- Tham gia
- 25/11/2011
- Bài viết
- 6.101
Ai nói sống mà không cần vui là không đúng. Sống không vui, không sống được...
Tự vui
Tự vui chủ yếu nhấn mạnh đến chỗ thưởng thức cái đầu bình yên. Đầu óc bình yên không có điều kiện gì hết, không có suy nghĩ, lo lắng, không có gì phải ưu tư sầu muộn. Và niềm vui đi từ sự bình yên này. Nếu không để ý đến điều này, chúng ta thấy cần phải có một chút rượu mới vui.
Vui bên trong và vui bên ngoài
Tôi thấy con người có hai loại vui, vui bên trong và vui bên ngoài. Vui bên trong tức là chọn sự nhàn rỗi của đầu óc để hưởng sự nhàn rỗi này. Vui bên ngoài như đi xem phim, ngồi tán dóc với nhau, leo núi, tắm biển…
Người có niềm vui bên trong, vui một mình gần như cô đơn. Đi dạo núi một mình, đi bộ một mình, ngắm trăng một mình… Vui bên ngoài và vui bên trong đều vui một mình.
Vui bên ngoài thường cần phải vui hai người trở lên. Cái vui bên ngoài cũng quan trọng lắm, không thể xem thường được. Nhưng vui bên ngoài làm sao để khi cuộc vui đã tàn, chúng ta tránh được hậu quả bệnh tật, tốn kém, không an toàn về sinh mạng, rắc rối trong quan hệ sau cuộc vui.
Chúng ta buộc phải chọn đối tác để vui, không thể dễ dãi hay sợ mất lòng, sợ người ta nghĩ này, nghĩ kia. Chúng ta phải giữ an toàn là chính, không sợ mất lòng được. Nếu đối tác rắc rối quá thì chỉ gây phiền cho mình. Nói chung, quí vị làm sao để tránh hậu quả với cái vui bên ngoài từ hai người trở lên.
Vui trong tỉnh thức
Quí vị làm sao để vui trong tỉnh thức. Uống chút rượu trong sự kiểm soát. Cái gì cũng trong sự kiểm soát được gọi là tỉnh thức.
Nhất thiết quí vị phải có niềm vui bên trong và cần kiểm soát, làm chủ niềm vui bên ngoài. Như thế gọi là tỉnh thức. Tôi cho rằng đây là một công thức khá hoàn hảo để một con người vui cả bên trong lẫn bên ngoài.
Nguồn https://www.tienphong.vn/Gioi-Tre/Nhip-Song