Con yêu mẹ

xuongrongtron_1709

Thành viên
Tham gia
6/6/2010
Bài viết
11
▶️
Con yêu mẹ!
Cũng chưa bao giờ con nói với mẹ là con cảm ơn mẹ rất nhiều, vì mẹ đã sinh con ra trên cõi đời này và cho con được làm con của mẹ.
Con chưa bao giờ nói với mẹ rằng con nhớ mẹ nhiều lắm. Những lúc mẹ đi làm về muộn, con đi ra đi vào, không thấy yên tâm khi thấy mẹ chưa về, cứ lo lắng không biết bây giờ mẹ đang làm gì, mẹ ở đâu, mẹ có bình yên hay không? Chỉ khi nghe thấy tiếng bước chân của mẹ con mới thấy mọi âu lo tan biến.
20431281250548.jpg
Cũng chưa bao giờ con hỏi mẹ có mệt không? Mẹ có vui không? Mẹ có buồn không? Con luôn luôn nhận những lời đó từ mẹ, mà không hề thắc mắc rằng ngày hôm nay có những chuyện gì xảy ra với mẹ.
Con ngại mở lời nói với mẹ những lời yêu thương, âu yếm… Con ngại chia sẻ với mẹ những chuyện vui buồn hằng ngày, Con ngại… cũng bởi con đã lớn, con ngày càng xa vòng tay của mẹ…
Nhưng với mẹ, con lúc nào cũng là Vịt, là đứa con nhỏ dại ngốc nghếch của mẹ, đứa con chẳng bao giờ chịu nghe lời mẹ khuyên răn, chọn nghề nghiệp hay làm bất cứ công việc gì.
Không phải con không biết là nghe lời mẹ chẳng bao giờ sai, nhưng con muốn chứng tỏ bản lĩnh của con. Con muốn tự quyết định những việc của mình, con muốn mình độc lập…
Mẹ chắc là buồn vì con nhiều lắm! Con chưa bao giờ làm cho mẹ vui kể từ khi con tốt nghiệp cấp III đến giờ. Con cũng không hiểu sao con lại trở thành một đứa con cứng đầu, khó bảo, nổi loạn như thế. Con làm mọi điều con thích và cũng chẳng thèm quan tâm đến suy nghĩ của người khác. Con ích kỷ, lúc nào cũng chỉ nghĩ cho bản thân con, làm mọi việc chỉ vì bản thân con…
Mẹ muốn con gái có một công việc ổn định, một con đường đi bằng phẳng, nhưng con không muốn thế. Con muốn đi theo con đường con thích - nghề báo. Con lựa chọn nó, mẹ không hài lòng. Con biết mẹ buồn, mẹ lo lắng con gái mẹ sẽ vất vả. Mẹ mắng con. Con không biết làm thế nào để mẹ hiểu con bây giờ? Đành chờ mai này vậy, mọi việc sẽ đâu vào đấy cả thôi mẹ ạ.
Mẹ đừng lo lắng cho con, mẹ ạ. Con cũng chưa đủ lớn khôn nhưng giờ con đã biết tự chăm sóc cho bản thân con, và cho em Gà nữa. Mẹ hay lo lắng cho con, cũng bởi sinh con gái ra là đã phải lo rồi, lo từ khi còn đỏ hỏn đến khi về nhà chồng mà vẫn phải lo…
98591281250798.jpg
Con biết mẹ lo lắng cho con nhiều lắm (đến em con mà nó còn phải phát ghen lên), nhưng con cũng chẳng bao giờ nói với mẹ rằng con yêu mẹ nhiều lắm, con cứ thấy không tự nhiên khi biểu lộ tình cảm với mẹ.
Mẹ có bệnh mà khộng chịu đi kiểm tra. Con biết mẹ sợ nếu mẹ có bệnh, cả nhà sẽ lo lắng và tốn kém như thế nào. Con không nghĩ nhiều, chỉ sợ mẹ không được ở cùng chúng con, không được nhìn thấy mẹ… Con sợ, thật sự con rất sợ, con sợ lắm…mẹ ơi…
Lần con trượt đại học, con buồn lắm, chỉ muốn buông xuôi, muốn từ bỏ tất cả, muốn chết… Con ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân con, không nghĩ cho mẹ, vì con mà vất vả bao năm nay, không nghĩ đến những tháng ngày con đi ôn thi học sinh giỏi, mẹ đi nuôi con trên thành phố, không nghĩ đến niềm vui, nụ cười và nước mắt của mẹ khi con gặt hái được thành công… Con nghĩ con chỉ là đứa vô tích sự, một đứa bỏ đi…
Những gì mẹ mang lại cho con chính là sự tin tưởng, bao dung. Mẹ tin Vịt của mẹ sẽ làm được chuyện, và con đã thành công, nhưng sự thành công đó cũng đổi lại bao vất vả của mẹ… chính lòng thương yêu, tin tưởng của mẹ đã cho con có được thành công như ngày hôm nay. Bây giờ con đã sắp trở thành nhà báo rồi, vậy mà con chưa bao giờ nói với mẹ rằng: mẹ ơi, con biết ơn mẹ nhiều lắm. Con yêu mẹ rất nhiều!
Chủ nhật tuần này, con sẽ về với mẹ, và nói với mẹ điều con vẫn ấp ủ bao lâu mà chưa có dịp bày tỏ: mẹ ơi, con yêu mẹ!
Mẹ ơi con yêu mẹ nhiều lắm!
 
×
Quay lại
Top Bottom