngắn và chiếc váy màu đỏ. Cô sống trong rừng. Cô luôn cầm một thanh gươm trong tay, phá hủy mọi thứ cản đường. Cô luôn hủy diệt. Giết. Sát hại bất cứ ai, bất cứ thứ gì. Cô nhanh chóng rơi vào thế giới của giấc mơ nhỏ. Một thế giới ngập chìm trong sự điên loạn vĩnh hằng. Cô ta trở nên phát điên, điều này làm giấc mơ nhỏ cảm thấy thỏa mãn. Lẽ ra không ai sẽ biết đến sự tồn tại của cô ta nhưng cô ta đã để lại một con đường máu khi đang bước trong rừng.

Alice thứ hai là một người đàn ông với mái tóc xanh biển. Anh ta rất được hâm mộ ở quê nhà với chất giọng tuyệt diệu. Tất cả đều muốn nghe anh hát. À không, hầu hết thôi. Giấc mơ nhỏ muốn có anh ta. Nhưng anh ta quá nổi tiếng, không như Alice đầu tiên. Nên lần này sẽ không dễ như lần trước. Anh ta tốt bụng nên sẽ không làm hại hay giết ai. Giấc mơ nhỏ từ bỏ ý định lôi anh ta vào thế giới của nó. Một ngày, anh ta đang hát cho một lễ hội, và một người điên lao tới và bắn vào đầu anh. Giấc mơ nhỏ nhanh chóng tước lấy linh hồn anh trước khi anh chết. Trong vài giây trước khi lìa đời, anh ta hóa điên. Rồi sau cái chết, anh ta nhanh chóng chìm vào quên lãng.

Alice thứ ba là một cô gái với mái tóc dài màu xanh lá. Cô là nữ hoàng của một vương quốc. Giấc mơ nhỏ muốn có cô ta biết bao. Cô ta đã quyến rũ một số người và làm nên một vương quốc kì lạ và méo mó. Nữ hoàng cực kỳ sợ cái ngày mà mình sẽ chết. Cô ta bị ám ảnh bởi một giấc mơ điên cuồng và méo mó. Rồi mọi người nghĩ cô ta đã trở nên quá điên để làm nữ hoàng. Họ lật đổ bà nữ hoàng, làm cho ả còn điên hơn, :"Tại sao ta không thể làm nữ hoàng!" Cô ta điên tiết và chìm sâu trong sự điên loạn; ngày qua ngày, cô ả càng rời xa hiện thực. Cô ta chết không lâu sau đó và trở thành nạn nhân của giấc mơ nhỏ.

Alice cuối cùng, Alice thứ tư là một cặp sinh đôi. Cô chị bướng bỉnh và cậu em thông minh. Họ đã có một bữa tiệc trà dưới bóng cây hoa hồng trong "Khu rừng của giấc mơ nhỏ" trên đường đến một lâu đài. Trong bức thư mời họ có một cặp át cơ. Chẳng bao lâu sau họ bị lạc trong chốn đó, và cậu em hóa điên. Cậu ta giết chết chị mình và mãi mãi mắc kẹt trong khu rừng. "Khu rừng của giấc mơ nhỏ"


Cho tới giờ, vụ án Alice vẫn là một trong những vụ án kì lạ và chưa bao giờ được phá ở Nhật Bản. Từ 1999 đến 2005, đã có năm vụ án diễn ra. Lẽ ra chúng đã là năm vụ hoàn toàn khác biệt nhau, nếu không có những tấm bài mà hung thủ để lại ở mỗi hiện trường vụ án. Hắn luôn để lại một tấm bài (Dao động từ giết người này đến giết người nọ) sau mỗi lần gây án ở địa điểm gây án, trên đó có chữ "Alice" được viết bởi máu của nạn nhân.
Người ta tìm thấy rất ít đầu mối ở mỗi hiện trường vụ án, và cuối cùng thì vụ án đã chìm vào quá khứ. Sau đây là chi tiết mỗi vụ.

Sasaki Megumi


Nạn nhân đầu tiên là Sasaki Megumi, cô 29 tuổi, là chủ một nhà hàng. Người quen của cô nói rằng cô là một người phụ nữ mạnh mẽ, khá nóng nảy và miệng lưỡi sắc bén khi nói chuyện với nhân viên của cô ta. Khách hàng rất ưa chuộng đồ ăn của cô và sự tận tâm vào công việc. Ngoài nhà hàng, Megumi rất hòa đồng và thường đi tới các bữa tiệc.
Chính sau một bữa tiệc thường ngày đó mà cô mất tích. Khi cô quyết định đi bộ về nhà từ nhà bạn vì hai nhà chỉ cách nhau một dãy và vì cô đang quá say để lái xe. Mặc dù vài người đã đề nghị chở cô về nhà nhưng cô đều từ chối. Cô rời đi vào lúc 1 giờ sáng, và đó là lần cuối cùng mọi người thấy cô, còn sống.

Buổi sáng hôm sau, một cặp đôi trẻ đang đi dạo trong rừng, cách nhà của Megumi khoảng 1 dặm bỗng thấy một vũng máu lớn trên nền đất, tạo thành một con đường kì quặc. Tò mò, họ đi theo. Đến cuối con đường máu, họ thấy xác của Megumi. Cô đã bị xé ra làm nhiều mảnh, treo trên các cành cây xung quanh. Cặp đôi đó nhanh chóng gọi cảnh sát.

Cảnh sát tìm thấy tấm bài được đút trong miệng Megumi. Một quân J bích với chữ "Alice" viết trên đó. Không có bất cứ một dấu vân tay hay một mẩu DNA nào được tìm thấy. Chỉ có một bãi nôn trên nền đất, mà cô gái trong cặp đôi đã tìm ra xác đã thừa nhận rằng nó là của cô.

Yamane Akio

Yamane Akio là một ca sĩ không mấy nổi tiếng chưa bao giờ hát ở bất kì nơi đâu ngoài các quán bar. Bạn anh ta nói anh là một người đàn ông tốt bụng không bao giờ mắng mỏ hay la hét với ai ngoài sân khấu. Sau cái chết của anh ta, ban nhạc đã quá sốc tới mức không còn muốn tìm ca sĩ mới.
Akio biến mất từ căn hộ của mình vào ngày 11 tháng 2 năm 2001. Những người chơi cùng ban nhạc là những người cuối cùng thấy Akio còn sống, vì họ đã luyện tâp cùng nhau tối qua. Tối đó. bạn gái tới thăm anh ta và ngạc nhiên khi thấy căn hộ trống trơn. Trong vài ngày, một hồ sơ tìm người mất tích được lập và cuộc tìm kiếm bắt đầu.

Trong cuốn băng an ninh của căn hộ, có một bóng người mặc áo trùm đầu xuất hiện và đi vào tòa nhà qua cửa sau rồi đi ra với một túi rác lớn phình ra một cách lạ thường. Sự xuất hiện lạ kì này chưa bao giờ được giải thích, và không một ai thấy hắn bằng xương bằng thịt. Mặc dù hầu hết đều tin hắn là hung thủ, nhưng không một ai thấy mặt hắn, và điều này khơi lên một số nghi ngờ.

Kai Sakura


Kai Sakura là một cô gái tuổi teen đã từng có cả cuộc đời mình phía trước. Cô là một cô gái rất ngọt ngào, được bạn bè và họ hàng quý mến. Ước mơ của cô là lên đại học và trở thành nhà thiết kế thời trang, rủi thay, một tuần sau khi tốt nghiệp trường cấp ba, cô mất tích.
Gia đình của Sakura trở nên hoảng loạn trong việc tìm cô, cả thị trấn tiếc thương cho cô gái nhỏ. Thi thể cô được tìm thấy hai ngày sau đó, dưới một ngôi mộ nông. Có vẻ như tên sát thủ không muốn giấu cô đi, ngược lại, hắn đánh dấu ngôi mộ bằng tấm bài "Alice": Quân Q nhép được dán vào một que củi và cắm trên mộ

Xác của Sakura đã bị cắt ra làm nhiều phần. Mắt cô bị móc ra, da bị lột và miệng bị xẻo to. Tên hung thủ khâu một cái vương miện lên đầu cô, cứ như là cô vẫn còn đang sống. Không có hành vi quấy rối t.ình d.ục.

Cùng với xác cô là một mẩu giấy, trên đó là vài dòng chữ cẩu thả. Trong đó có ghi những câu tối nghĩa và không liên quan tới nhau, thậm chí một số còn không đọc được. "Cái chết là một giấc mơ méo mó". "Nữ hoàng sẽ cai trị mãi mãi," và "Ha! Ha! Những kẻ đã chết thật là may mắn" là một trong số những câu đã được viết. Người ta không thể tìm bất cứ một văn bản nào có nét chữ tương tự.

Oshiro Hayato and Hina

Hai người này là những nạn nhân cuối, và cũng là những người có cái chết ít ghê rợn nhất. Hayato và Hina là hai chị em, họ rất gần gũi nhau. Hina là người chị với tính cách khá bướng bỉnh. Hayato là người em với trí thông minh thiên tài, cậu đã "nhảy cóc" một lớp và học chung cùng với người chị yêu quý của mình. Cả hai không hay đánh nhau như các cặp chị em khác
Người ta tìm thấy cả hai chết trên gi.ường của chúng vào ngày 4 tháng 4 năm 2005 vì bị tiêm thuốc độc vào người. Cánh cửa sổ trong phòng ngủ của cả hai để mở, và mọi người đều nghĩ tên sát thủ đã lẻn vào, đủ im lặng để không làm cả hai thức dậy, tiêm thuốc và lẻn ra. Cả hai đứa trẻ đều cầm trong tay quân Át Cơ mà khi ghép lại là chữ "Alice".

Có một dấu chân đẫm máu để lại trên tấm thảm, nhưng cảnh sát không thể điều tra kĩ hơn vì nó đã bị làm nhòe đi khá nhiều. Đây là đầu mối duy nhất ngoài những tấm bài tây mà hung thủ để lại hiện trường.

Một năm sau, mẹ của Hayato và Hina tự sát vì quá đau khổ. Cha của hai đứa trẻ vẫn sống tới ngày nay và đang phải tiếp nhận rất nhiều phương thức chữa bệnh để vượt qua cú sốc mất đi cả gia đình mình. Tại thời điểm hiện tại, ông ta đang rất sầu não và phải uống rất nhiều loại thuốc.

Ảnh hưởng

Không lâu sau cái chết của chị em nhà Oshiro, một người tên Suzuki Yuuto đã bị bắt vì tội giết người. Hắn là một tên vô công rồi nghề với vấn đề về thần kinh, hắn nói rằng hắn "không nhớ" mình đã ở đâu vào thời điểm diễn ra của bất kì vụ án nào. Đáng kết tội nhất, hắn lại có chiếc áo khoác của Yamane Akio với máu của chính Akio nhuốm ở cổ tay. Yuuto trở nên mê sảng và nói như điên như dại, khẳng định rằng "Một người đàn ông quỷ màu đen không có mặt" đã đưa cho hắn cái áo.
Yuuto sau đó được thả ra khi một nhà cư trú cho những kẻ vô gia cư cách nhà của Kai Sakura năm dặm nói rằng Yuuto đã ở chỗ họ khi Sakura bị giết. Vì con người không thể nào vượt một quãng đường năm dặm để bắt cóc và giết người rồi trở lại mà không gây nghi ngờ nên Yuuto đã được thả ra.

Vào ngày 30 tháng 4 năm 2008, một nhà sản xuất có biệt danh là Yugami-P đăng tải bài hát đầu tiên của ông lên nicovideo với cái tên là Hitobashira Arisu (Dịch thô là Alice của Sự hi sinh con người). Dường như bài hát này được dựa trên vụ án Alice. Nó kể câu chuyện của một giấc mơ nhỏ khi nó lôi kéo con người vào thế giới của nó, và kể lại câu chuyện của mỗi "Alice"

Bài hát có vài đoạn song song cùng với mỗi vụ giết người. Alice đầu tiên (Lồng tiếng bởi MEIKO) bị lạc trong rừng, nơi xác của Megumi được tìm thấy. Alice thứ hai (Lồng tiếng bởi KAITO) là một ca sĩ bị "bắn bởi một kẻ điên"

Alice thứ ba (Lồng tiếng bởi Hatsune Miku) được rất nhiều người yêu quý và đã trở thành nữ hoàng của một vương quốc. Rồi cô bị "một giấc mơ méo mó" chiếm hữu

Alice thứ tư (Lồng tiếng bởi Kagamine Rin/Len) là một cặp song sinh được coi như là một "Alice". Cặp song sinh có người chị "bướng bỉnh" và người em trai "thông minh". Nó cũng nói về việc họ "chưa thức tỉnh", có lẽ là để nói về cái chết của họ trong giấc ngủ. Những tấm bài với chất khác nhau cùng với những thi thể cũng được nhắc tới. Yugami-P không nói rằng bài hát này có liên quan gì đến Vụ án Alice nhưng hầu hết đều tin là như thế.

Lưu ý: Video ở đầu bài không phải là video gốc, và chỉ được đăng vì có phụ để. Video gốc khá là khó hiểu, và chỉ chiếu những hình ảnh mơ hồ của các vocaloid lồng tiếng cho mỗi đoạn. Nhờ vào sự nổi tiếng của bài hát mà đã có một vài video fanmade, và đây là một ví dụ.
 
HELLO MOLLY​







CHÚ Ý: Hãy đọc to câu này ra, ngay lập tức: Xin chào Molly (hello Molly, nếu bạn muốn đú tiếng Anh). Nếu bạn làm như tôi đã hướng dẫn thì bạn sẽ không sao. Nếu bạn đọc nó trong đầu mình thì… tôi rất tiếc, nhưng Molly đã thâm nhập vào đầu óc của bạn và con bé sẽ ở luôn trong đó đấy.





Ngày 14 tháng 4 năm 2009Tôi là một trong những đứa ghiền truyện kinh dị hạng nặng. Trong trường, tôi là đứa duy nhất thức thâu đêm chỉ để hớn creepypasta và tìm những câu truyện kinh dị nhất để đú đởn sống qua ngày. Và tôi cũng là một bà chị có em nhỏ mới sáu tuổi. Chính vì mấy nhân tố đó cộng lại, đôi khi tôi cảm thấy rất hãi mấy con thú bông của em gái mình, vì ai mà biết được? Lỡ chúng bị ma nhập rồi ám sát tôi như trong mấy câu truyện kinh dị tôi đọc thì sao?




… Chết, lại lạc đề rồi. Ừ thì, mục đích của tôi khi viết bài này là để kể cho các bạn nghe về trải nghiệm kinh hoàng của tôi đối với một bài viết trên Creepypasta.




Mọi chuyện bắt đầu vào khoảng tháng trước. Hôm ấy là ngày cuối cùng của kì nghỉ xuân. Tôi đang lướt mạng để tìm tòi mấy câu truyện kinh dị về đọc và hớn trước khi đi ngủ. Lúc vào creepypasta, tôi vô tình tìm thấy một bài viết rất ngắn. Tôi nghĩ rằng chắc là nó đáng sợ lắm, vì… nó ngắn thế kia mà cũng được đăng lên mà? Tôi kéo xuống và đọc, trong đầu chả nghĩ gì về nó hết.




Ngay khi đọc câu đầu, tôi đã có linh cảm rằng mình phải làm theo hướng dẫn. Và tôi đã đúng. Người tôi run cầm cập ngay khi vừa đọc xong đoạn văn ấy. Tự nhiên tôi thấy rợn sống lưng, và không hiểu sao tôi thấy phòng mình có vẻ tối hơn bình thường nhỉ? Lúc ấy tôi chỉ mỉm cười rồi thì thầm câu: “Xin chào Molly” trước khi gục xuống ngủ. Vài tiếng sau, tôi tỉnh dậy, đầu óc rối mù cả lên. Tôi lắc đầu nguầy nguậy, cố xua đi cơn mệt mỏi đang lấn áp mình và bài viết siêu ngắn ấy trên creepypasta. Tôi cho rằng do thiếu ngủ nên mình mới hoảng loạn thế thôi. Tôi nhìn qua đồng hồ. Con số ba giờ bốn mươi bảy phút sáng hiện lên đỏ ngầu như máu trên mặt đồng hồ. Tôi thở dài, trở lại gi.ường và ngủ thêm vài tiếng nữa trước khi dậy đi học. Lúc ấy chả hiểu sao tôi lại thì thầm câu nói đó nữa.







Ngày 15 tháng 4 năm 2009Hôm nay ở trường tôi chả tập trung được gì cả. Tôi biết đây là điều rập khuôn thường xảy ra trong bất cứ một câu truyện kinh dị nào, nhưng tôi thề là tôi nghe có tiếng thì thầm phản phất bên tai mình cả ngày, mặc dù xung quanh tôi chả ai hé môi nói chuyện với tôi câu nào cả. Tôi nghĩ rằng có lẽ mình chỉ mệt thôi nên quyết định nghe nhạc cho nó đỡ. Ấy vậy mà tôi luôn có linh cảm có chuyện gì không ổn đang diễn ra với mình, cứ y như là có người đang theo dõi tôi vậy, và luôn ghi chép lại hành động của tôi. Tôi nghĩ có lẽ mình đang hoảng lên vì câu truyện mình đã đọc hôm qua, nên nhún vai cho qua hết. Khi nhìn lại, tôi ước gì mình đừng làm vậy.




Tối hôm đó tôi đi ngủ sớm. Có lẽ gia đình tôi ngạc nhiên lắm, vì chuyện hi hữu mà, nhưng cũng chả ai ý kiến ý cò gì. Giấc mơ của tôi hoàn toàn trống rỗng, nhưng tận sâu trong tiềm thức, tôi cảm nhận được một chuyện không may sắp xảy ra với mình. Cảm giác ấy nấn ná trong lòng tôi, và lôi tôi vào bóng tối đáng sợ của màn đêm.







Ngày 16 tháng 4 năm 2009Sáng hôm nay bên hàng xóm tôi xào xáo lắm. Hình như là cô Laura (cô hàng xóm ấy), con trai cô ấy là Luke và con gái là Teresa đã bị người chồng tàn nhẫn sát hại (tôi còn chả nhớ tên ông ta nữa). Cả ba được tìm thấy trong phòng ngủ của mình và da thì đã bị tùng xẻo hết bằng một con dao rọc. Xác của người chồng được tìm thấy trong nhà tắm, với dòng chữ “Giờ thì các người đã biết một phần nỗi thống khổ của ta rồi” rạch trên ngực ông ta. Cổ họng ông ta đã bị cắt đứt. Trong tay kẻ sát nhân ấy là một con dao đẫm máu.




Khi đến trường, tôi kể cho bọn bạn nghe những gì đã xảy ra. Ừm thì, thật ra chỉ có một người thôi. Kaitlyn đã rất sốc khi biết những chuyện kinh hoàng như thế đã xảy ra trong khu xóm yên bình của tôi. Cô ấy cũng bảo rằng tôi đã rất may mắn khi không sống chung căn hộ với gia đình của họ. Lúc ấy, tôi thề tôi đã nghe thấy tiếng con gái cười khúc khích trong khi đang nói chuyện với Kaitlyn.







Ngày 17 tháng 4 năm 2009Tối hôm nay tôi lại đi ngủ sớm. Lần này gia đình tôi chả còn thắc mắc gì nữa, có lẽ họ nghĩ tôi đang hoảng sợ vì chuyện hồi sáng. Thực sự thì không phải vậy. Mấy chuyện kinh dị ngoài đời thật ra không khiến tôi sợ gì nhiều lắm.




Lại thêm một gia đình nữa bị tàn sát. Lần này căn hộ của họ nằm sát vách với căn hộ chúng tôi. Ông bố, đứa con gái và đứa con trai đều bị móc mắt lột da ra hết, trông rất tởm. Người duy nhất không bị giết dã man kiểu đó là bà mẹ. Người ta tìm thấy xác bà trong nhà bếp, với dòng chữ “Các ngươi đã từ từ hiểu được sự đau đớn mà ta đang trải qua rồi đấy” rạch trên bụng bà ta. Cũng như ông chồng ngày hôm qua, lần này cổ họng của bà mẹ cũng bị cắt đứt. Cảnh sát nghĩ bà mẹ chính là thủ phạm, nhưng tôi nghĩ mọi chuyện không đơn thuần chỉ là thế. Là một người khác, một tên giết người hàng loạt chẳng hạn? Tôi kể lại với Kaitlyn về chuyện này, và cô ấy cũng tán thành với suy luận của tôi rằng thủ phạm không phải bà mẹ. Biết sao không, tiếng cười khúc khích quái đảng ấy mỗi lúc một to hơn rồi.







Ngày 18 tháng 4 năm 2009Lại thêm một gia đình nữa bị tàn sát rất thảm. Lần này căn hộ của gia đình ấy nằm phía sau căn hộ của chúng tôi. Chỉ có một cặp vợ chồng. Người chồng cũng bị lột da móc mắt như những nạn nhân trước đây, có khác chăng là mũi của ông ta đứt lìa ra khỏi mặt. Người vợ thì bị cắt đứt cổ họng, và có dòng chữ “Giờ thì các người đã trải nghiệm qua hơn một nửa nỗi thống khổ của ta rồi đấy” rạch trên lưng cô ấy. Cho đến bây giờ, cảnh sát mới bắt đầu nghi ngờ một kẻ giết người hàng loạt đã nhúng tay vào vụ này.







Ngày 19 tháng 4 năm 2009Hôm nay không có vụ giết người nào xảy ra hết. Cảnh sát đã điều ra một lực lượng rất hùng hậu để bao vây toàn bộ khu vực. Gần đây, tôi chả mơ thấy cái gì cả. Tiềm thức của tôi chỉ là một hư vô màu đen, tràn đầy sự tuyệt vọng và sợ hãi. Tôi thề là dần dần, tôi bắt đầu nghe thấy một cái giọng the thé của một đứa con gái nhỏ, hỏi trêu tôi rằng: “Sao nào, vui chứ?”







Ngày 24 tháng 4 năm 2009Vẫn không có gì xảy ra vào hôm nay. Cảnh sát không thể tìm ra bằng chứng để xác định xem ai đã làm những chuyện này. Tôi không cảm thấy sợ gì hết. Sớm hay muộn gì cái chết cũng sẽ đến với tất cả mọi người trong chúng ta thôi. Lấn này tôi không biết ai sẽ là người giúp chúng tôi đối mặt với Tử Thần đây. Tôi ngưng đọc creepypasta, vì những chuyện hiện tại đã đủ đô với tôi rồi. Đêm hôm đó, tôi nghe thấy tiếng thì thầm trong giấc mơ mình. Nghe buồn da diết lắm, nhưng vẫn là cái giọng the thé của một đứa con gái ấy, hỏi tôi rằng: “Chừng nào mới được chơi nữa đây?”







Ngày 30 tháng 4 năm 2009Lại một vụ giết người nữa xảy ra. Cảnh sát vừa rời xóm tôi khoảng hai ngày trước, khi họ không tìm thấy được chứng cứ quan trọng gì hết. Nạn nhân lần này là một gia đình lớn. Ông bà, cha mẹ và đứa bé mới sinh đều đã bị móc mắt lột da y như những nạn nhân khác. Tai mũi thì bị xẻo đứt ra khỏi mặt luôn rồi. Có dòng chữ “Giờ thì các người đã cảm nhận gần hết nỗi thống khổ của ta rồi đó” được rạch trên tay đứa nhỏ mới năm tuổi. Cậu ta chết do mất quá nhiều máu. Cảnh sát gửi hai thám tử xuất sắc sống gần căn họ đó đến điều tra, một phần vì họ là người duy nhất đủ can đảm để đảm nhiệm vụ này.







Ngày 31 tháng 4 năm 2009Cả hai viên thám tử đều đã bị sát hại rất dã man. Người lớn tuổi nhất trong hai đều bị tàn sát y như mấy gia đình trước vậy, nhưng lần này ông ta còn bị cắt lưỡi nữa. Xác của người trẻ được tìm thấy trong phòng khách, mất hết tứ chi, lại còn bị bịt miệng nữa chứ. Tôi biết trên miếng băng keo đó có ghi chữ gì. Tôi chưa nhìn thấy hiện trường, nhưng tôi biết rất rõ có gì trong đó.







Ngày 7 tháng 5 năm 2009Cảnh sát bắt đầu đi hỏi cung cả khu phố cũng được hơn một tuần rồi. Hôm nay đến lượt tôi bị tra khảo. Tôi biết họ không trông mong là tôi sẽ cung cấp nhiều bằng chứng cho họ lắm, nhưng họ làm vậy là vì lễ nghĩa cả thôi. Tôi được đưa đến một căn phòng và họ bắt đầu hỏi tôi một vài câu, sau đó rời khỏi phòng vài phút. Cảnh sát trở lại với một cuốn băng trên tay. Họ hỏi tôi rằng tôi có muốn xem không, vì trước đây ai cũng từ chối không muốn xem nó hết. Tôi gật đầu đồng ý.




Nguyên cả cuốn video là một chuỗi sự kiện kinh hoàng. Tôi thấy gia đình nạn nhân đầu tiên, cái gia đình ở đối diện chúng tôi ấy. Cả căn phòng sáng rực một màu đèn điện trắng xoá. Đó là phòng của Luke. Ưm, nói sao nhỉ? Luke bị trói vào gi.ường và có ai đó đã nhét giẻ vào mồm cậu ta. Một người nào đó mặc áo hoodie trùm mũ qua đầu, cao khoảng 5’6’’’’ feet (khoảng 1 mét 67 ấy) bước vào. Tên đó quay về phía camera và mỉm cười. Tôi chỉ có thể nhìn rõ nụ cười quái đản và đôi mắt đỏ ngầu như máu trên mặt hắn. Kẻ đó quay về phía gi.ường và đi từ từ đến kế bên Luke. Hắn lôi ra một con dao rọc khỏi túi áo mình. Hành động tàn sát của hắn đã được cuốn băng ghi lại đến rõ từng chi tiết. Tôi thấy rõ mồn một cái cảnh Luke bị tùng xẻo sống từng miếng da bởi tên bệnh hoạn đó. Hắn làm từ từ ở dưới chân cậu ấy đi lên. Hành động dã man ấy được lặp lại với Laura và Teresa. Người bố thì bị bắt trói trong nhà tắm, và cái kẻ kia đang từ từ khắc những dòng chữ đáng nguyền rủa ấy vào người ông ta, trước khi ra tay cắt cổ họng ông ấy. Chuyện này cũng xảy ra tương tự với các gia đình nạn nhân tiếp theo vậy, cho đến khi cuốn băng chạy đến cảnh của hai ông thám tử. Phần tùng xẻo thì cũng y như mấy cuốn video còn lại, nhưng sang đến phần rạch dao vào người thì tự dưng cả cuốn phim biến thành màu đen. Tôi chả thấy gì sất, nhưng lại nghe rõ mồn một tiếng gào thét van xin, cộng theo tiếng cười khanh khách của một đứa con gái. Đây chính là giọng cười mà tôi đã nghe thấy trong giấc mơ của mình. Đoạn phim kết thúc.




Cảnh sát nhìn về phía tôi. Lúc ấy, tôi thất thần nhận ra mình đang mỉm cười một cách bệnh hoạn. Tôi lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng xua đi vẻ mặt quái đản của mình. Cảnh sát lấy cuốn băng và rời khỏi phòng. Họ trở lại với một chiếc còng số tám.







Ngày 18 tháng 5 năm 2009Bây giờ họ đã đưa tôi vào một căn phòng đệm xốp (padded room, phòng dành cho người tâm thần) kín mít, màu trắng. Họ nhận ra tôi chính là kẻ sát nhân nằm trong cuốn video đó. Không đúng. Là con nhỏ đó. Nó đã điều khiển suy nghĩ của tôi trong khi tôi đang ngủ. Nó cảm thấy thoả mãn khi sử dụng tôi ra tay tàn sát những người xung quanh. Bọn cớm cũng không ngoại lệ. Cái ngày mà họ đem tôi đi hỏi cung, tôi “tỉnh” lại và nhận ra mình đã tấn công các viên cảnh sát có mặt. Tôi róc từng miếng thịt của họ ra bằng con dao rọc của mình. Ngay vào giây phút đó, tôi nhận ra cả tôi và cô ta đều là một, bởi vì cô ta được hình thành bên trong tôi. Người ta gửi tôi vào căn phòng trắng này để giúp tôi, và cũng để nhốt tôi trong đó hơn 20 năm vì tội giết người. Không sao, tôi không ngại đâu. Bây giờ cô ta đã hiện lên và nói chuyện với tôi rồi. Tôi không còn cảm thấy cô đơn hay mặc cảm nữa. Người ta đã gửi cho tôi một cái máy nghe nhạc và một cái iPod rồi. Họ cho phép tôi làm vậy để giết thời gian, và họ cũng cho phép tôi ghi chép nhật ký nữa. Đây sẽ là trang nhật ký cuối cùng của tôi. Tôi muốn nói chuyện với cô ta hơn.




Cô ta là ai nhỉ? Là Molly đó! Cái con bé mà tôi tìm thấy trên Creepypasta đó! Cô ta đang ở đây, và cô ta thực sự hiện hữu.




CHÚ Ý: Hãy đọc to câu này ra, ngay lập tức: Xin chào Molly (hello Molly, nếu bạn muốn đú tiếng Anh). Nếu bạn làm như tôi đã hướng dẫn thì bạn sẽ không sao. Nếu bạn đọc nó trong đầu mình thì… tôi rất tiếc, nhưng Molly đã thâm nhập vào đầu óc của bạn và con bé sẽ ở luôn trong đó đấy.






Tôi thì thầm: “Xin chào Molly”, vừa nói vừa cười khúc khích.




“Chào Brooke. Cậu muốn chơi cùng tớ nữa chứ?”




Chúng tôi tìm thấy quyển nhật kí này trong khoan tù của bệnh nhân 0017835. Cô ta bị kết án tù vì đã sát hại 28 người, trong đó bao gồm hàng xóm, gia đình cô ấy và một vài sĩ quan cảnh sát, trước khi chính quyền tóm gáy được cô ta. Tuy nhiên, cô ta đã trốn thoát vào ngày 28 tháng 5 năm 2009. Cô gái này có giấu hung khí là một dao rọc trong nịt áo của mình. Nếu bạn nhìn thấy một cô gái mười bảy tuổi (năm nay đã là hai mươi) có mái tóc đen và một đôi mắt hoặc là màu nâu hay màu đỏ, hãy cảnh giác. Chúng tôi đã có ghi chép và bằng chứng về sự xuất hiện của cô ấy ở một vài tiểu bang trên khắp nước Mỹ. Xin hãy thật thận trọng. Cô ấy bị tâm thần phân liệt mức độ rất nặng, và đương nhiên là cô ta sẽ hành động bất ngờ khiến bạn trở tay không kịp. Cô ấy để lại một lời nhắn cuối cùng trên tường trước khi biến mất: “Tối nay, hãy khoá cửa nhà lại đi”.
 
THỨ BÊN DƯỚI

Được rồi ... ờ ... Tôi không hay thế này, nhưng tôi nghĩ tôi nên làm thế phòng trường hợp họ yêu cầu thêm chứng cứ hoặc một cái gì đó.Tôi tên là Graham Luciani. Tôi 28 tuổi, sống một mình trong ngôi nhà thời thơ ấu của tôi. Tôi được thừa kế nó một vài năm trước đây, sau khi cha mẹ tôi qua đời, tất nhiên. Mẹ tôi mất đầu tiên, và một vài năm sau đó, cha tôi mất, để lại cho tôi cái nhà. Tôi là người trẻ nhất trong số 8 anh chị em, vì vậy bạn có thể tưởng tượng ngôi nhà lớn như thế nào để chứa từng ấy người.

Thỉnh thoảng tôi điên lên vì cô đơn, việc làm của tôi là ngồi một mình trong căn phòng, nhập số vào máy tính. Không có tương tác với con người ở đó. Khi tôi được thừa kế nhà, tôi không biết làm thế nào cha mẹ tôi đã quản lý nó. Cửa sổ mở hết ra, trong vườn cỏ mọc um tùm, và đồ nội thất bụi bặm, bẩn thỉu như bị bỏ bê.

Sau khoảng một tuần, tôi đã khiến ngôi nhà trông đẹp hơn hẳn, nhưng một thời gian sau đó, ngooi nhà quá lớn và tôi không thể một mình chăm sóc nó được. Tôi quyết định chuyển ra ngoài, tôi nên chia ngôi nhà thành 2 nhà liền kề nhỏ hơn và cho thuê một trong hai. Tôi sẽ không phải dọn dẹp nhiều, và tôi sẽ kiếm được tiền từ việc cho thuê nhà. Thật là một ý tưởng tuyệt vời

Tại thị trấn nơi tôi sống, trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi lớn nào ( như xây một hồ bơi, phá dỡ, xây dựng, mở rộng ...), đầu tiên bạn phải ghé thăm City Hall, thảo luận về các kế hoạch của bạn, và xin phép. Nó khá đơn giản. Tuy nhiên, trường hợp của tôi không như vậy. Tôi đến thăm City Hall sau khi thực hiện một cuộc hẹn với một ông Alan Carter, Giám sát Phát triển. Tôi ngồi xuống, và sau khi đã thảo luận ý tưởng của tôi để phát triển nhà của tôi thành 2 nhà liền kề, ông đã liên lạc với ai đó yêu cầu một người thu thập các bản thiết kế nhà tôi từ phòng hồ sơ để tôi có thể giải thích rõ chính xác những gì tôi đang nói đến, và những gì tôi dự định làm. Sau một vài phút trò chuyện, một thiếu nữ khá hấp dẫn bước vào phòng mang theo một cuộn giấy A3. Cô đưa cho ông Carter, và sau khi nở một nụ cười với tôi, cô ấy bỏ đi và không trở lại.

Tất cả mọi thứ có vẻ tốt đẹp, cho đến khi ông Carter cho tôi xem những bản thiết kế. Đầu tiên, tôi không để ý lắm, nhưng ngay lập tức, tôi nhận thấy dường như có một cánh cửa dẫn đến một căn phòng nhỏ với một cầu thang bộ trong nhà bếp của tôi. Tôi chỉ Carter, và ông nhìn tôi đầy ngạc nhiên. "Ông Luciani, cái này hình như là một cầu thang tầng hầm "Tôi kinh ngạc. Tôi đã từng sống trong ngôi nhà này gần 20 năm (sinh ra, rời gia đình và trở lại lần nữa) và tôi đã không một lần biết về bất kỳ tầng hầm nào. Tôi hỏi Alan Carter liệu tôi có thể mang bản vẽ về nhà để nghiên cứu không, nhưng ông từ chối, nói rằng ông không thể cho phép tôi mang bản gốc. Tuy nhiên, ông đã cung cấp cho tôi một bản sao.
Khi trở về nhà đêm đó, tôi pha cho mình một tách cà phê, nhìn xung quanh nhà bếp, khu vực mà có cánh cửa. Mẹ và cha đã dán giấy tường nhà bếp nhiều năm trước, và nó vẫn tốt đến bây giờ. Nó màu vàng hoa mẫu đơn, thật xấu xí, tôi đến gần, chạy vào nó và tìm bất kỳ dấu hiệu nào của một cánh cửa, tôi muốn xé nó xuống. Sau một thời gian ngắn dò dẫm xung quan, tôi đã tìm thấy một mảng nhỏ không đồng đều, tôi lấy một con dao nhà bếp ra khỏi bồn rửa, và bắt đầu rạch.

Sau một lúc, cuối cùng tôi cũng thấy một cánh cửa. Cánh cửa được làm bằng gỗ tương đối vững chắc, không có tay cầm. Thay vào đó, tôi có thể mở bằng cách trượt, tương tự như cánh cửa tự động trong các siêu thị. Cánh cửa mở ra một không gian trống rỗng và lạnh. Có một căn phòng ở ngay dưới cầu thang. Tôi dùng đèn pin chiếu sáng xung quanh. Không có bất cứ điều gì thú vị về căn phòng này. Hoặc ít nhất, chả có lí do gì để che nó đi. Có mùi của bụi bẩn và đất, cha mẹ tôi hẳn phải biết rõ về nơi này, họ là những người đã trang trí ngôi nhà trước khi tôi sinh ra. Với ánh sáng đèn pin, và con dao, tôi bước vào phòng. Nó dẫn vào một nơi có vẻ chỉ có một màu đen vô tận, sâu thẳm.

Tôi tự hỏi tôi có nên quay lạ, nhưng ý tưởng có một khu vực mở ra ở dưới sàn nhà trong khi tôi ngủ trong nhà khá là đáng sợ, và tôi chỉ muốn kiểm tra nó thôi. Tôi đi xuống cầu thang. Bước chân của tôi tạo âm thanh vô cùng lớn trên nền cầu thang gỗ, và tôi đã đi xa hơn và sâu hơn vào vực thẳm, không khí trở nên ớn lạnh, và mùi của đất đã trở nên mạnh mẽ hơn. Cuối cùng tôi chạm đáy, và phát hiện ra rằng tôi không đứng trên gỗ, thảm, hoặc những gì bạn mong muốn có trong một tầng hầm, là bùn. Ánh sáng đèn pin cho thấy rằng tôi đang đứng trong một hành lang dài ồ ạt. Thận trọng, tôi bắt đầu bước xuống.

Cuối cùng, tôi đi qua một căn phòng bên trái, được tách ra từ hành lang mục nát bởi một bức màn mỏng. Tôi bước vào, sợ hãi bởi những gì tôi nhìn thấy. Bên trong căn phòng, tôi thấy một xác chết đã phân hủy của con người. Tất cả đã nát hết, và để lại một đống không đồng đều. Khi tôi bước vào phòng, mùi hôi thối của thịt đã đánh thức tôi khỏi mùi đất. Tôi cảm thấy bệnh, và bước ra khỏi phòng một phút để bình tĩnh lại. Tôi hoảng sợ.
Tôi định quay lên lầu để gọi cho cảnh sát, nhưng tôi lại tò mò. Tôi lại bước vào phòng, nhìn xung quanh, dùng áo sơ mi để che mũi vì mùi hôi thối. Bên trong căn phòng có nhiều thứ kì lạ. Có một đài phát thanh nhỏ, bị hỏng trên một kệ, vài con gấu bông rải rác trên sàn nhà, và một con ngựa đu đưa, đã bị phá hủy hoàn toàn. Tôi cũng nhìn thấy một chiếc gi.ường đơn. Có một kẻ giết nguời bệnh hoạn sống dưới này? Tôi bắt gặp một cuốn sách nhỏ, nằm mở trên kệ bên cạnh cái đài phát thanh, tôi tóm lấy nó và ra ngoài. Cảnh sát có thể kiểm tra hành lang sau. Tôi chỉ muốn ra khỏi đây trước khi có ai đó quay lại.

Khi tôi đi qua cánh cửa trượt, tôi ném cuốn sách tôi tìm thấy lên mặt bàn bếp, và đóng cửa lại. Tôi vô cùng kinh hãi, tôi sợ kẻ nào đó biết tôi đã ở đấy và lên đây giết tôi. Không có cách nào để chặn , tôi đã gọi cảnh sát và ngồi đối diện cái cửa với con dao làm bếp. Cảnh sát nói với tôi rằng họ sẽ đến ngay. Tôi ngồi ở bàn ăn trong nhà bếp đối diện với cánh cửa mới tìm thấy, và nắm chặt con dao. Cuối cùng, sau một vài phút, tôi nhận ra tay và quần áo tôi đã rất bẩn thỉu khi xuống đó, và đứng dậy nhanh chóng rửa sạch tay dưới vòi nước. Tuy nhiên, tôi bắt gặp cuốn sách tôi đã mang lên. Tôi nhặt nó lên và quan sát. Nó được làm bằng da. Nó rất dày. Tôi mở nó ra.

Có những hình ảnh giống như trẻ con vẽ một sinh vật lạ, tôi không hiểu. Đó dường như là một cuốn nhật ký vì có ngày tháng trên mỗi trang, và nó dường như viết từ năm1978. Trong suốt cuốn nhật ký, những hình ảnh của sinh vật kỳ lạ này, cùng với những chữ viết nguyệch ngoạc nhìn mơ hồ của con người là một chủ đề định kỳ, và đôi khi, tôi thấy từ "đào". Có một tiếng gõ mạnh tại cửa trước của tôi. Tôi đứng dậy, vẫn nắm chặt con dao làm bếp. Đó là cảnh sát.

Họ lục soát nhà, và đưa tôi đến đồn cảnh sát. Một trong những lo lắng của tôi là họ sẽ nghĩ rằng tôi đã giết người, nhưng cảnh sát thực sự khá cởi mở, và khi tôi cho họ thấy cuốn nhật ký, họ yêu cầu giữ lại để điều tra. Tất nhiên tôi đồng ý. Tôi được đưa đến căn nhà của một cảnh sát cho đến khi nhà tôi điều tra xong, và khoảng 3 ngày sau đó, họ đã có một số tin tức cho tôi. Họ thông báo với tôi rằng hành lang bên dưới ngôi nhà của tôi dẫn đến một trạm điện nhỏ cách khá xa nhà tôi đã bị đập tan vài năm trước đây và không được sửa chữa.

Ông nói với tôi rằng có ai đó thực sự đã sống trong căn phòng dưới nhà tôi, và sau khi làm một số phân tích DNA của tóc mà họ tìm thấy trên gi.ường trong phòng, họ phát hiện ra nó tương tự của tôi. Ông cũng nói với tôi rằng họ đã kiểm tra các hồ sơ y tế trước của nhà tôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của tôi và cha mẹ tôi, và phát hiện ra rằng mẹ tôi thực sự sinh đến 9 con, người lớn tuổi nhất trong số đó được sinh ra vào năm 1972, và đã được chẩn đoán mắc một căn bệnh không rõ nguyên nhân gây những đột biến khủng khiếp.

Tôi đã được xem giấy khai sinh, và khi tôi thấy cái tên trên đó, tôi giật mình.

Sinh ngày 29 tháng 5 năm 1972 - DOUGLAS LUCIANI

Tôi là con út trong 9 người con.
Nguồn: Voz​
 
×
Quay lại
Top