- Tham gia
- 26/6/2009
- Bài viết
- 2.855
Con gái mẹ lạnh lùng, lạnh như tảng băng chẳng biết nói lời yêu thương với mẹ đâu nhưng con biết chẳng có lời nói nào có thể trọn vẹn để cất lên tiếng Yêu với Mẹ!
Bố và chị cùng thuyết phục mẹ dùng điện thoại di động để có thể liên lạc dễ dàng. Mẹ bảo điện thoại dày cộm, bỏ vào túi bất tiện. Thật ra, con biết mẹ nói vậy vì sợ chị tốn tiền nhưng rồi cuối cùng mẹ cũng bị thuyết phục bởi chị và Bố, không có con.
Chị mua điện thoại cho mẹ, biết mẹ không thích lãng phí nên chọn chiếc có giá vừa phải, nhỏ gọn và dễ sử dụng. Từ hôm ấy mẹ gọi điện cho con thường xuyên hơn (tất nhiên là vì con gái út nên cũng được ưu tiên hơn mà) thường xuyên đến mức con gái của mẹ đôi khi thấy phiền phức dù rằng cũng chỉ là vài câu hỏi thăm: "Hôm nay con ăn gì?", "Trời có lạnh không con?", "Đi học nhớ mặc áo ấm, quàng khăn, buổi sáng nhớ pha sữa uống con nhé". Vì những câu hỏi thăm ngày nào cũng như thế!
Con gái mẹ hư lắm, lúc nào cũng chỉ ậm ừ cho qua. "Con đâu còn là trẻ con nữa mà ngày nào mẹ cũng dặn từng li từng tí như thế, con lớn rồi con biết tự chăm sóc bản thân cho mình. Biết ngay mà, chị mua điện thoại cho mẹ, mẹ cũng chỉ gọi cho con mà thôi, mẹ có gọi cho ai nữa đâu?"
Con biết nhưng...
Lâu rồi, con chưa gọi điện cho mẹ, à, mà lâu rồi mẹ chưa gọi điện cho con... Lạ quá mẹ nhỉ, hay mẹ giận con gái rồi.
Mùa đông Hà Nội lạnh đến tê tái, trời không có nắng, cái lạnh phả vào không khí buốt cóng. Mùa đông hào phóng rắc từng sợi rét, trói tất cả trong vòng băng giá, khoác một màu xám buồn lên mọi vật... Hà Nội, với con lúc nào cũng thật cô đơn lạnh lẽo! Ước gì bây giờ con đang ở nhà, chắc không phải đội gió đi chợ nấu cơm, không phải tự đi học, không phải nấu nước để pha sữa, rửa mặt, giặt quần áo...
Vì ở nhà những công việc ấy bố mẹ đều làm cho con. Con gái của bố mẹ chỉ biết cuộn tròn trong chăn và ngủ vùi như một chú mèo lười thôi. Trời lại trở lạnh rồi. Tự nhiên muốn nghe giọng nói của bố của mẹ, lâu rồi con lại nhớ... vì con gái thấy lạnh nên cần hơi ấm. Nhưng...
Sáng nay, mẹ gọi ra cho con: "Hà Nội lạnh lắm hả con, giữ gìn sức khỏe nhé, ăn uống, đi ngủ đúng giờ không lại ốm, trời lạnh, giữ ấm, nghe chưa?" - con vui nhưng vẫn giữ giọng điệu lạnh lùng như mọi ngày mỗi khi nói chuyện với mẹ.
- Dạ, vâng con biết rồi, có chuyện gì không mẹ?
- Mẹ gửi áo ra cho chị, lát nữa con ra nhà bạn lấy rồi đưa qua cho chị nhé?
- Vâng ạ.
- Ừ, nhớ giữ gìn sức khỏe!
- Vâng, thế thôi mẹ nhé, con đi ăn cơm đây...
Trời lạnh quá, buổi tối con vù qua nhà bạn lấy áo cho chị. Định gọi về nhà nhưng rồi mải mê với bộ phim Hàn Quốc con lại quên. 7h một cuộc gọi nhỡ, 9h48 một cuộc gọi nhỡ... của mẹ.
"Chị lấy áo rồi mẹ ạ" - dòng tin nhắn vỏn vẹn 6 từ ấy, con gửi đi trong chốc lát. Tự nhiên giật mình con nhớ, hình như con chưa bao giờ nhắn tin cho mẹ từ khi mẹ có điện thoại, dù một tin nhỏ.
Sao con lại ít nhắn tin cho mẹ vậy nhỉ, dù trong điện thoại của con, hộp thư đến có cả gần nghìn cái tin nhắn mà chỉ toàn là của bạn bè. Con có thể nhắn một tin 4, 5 trang cho bạn chỉ để nói chuyện trên trời dưới đất, vậy mà con không thể nhắn một tin ngắn để hỏi thăm mẹ hay thủ thỉ, tâm sự với mẹ... con gái lười nói, lười nhắn tin, lười tâm sự với mẹ lắm đấy, biết không?
Con gái mẹ lạnh lùng, lạnh như tảng băng chẳng biết nói lời yêu thương với mẹ đâu nhưng con biết chẳng có lời nói nào có thể trọn vẹn để cất lên tiếng Yêu với Mẹ!
Cảm ơn mẹ, vì đã luôn bên con dù chẳng bao giờ nói thành lời, dù đôi khi con vẫn cố tình ương bướng không chịu nghe lời để rồi khi vấp ngã chỉ có mẹ là người bên cạnh con lại cùng con bắt đầu.
Cảm ơn mẹ đã sinh ra con trong cuộc đời này ban tặng cho con món quà cuộc sống, để con được làm người và hưởng trọn vẹn tình mẫu tử thiêng liêng.
Mẹ ơi, mẹ cứ hiểu trong lòng là được mẹ nhé! Có một thứ tình yêu như ngọn lửa bùng lên rồi âm ỉ, chưa bao giờ ngọn lửa ấy tắt đâu, dù bất kì lúc nào, mẹ ạ...
8/3, ngày của một nửa Thế giới này, ngày của mẹ của con, ngày mà bố sẽ tất bật nhất nhà mình đây, ngày mà Mẹ sẽ hạnh phúc khi nhận được tình yêu thương từ Bố đáng yêu và hai đứa con gái luôn bé nhỏ trong vòng tay Mẹ.
Con gái vô tâm và đáng trách sẽ không quên để dành những suy nghĩ của con về mẹ vào ngày này, chỉ đơn giản là một cuộc điện thoại đến mẹ và nói với mẹ một câu dù ngắn ngủi nhưng chứa trọn tình cảm con dành cho mẹ: "Con yêu mẹ!".
Câu chuyện đầy ý nghĩa về mẹ:
Bố và chị cùng thuyết phục mẹ dùng điện thoại di động để có thể liên lạc dễ dàng. Mẹ bảo điện thoại dày cộm, bỏ vào túi bất tiện. Thật ra, con biết mẹ nói vậy vì sợ chị tốn tiền nhưng rồi cuối cùng mẹ cũng bị thuyết phục bởi chị và Bố, không có con.
Chị mua điện thoại cho mẹ, biết mẹ không thích lãng phí nên chọn chiếc có giá vừa phải, nhỏ gọn và dễ sử dụng. Từ hôm ấy mẹ gọi điện cho con thường xuyên hơn (tất nhiên là vì con gái út nên cũng được ưu tiên hơn mà) thường xuyên đến mức con gái của mẹ đôi khi thấy phiền phức dù rằng cũng chỉ là vài câu hỏi thăm: "Hôm nay con ăn gì?", "Trời có lạnh không con?", "Đi học nhớ mặc áo ấm, quàng khăn, buổi sáng nhớ pha sữa uống con nhé". Vì những câu hỏi thăm ngày nào cũng như thế!
Con gái mẹ hư lắm, lúc nào cũng chỉ ậm ừ cho qua. "Con đâu còn là trẻ con nữa mà ngày nào mẹ cũng dặn từng li từng tí như thế, con lớn rồi con biết tự chăm sóc bản thân cho mình. Biết ngay mà, chị mua điện thoại cho mẹ, mẹ cũng chỉ gọi cho con mà thôi, mẹ có gọi cho ai nữa đâu?"
Lâu rồi, con chưa gọi điện cho mẹ, à, mà lâu rồi mẹ chưa gọi điện cho con... Lạ quá mẹ nhỉ, hay mẹ giận con gái rồi.
Mùa đông Hà Nội lạnh đến tê tái, trời không có nắng, cái lạnh phả vào không khí buốt cóng. Mùa đông hào phóng rắc từng sợi rét, trói tất cả trong vòng băng giá, khoác một màu xám buồn lên mọi vật... Hà Nội, với con lúc nào cũng thật cô đơn lạnh lẽo! Ước gì bây giờ con đang ở nhà, chắc không phải đội gió đi chợ nấu cơm, không phải tự đi học, không phải nấu nước để pha sữa, rửa mặt, giặt quần áo...
Vì ở nhà những công việc ấy bố mẹ đều làm cho con. Con gái của bố mẹ chỉ biết cuộn tròn trong chăn và ngủ vùi như một chú mèo lười thôi. Trời lại trở lạnh rồi. Tự nhiên muốn nghe giọng nói của bố của mẹ, lâu rồi con lại nhớ... vì con gái thấy lạnh nên cần hơi ấm. Nhưng...
Sáng nay, mẹ gọi ra cho con: "Hà Nội lạnh lắm hả con, giữ gìn sức khỏe nhé, ăn uống, đi ngủ đúng giờ không lại ốm, trời lạnh, giữ ấm, nghe chưa?" - con vui nhưng vẫn giữ giọng điệu lạnh lùng như mọi ngày mỗi khi nói chuyện với mẹ.
- Dạ, vâng con biết rồi, có chuyện gì không mẹ?
- Mẹ gửi áo ra cho chị, lát nữa con ra nhà bạn lấy rồi đưa qua cho chị nhé?
- Vâng ạ.
- Ừ, nhớ giữ gìn sức khỏe!
- Vâng, thế thôi mẹ nhé, con đi ăn cơm đây...
Trời lạnh quá, buổi tối con vù qua nhà bạn lấy áo cho chị. Định gọi về nhà nhưng rồi mải mê với bộ phim Hàn Quốc con lại quên. 7h một cuộc gọi nhỡ, 9h48 một cuộc gọi nhỡ... của mẹ.
"Chị lấy áo rồi mẹ ạ" - dòng tin nhắn vỏn vẹn 6 từ ấy, con gửi đi trong chốc lát. Tự nhiên giật mình con nhớ, hình như con chưa bao giờ nhắn tin cho mẹ từ khi mẹ có điện thoại, dù một tin nhỏ.
Sao con lại ít nhắn tin cho mẹ vậy nhỉ, dù trong điện thoại của con, hộp thư đến có cả gần nghìn cái tin nhắn mà chỉ toàn là của bạn bè. Con có thể nhắn một tin 4, 5 trang cho bạn chỉ để nói chuyện trên trời dưới đất, vậy mà con không thể nhắn một tin ngắn để hỏi thăm mẹ hay thủ thỉ, tâm sự với mẹ... con gái lười nói, lười nhắn tin, lười tâm sự với mẹ lắm đấy, biết không?
Con gái mẹ lạnh lùng, lạnh như tảng băng chẳng biết nói lời yêu thương với mẹ đâu nhưng con biết chẳng có lời nói nào có thể trọn vẹn để cất lên tiếng Yêu với Mẹ!
Cảm ơn mẹ, vì đã luôn bên con dù chẳng bao giờ nói thành lời, dù đôi khi con vẫn cố tình ương bướng không chịu nghe lời để rồi khi vấp ngã chỉ có mẹ là người bên cạnh con lại cùng con bắt đầu.
Cảm ơn mẹ đã sinh ra con trong cuộc đời này ban tặng cho con món quà cuộc sống, để con được làm người và hưởng trọn vẹn tình mẫu tử thiêng liêng.
Mẹ ơi, mẹ cứ hiểu trong lòng là được mẹ nhé! Có một thứ tình yêu như ngọn lửa bùng lên rồi âm ỉ, chưa bao giờ ngọn lửa ấy tắt đâu, dù bất kì lúc nào, mẹ ạ...
8/3, ngày của một nửa Thế giới này, ngày của mẹ của con, ngày mà bố sẽ tất bật nhất nhà mình đây, ngày mà Mẹ sẽ hạnh phúc khi nhận được tình yêu thương từ Bố đáng yêu và hai đứa con gái luôn bé nhỏ trong vòng tay Mẹ.
Con gái vô tâm và đáng trách sẽ không quên để dành những suy nghĩ của con về mẹ vào ngày này, chỉ đơn giản là một cuộc điện thoại đến mẹ và nói với mẹ một câu dù ngắn ngủi nhưng chứa trọn tình cảm con dành cho mẹ: "Con yêu mẹ!".
Câu chuyện đầy ý nghĩa về mẹ: