Phải nói DC trong khoảng từ 30 ---> 40 là hay dễ sợ luôn. Các vụ án đa dạng, các pha hành động kịch tính, những trường đoạn tình cảm lãng mạn mà rất dễ thương, đan xen với hồi ức đi Mỹ của Shinichi gắn liền với FBI và B.O, vụ án khủng bố bom mìn ở tháp Tokyo làm rớt tim bao người hâm mộ ( trong đó có mình T^T ) Tâm tư tình cảm của các nhân vật trong khoảng này cũng rõ nhất : sự đợi chờ và tình yêu vừa ngọt vừa buồn của Ran; niềm tin, sự bất lực và ý chí quyết tâm của Shin cũng như tình yêu bao dung của anh đối với Ran ( muốn Ran quên anh càng sớm càng tốt, ôi sao mà khổ T^T ); tình cảm cha con mà ông Mori dành cho Ran cũng được khắc họa rõ nét; nỗi khổ của Sharon/Vermouth khi cho rằng cuộc đời quá bất công; tình cảm giữa Sato và Takagi trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc cũng như quá khứ khó quên đối với Matsuda;... Cùng với đó là sự tuôn trào của một lô một lốc những câu danh ngôn bất hủ của Shinichi, Ran, Sharon, Akai, Haibara, Mori,... :x Đến bây giờ vẫn không quên nổi câu nói của Shin-sama khi một tay giúp Ran cứu sống tên Ác quỷ đường phố : " Đâu cần lý do để cứu một ai đó ? " Ngắn gọn mà súc tích, đơn giản mà thấm sâu vào lòng người :x mà cái ảnh lúc sama nói câu đó cute và đẹp trai hết mức, đến nỗi charm đây phải chôm cái ảnh đấy làm avatar cả chục lần mà không hề thấy chán T^T Oa oa ~ Nói chung là bác già cứ giữ phong độ như thời xưa thì tốt nhỉ ^^ Bây giờ thấy sama hơi đen tối và ... bạo dạn quá
Bác cũng ít dung hòa đan xen những vụ án với đời tư tình cảm nhân vật, nên fan mới rụng dần rụng dần đó
. DC đúng là thước đo trình độ " trung thành " của fan mà
Nhưng yên tâm là em vẫn trung thành với sama cho đến nơi cuối con đường
p/S : Tui lại lạc đề nữa rồi