Công việc thực sự - Phần 02

Tớ là MiuMiu

Thành viên
Tham gia
13/8/2025
Bài viết
32
Về đến nhà, Kerenza quẳng sấp tài liệu vào một góc rồi ngồi trên chiếc ghế sofa, vò đầu suy nghĩ. Cô hối hận về những việc đã gây ra, cô ước gì mình đã tươm tất, chỉn chu hơn để không gây ra nhiều rắc rối như vậy. Nghĩ một hồi, cô nắm tay thành nắm đấm, giơ lên:

- Tôi quyết định nghỉ việc! - Đột nhiên cô tuyên bố như vậy.

- Chuyện gì đấy, "nghỉ việc" là sao? - Chồng cô, anh Kevin, đang nấu ăn trong bếp nghe cô nói vậy cũng không khỏi ngạc nhiên.

Sau đấy, anh bưng hai dĩa sốt đậu phộng rắc khoai tay và cà rốt đã xắt nhỏ lên bàn ở phòng khách, rồi vội vã vào bếp lấy hai dĩa cơm không đặt cạnh hai dĩa sốt. Đây là món cơm sốt đậu phộng mà Kerenza thích nhất, nhưng phải gặp đúng tay nghề như Kevin mới thỏa mãn được ý thích của cô. Một phần cũng có thể do nó mang hương vị của tình yêu.

- Hồi nãy em nói "nghỉ việc" nghĩa là sao? - Anh ổn định chỗ ngồi, đối diện Kerenza.

Thấy cô ấp úng, anh mỉm cười ngọt ngào nói:

- Đã có chuyện gì xảy ra rồi phải không? Bình tĩnh kể anh nghe nào! Anh không có ý định nổi giận hay gì đâu!

Cách nói chuyện nhẹ nhàng toát nên phong cách của một chàng trai lãng tử. Nói rồi, anh lấy sốt chan vào cơm trắng, múc một muỗng đút cho cô. Anh vẫn kiên nhẫn chờ câu trả lời. Thấy anh thật lòng muốn giúp đỡ, Kerenza mới dám kể lại sự việc. Cô nàng ngốc nghếch đã biến bữa cơm ngon lành của mình thành bữa cơm chan nước mắt. Vừa kể lại, nước mắt cô vừa rơi, có giọt chảy vào cái miệng đang ngốn đầy cơm với sốt. Anh phải lại gần xoa gáy, xoa lưng cô, cô mới bình tĩnh trở lại. Khi kể xong, cô mới nuốt được miếng cơm từ nãy giờ. Còn Kevin thì gật gù, nhưng bỗng chốc anh phá lên cười y như mấy đứa học viên nọ.

- Sao thế? - Cô ngạc nhiên, pha chút bực bội.

- Người sai ở đây là em đấy, ngốc ạ! Đã sai rồi còn không chấp nhận mình sai! - Kevin nhướng mày làm cho trán anh nhăn gấp lại thành hình lượn sóng - Em không nhận ra sao? Chúng nó cười là cười cái bộ dạng của em, chứ không hề chê bai trình độ giảng dạy của em!

Kerenza đỏ ửng mặt vì xấu hổ, phần vì hối hận đã trót lời thô lỗ với sếp, cả việc mắng oan chúng nó nữa. Lúc này cô mới ngộ nhận một sự thật hết sức buồn cười. Rồi cô rơi vào bối rối vì không biết nên cư xử với họ ra sao khi ngày mai lên học viện. Cô nghĩ thà ở nhà luôn còn hơn.

Không để cô bối rối lâu, Kevin bảo:

- Em cứ việc đối mặt với sự thật, có sai thì phải có sửa. Ngày mai lên học viện xin lỗi bọn họ là được! Anh chắc mẩm bọn họ sẽ không làm lớn chuyện lên đâu, bọn họ sẽ hiểu và bao dung cho em, vì em là người mới mà! Em thấy thế nào?

- Em sẽ làm theo lời anh nói... nhưng có một điều, em thấy nghề này không hề phù hợp với em. Việc soạn giáo án hay quản lý lớp học đều quá khó đối với em. Em nghĩ mình nên chuyển sang kinh doanh hay quảng cáo vẫn hơn.

- Sao em đổi ý nhanh thế? - Kevin ngạc nhiên.

- Thì em đã quyết định từ nãy rồi! Với lại em chỉ xin sếp trải nghiệm nghề giảng viên trong một tuần thôi chứ có làm luôn đâu? Ngày mai em sẽ xin lỗi sếp và mấy đứa học viên, sau đó cố dạy hết tuần này, xong xuôi, em sẽ chuyển, anh ạ!

- Thế cũng được, tùy em! Làm nghề phù hợp với khả năng sẽ đem lại hạnh phúc, dù sao em cũng trải nghiệm kinh doanh, quảng cáo, giao lưu suốt từ trước đó rồi mà! Nhưng có dám chắc mình sẽ nghiêm túc không đấy? - Kevin muốn hiểu rõ quyết định của cô.

- Vâng, em hoàn toàn nghiêm túc!

Kevin lấy một muỗng sốt đậu phộng đút cho mình, rồi lại lấy muỗng bên kia đút cho Kerenza. Nhai hết miếng cơm, anh đùa một câu:

- Nếu em để việc kinh doanh xảy ra như sáng nay thì sẽ như thế nào?

- Làm gì có chuyện đó! - Kerenza trợn mắt, nuốt vội miếng cơm - Sai phạm chỉ có một lần thôi! Ngày mai em sẽ cho anh thấy! Ở đấy mà cứ chê ỷ chê ôi người ta!

- Đã tìm hiểu kỹ chưa đấy?

- Em chả cần, em làm được tất!

Bất giác anh gõ đầu cô một tiếng "cốc":

- Ngốc ạ, lên kế hoạch trước đã! Mọi việc đổ sông đổ bể cũng tại cái tính hấp tấp và thiếu suy xét của em đấy! Không có la bàn thì đi hướng nào hả?

Kerenza mếu máo, một tay đưa lên xoa đầu, mắt cô long lanh cứ chực khóc, nhưng nhìn kĩ thì thấy ánh mắt ấy sáng vô cùng. Có lẽ cô đã ngộ ra chân lý rồi đấy!

---Hết---

Cảm ơn các bạn đã ghé truyện tớ <3
Các nguồn liên hệ:
1. Fanpage Facebook: Góc truyện của MiuMiu

2. Email: tolamiumiu@gmail.com

3. Messenger: Góc truyện của MiuMiu

4. Tìm kiếm trên Wattpad: tolamiumiu5609 (mục Hồ Sơ)
hashtag: #tolamiumiu5609

5. Tìm kiếm trên Gác Sách: https://gacsach.org/goc-truyen-cua-miumiu_to-la-miumiu.full


Donation: 8862230622 BIDV (bao nhiêu cũng được, nếu có lòng thì quan tâm, không thì thôi nhé!)
Cảm ơn các bạn nhiều! <3

Tác giả: Tớ là MiuMiu
tolamiumiu5609
 
×
Quay lại
Top Bottom