Con sẽ bước qua tất cả

dakazino

Ngày mai của những ngày mai
Thành viên thân thiết
Tham gia
7/4/2013
Bài viết
1.689
Con không biết mình đang ở đâu trên thế giới này…

Mọi việc quá sắc nét và rõ ràng, đến nỗi con không biết phải làm gì lúc này, ngoài việc ngồi đây mà giữ chặt lấy lồng ngực mình, cho những cơn đau không làm nó vỡ tan thành trăm ngàn mảnh vụn.

Có điều gì đó đang nhảy nhót trong đôi mắt con. Có điều gì đó như dòng điện xoay chiều đang chạy qua tâm trí con khiến chúng trơ đi và không còn cảm nhận. Con chỉ mơ hồ thấy rằng, hình như mình đang rơi xuống một bờ vực thẳm, bên dưới là một thác nước ầm ào.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như con biến mất theo dòng thác ấy? Hoặc giả như con sẽ trở về với một tâm trí chỉ còn là khoảng trắng…? Có lẽ đó là điều con ao ước nhất lúc này.

137702044820_2651.jpg

Chưa bao giờ con thấy thất vọng về cuộc đời này đến thế. Con ước gì tất cả chỉ là một giấc mơ, để khi tỉnh dậy, con không thấy tim mình đau buốt.

Đêm nay con không ngủ như một kẻ vô hồn, con ngồi đây nhìn đăm đăm ra ngoài song cửa sổ. Ngoài trời không mưa, chỉ có ánh trăng bàng bạc đang nhảy nhót ngoài kia, dường như chúng đang diễu cợt con thì phải.

Con đã sống qua bao nhiêu nỗi đau rồi. Sau những mất mát của mình, lẽ ra con không nên mở cánh cửa lòng mình thêm một lần nào nữa. Vậy mà tại sao con vẫn cứ ngốc nghếch cho những nỗi đau bước vào. Con đang bị mắc kẹt giữa những nỗi đau ấy, chúng làm con luẩn quẩn trong một vòng tròn vô tận.

Người có còn nắm lấy tay con để bước qua khỏi nỗi đau này hay không? Cho con xin một bờ vai của người trong những ngày tuyệt vọng. Cho con ước một tấm vé trở về với tuổi thơ bé bỏng. Cho con không còn biết đau…

Cuộc đời chỉ tràn ngập những điều dối gian, mà con thì đang tràn ngập trong những điều gian dối ấy. Con ước lại được một lần trèo lên tấm lưng ấm áp ngày xưa, để người lại cõng con qua những vũng lầy trên đường về nhà ngoại. Bây giờ, con đang bị khuỵ ngã trước vũng lầy của cuộc đời mình, con lại ước được nắm lấy tay người thêm một lần này nữa.

21159079.jpg

Có lẽ con vẫn phải tự đứng lên bằng đôi chân mình, vì con hiểu, người còn bao nhiêu thời gian nữa mà nắm lấy tay con. Việc mà con phải làm lúc này là thôi không coi chuyện gì ở đời là quan trọng nữa, và thiết lập một khoảng cách thích hợp giữa bản thân với mọi chuyện. Con sẽ coi những gì mà con thấy chỉ là một tấm rèm cửa màu kem và những bông hoa màu trắng trên bàn làm việc kia. Con sẽ chấp nhận và làm bạn với những nỗi đau này vì con hiểu, nó không phải là đối nghịch của cuộc sống, mà nó là một phần của cuộc sống. Rồi một lúc nào đó mọi thứ cũng sẽ phôi pha, lu mờ như chưa bao giờ tồn tại.

Ai đó đã nói với con: Nếu con có thể tự bước qua nỗi đau này, thì sau này con sẽ trở nên vững vàng và mạnh mẽ hơn. Đúng vậy. Con phải tự bước qua. Ngay cả khi chính người ấy đã làm cho nỗi đau trong con dài rộng thêm thì con cũng sẽ bước qua. Người hãy tin vào điều đó.

Chỉ qua đêm nay thôi con sẽ thành một người khác, mạnh mẽ và quyết đoán hơn cho cuộc đời mình.



...St...
 
Ai đó đã nói với con: Nếu con có thể tự bước qua nỗi đau này, thì sau này con sẽ trở nên vững vàng và mạnh mẽ hơn. Đúng vậy. Con phải tự bước qua. Ngay cả khi chính người ấy đã làm cho nỗi đau trong con dài rộng thêm thì con cũng sẽ bước qua. Người hãy tin vào điều đó.
 
×
Quay lại
Top