- Tham gia
- 17/5/2010
- Bài viết
- 187
Thám tử lừng danh Conan, còn được biết đến dưới tên Meitantei Konan, là một trong số các manga trinh thám được yêu mến nhất tại Nhật Bản và nhiều nước khác, trong đó có Việt Nam.
Cốt truyện nói về một cậu học sinh Shinichi Kudo có biệt tài phá án. Trong một lần đi chơi với bạn gái Ran Mori, Shinichi đã lần theo dấu vết của tổ chức Mafia áo đen và không may bị phát hiện. Cậu bị ép uống thuốc và teo nhỏ như một đứa trẻ lớp 1. Nhờ sự giúp đỡ của tiến sĩ Agasa, bạn thân của gia đình, Shinichi đổi tên thành Conan và sống tại nhà của Ran và bố của cô ấy - Thám tử Mori bất tài. Dựa vào ông ta mà Conan có thể phá được rất nhiều vụ án và truy tìm những tổ chức đã ám hại mình.
Có thể nói bộ truyện Thám tử lừng danh Conan là 1 trong bộ truyện tranh Nhật Bản thành công nhất Việt Nam cho dù bộ truyện chưa có hồi kết và vẫn đang được tác giả tiếp tục thực hiện. Bộ truyện cho đến nay đã được NXB Kim Đồng xuất bản gần 70 tập và liên tục được sự chờ đón của độc giả.
Nó hẫp dẫn đối với người đọc ngay bởi những tập đầu tiên bởi tính phiêu lưu, ly kỳ và đôi chút rùng rợn. Là một thể lọai truyện trinh thám pha chút hài hước, những tình huống dí dỏm, Thám tử lừng danh Conan đã thực sự chiếm được sự hâm mộ không chỉ các em nhỏ mà còn cả người lớn nữa.
Tuy nhiên, nhiều ý kiến gần đây lại cho rằng Thám tử lừng danh Conan không còn hay nữa, lý do chủ yếu là về nội dung của nó.
Đầu tiên chính là các vụ án, phải nói càng ngày càng nhàm và hao hao giống nhau. Nhìn lại những tập đầu tiên, mỗi một vụ án là một chuỗi những diễn biễn phức tạp, những câu chuyện kì bí và những kẻ tình nghi bịt mặt. Cuộc điều tra đôi lúc trở nên xáo trộn bởi sự che dấu và lấp liếm những sai lầm trong hiện tại và quá khứ. Bước theo bước chân phá án của Shinichi, người đọc cảm thấy hồi hộp và hấp dẫn. Không hiểu vì sao nhân vật đó lại hành động như vậy, không hiểu người đen bí ẩn kia là ai. Để đến khi được giải đáp sự thật thì tất cả cùng thán phục và ca ngợi anh chàng thám tử kì tài.
Quay lại những tập gần đây, phải nói các vụ án diễn ra làm cho chúng ta cảm thấy thất vọng. Chưa cần biết tất cả vụ việc ra sao nhưng đã biết ngay kẻ giết người là ai. Gần như Gosho Aoyama đã quên hẳn đi việc xây dựng nhân vật đen dấu mặt, có chăng là xuất hiện rất ít. Thủ phạm gần như là thụ động trước những gì mình gây ra. Anh ta hoặc cô ta chỉ đứng đó vờ như là người vô tội và đứng cạnh cảnh sát chờ bị vạch mặt.
Chính những điều này đã làm cho các vụ án trở nên kém hấp dẫn và có phần nhàm chán. Cái thiện chiến thắng quá nhiều, còn cái ác thì lặng lẽ, đơn giản.
Thậm chí, nhiều lúc nhân vật phản diện còn thừa nhận luôn tội ác mà mình gây ra, không chút phản bác, không chút lươn lẹo, không làm khó cho thám tử. Có lẽ các nhân vật phản diện này cũng phải quá tâm phục khẩu phục trước tài năng thiên bẩm của thám tử mà rút lui đầu hàng luôn cho nhanh, để lại cả một kế hoạch “hoành tráng” mà mình đã dựng ra trước đó.
Vụ án là một sự tình toán từ trước của cả kẻ sát nhân và tác giả. Tuy nhiên lại chẳng khéo léo tí nào khi cả 2 để sự tính toán đó nhanh chóng được giải quyết.
Bộ truyện càng kéo dài, người đọc càng cảm thấy mệt mỏi. Vẫn là những tình huống được đặt ra hết sức thông minh và lô gic, những con số tròn trịa vô cùng chuẩn xác nhưng lại không có nhiều mâu thuẫn phải giải đáp như những câu truyện trinh thám cần có.
Tuy nhiên cũng không thể không khâm phục thiên tài Gosho Aoyama về sự đầu tư tìm hiểu những những địa điểm và hiện trường gây án, phương thức phạm tội và cách phá án tài tình.
Một điểm nữa đáng phải nói đến đó chính là sự xuất hiện của các tuyến nhân vật. Mỗi một lần phá án, tất nhiên Conan không thể ra mặt mà phải nhờ vào ông thám tử Gori bằng cách bắn cho bác này một mũi thuốc mê và giả giọng nói trong lúc bác này ngủ gật.
Không biết có phải vì cạn kiệt ý tưởng hay bởi vì tác giả Gosho Aoyama có cảm tình đặc biệt với cô nàng nhà giàu Sonoko mà không ít lần đã để cho cô này thay thế vị trí của ông Mori. Ban đầu các nhân vật chứng kiến cũng cảm thấy thắc mắc vì cô ta tự dưng ngủ gục phá án như bố của Ran. Và người đọc cũng dễ chấp nhận tình huống này. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Sonoko trong vai trò người phá án với một tần xuất khá cao gần đây lại là một điều hết sức phi lý. Cô nàng sau khi tỉnh dậy chẳng hề nhớ điều gì và những người thân xung quanh lại càng thờ ơ về điều đó. Càng lạ hơn là cánh báo chí chẳng hề để ý gì đến cô nàng “thám tử” mới nổi này.
Nổi bật và vẫn gây hấp dẫn cho độc giả đó chính là những nhân vật Mafia áo đen. Kẻ làm hại Shinichi vô cùng nguy hiểm và có tổ chức. Vừa kết hợp phá án, vừa tìm kiếm dấu tích của áo đen, sự giằng co giữa thiện và ác chưa có hồi kết.
Mỗi một tập, người đọc cảm giác như đã lấn sâu hơn một chút vào thế giới của chúng. Nhưng sự thật vẫn mơ hồ và bắt đầu hoài nghi với câu hỏi : “Liệu tác giả có cố tình kéo dài câu truyện hay không?”. Trong khi đó, các nhân vật mới vẫn tiếp tục xuất hiện và chưa có xu hướng dừng lại thì các nhân vật áo đen lại dần biết mất hoặc hiện thân thành “người của mình”.
Các tuyến nhân vật phụ quá đông đảo và cũng ngày càng mờ nhạt trong các mối quan hệ đời thường.
Cái kết của Thám tử lừng danh Conan vẫn đang tiếp tục được nhiều người đặt ra và trao đổi sôi nổi trên rất nhiều những diễn đàn. Tuy nhiên những tình tiết lê thê, những vụ án na ná như nhau đã khiến nhiều người cảm thấy nản và không còn thấy hấp dẫn nữa. Lo sợ rằng, nếu bộ truyện còn kéo dài, nội dung của nó sớm trở nên nhạt nhòa và chỉ mang tính chất câu khách đơn thuần.
Hy vọng rằng bác Gosho của chúng mình sẽ sớm có một kết thúc có hậu cho bộ truyện Thám tử lừng danh Conan để thỏa lòng mong đợi của tất cả các fan hâm mộ tại Việt Nam và các nước khác trên thế giới.
***Sưu tầm***
Có thể nói bộ truyện Thám tử lừng danh Conan là 1 trong bộ truyện tranh Nhật Bản thành công nhất Việt Nam cho dù bộ truyện chưa có hồi kết và vẫn đang được tác giả tiếp tục thực hiện. Bộ truyện cho đến nay đã được NXB Kim Đồng xuất bản gần 70 tập và liên tục được sự chờ đón của độc giả.
Nó hẫp dẫn đối với người đọc ngay bởi những tập đầu tiên bởi tính phiêu lưu, ly kỳ và đôi chút rùng rợn. Là một thể lọai truyện trinh thám pha chút hài hước, những tình huống dí dỏm, Thám tử lừng danh Conan đã thực sự chiếm được sự hâm mộ không chỉ các em nhỏ mà còn cả người lớn nữa.
Đầu tiên chính là các vụ án, phải nói càng ngày càng nhàm và hao hao giống nhau. Nhìn lại những tập đầu tiên, mỗi một vụ án là một chuỗi những diễn biễn phức tạp, những câu chuyện kì bí và những kẻ tình nghi bịt mặt. Cuộc điều tra đôi lúc trở nên xáo trộn bởi sự che dấu và lấp liếm những sai lầm trong hiện tại và quá khứ. Bước theo bước chân phá án của Shinichi, người đọc cảm thấy hồi hộp và hấp dẫn. Không hiểu vì sao nhân vật đó lại hành động như vậy, không hiểu người đen bí ẩn kia là ai. Để đến khi được giải đáp sự thật thì tất cả cùng thán phục và ca ngợi anh chàng thám tử kì tài.
Quay lại những tập gần đây, phải nói các vụ án diễn ra làm cho chúng ta cảm thấy thất vọng. Chưa cần biết tất cả vụ việc ra sao nhưng đã biết ngay kẻ giết người là ai. Gần như Gosho Aoyama đã quên hẳn đi việc xây dựng nhân vật đen dấu mặt, có chăng là xuất hiện rất ít. Thủ phạm gần như là thụ động trước những gì mình gây ra. Anh ta hoặc cô ta chỉ đứng đó vờ như là người vô tội và đứng cạnh cảnh sát chờ bị vạch mặt.
Chính những điều này đã làm cho các vụ án trở nên kém hấp dẫn và có phần nhàm chán. Cái thiện chiến thắng quá nhiều, còn cái ác thì lặng lẽ, đơn giản.
Thậm chí, nhiều lúc nhân vật phản diện còn thừa nhận luôn tội ác mà mình gây ra, không chút phản bác, không chút lươn lẹo, không làm khó cho thám tử. Có lẽ các nhân vật phản diện này cũng phải quá tâm phục khẩu phục trước tài năng thiên bẩm của thám tử mà rút lui đầu hàng luôn cho nhanh, để lại cả một kế hoạch “hoành tráng” mà mình đã dựng ra trước đó.
Vụ án là một sự tình toán từ trước của cả kẻ sát nhân và tác giả. Tuy nhiên lại chẳng khéo léo tí nào khi cả 2 để sự tính toán đó nhanh chóng được giải quyết.
Bộ truyện càng kéo dài, người đọc càng cảm thấy mệt mỏi. Vẫn là những tình huống được đặt ra hết sức thông minh và lô gic, những con số tròn trịa vô cùng chuẩn xác nhưng lại không có nhiều mâu thuẫn phải giải đáp như những câu truyện trinh thám cần có.
Tuy nhiên cũng không thể không khâm phục thiên tài Gosho Aoyama về sự đầu tư tìm hiểu những những địa điểm và hiện trường gây án, phương thức phạm tội và cách phá án tài tình.
Một điểm nữa đáng phải nói đến đó chính là sự xuất hiện của các tuyến nhân vật. Mỗi một lần phá án, tất nhiên Conan không thể ra mặt mà phải nhờ vào ông thám tử Gori bằng cách bắn cho bác này một mũi thuốc mê và giả giọng nói trong lúc bác này ngủ gật.
Không biết có phải vì cạn kiệt ý tưởng hay bởi vì tác giả Gosho Aoyama có cảm tình đặc biệt với cô nàng nhà giàu Sonoko mà không ít lần đã để cho cô này thay thế vị trí của ông Mori. Ban đầu các nhân vật chứng kiến cũng cảm thấy thắc mắc vì cô ta tự dưng ngủ gục phá án như bố của Ran. Và người đọc cũng dễ chấp nhận tình huống này. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Sonoko trong vai trò người phá án với một tần xuất khá cao gần đây lại là một điều hết sức phi lý. Cô nàng sau khi tỉnh dậy chẳng hề nhớ điều gì và những người thân xung quanh lại càng thờ ơ về điều đó. Càng lạ hơn là cánh báo chí chẳng hề để ý gì đến cô nàng “thám tử” mới nổi này.
Nổi bật và vẫn gây hấp dẫn cho độc giả đó chính là những nhân vật Mafia áo đen. Kẻ làm hại Shinichi vô cùng nguy hiểm và có tổ chức. Vừa kết hợp phá án, vừa tìm kiếm dấu tích của áo đen, sự giằng co giữa thiện và ác chưa có hồi kết.
Mỗi một tập, người đọc cảm giác như đã lấn sâu hơn một chút vào thế giới của chúng. Nhưng sự thật vẫn mơ hồ và bắt đầu hoài nghi với câu hỏi : “Liệu tác giả có cố tình kéo dài câu truyện hay không?”. Trong khi đó, các nhân vật mới vẫn tiếp tục xuất hiện và chưa có xu hướng dừng lại thì các nhân vật áo đen lại dần biết mất hoặc hiện thân thành “người của mình”.
Các tuyến nhân vật phụ quá đông đảo và cũng ngày càng mờ nhạt trong các mối quan hệ đời thường.
Hy vọng rằng bác Gosho của chúng mình sẽ sớm có một kết thúc có hậu cho bộ truyện Thám tử lừng danh Conan để thỏa lòng mong đợi của tất cả các fan hâm mộ tại Việt Nam và các nước khác trên thế giới.
***Sưu tầm***
Hiệu chỉnh bởi quản lý: