- Tham gia
- 28/10/2011
- Bài viết
- 995
Chợt thấy nắng cuối đường, soi vào ký ức một thời đã quên….
Chiếc lá nào rơi vàng trên lối cũ, những tia nắng luồn qua như se lại những tinh khôi của ngày ấy. Không thể hiểu lòng của nắng, nắng ấm áp, nắng gay gắt và dường như phía ấy nắng tắt rồi. Em cố quên mà sao cứ nhớ, cứ ngỡ nắng mềm mại và sao cũng dẽo dai vô cùng. Nắng đến nắng đi, hương nắng còn vươn trên làn tóc thềm xưa cũ.
Qua phố dài, dòng người qua lại êm như tiếng chảy của giọt nước mắt trong đêm âm thầm và lặng lẽ. Những đêm mất ngủ, con phố cũng mất ngủ theo, từ ban công nhìn xuống con phố lao xao, ngọn đèn cứ chợp mắt rồi như không yên lại bật xanh, lúc lại đỏ. Phải chăng con phố cũng trăn trở, cố tìm trong hoài niệm đôi trai gái dắt nhau cùng vượt qua những cơn mưa đêm bất chợt. Giờ đây, nỗi buồn giăng kín trái tim, những phút bối rối và ngượng ngùng thay bằng nỗi nhớ và đôi mắt buồn. Ngủ đi con phố, ngủ đi trái tim ơi, đừng để những ý ức đánh thức những nỗi đau đang nằm im trong đáy tim mình nhé!
Nếu ngày mai em vẫn đi trên con đường đầy nắng, hàng cây vẫn rì rào trong gió, dư hương của mùa lá cuối vẫn còn nhưng bên cạnh không có anh, có lẽ sẽ buồn lắm đấy. Chẳng hiểu vì sao trong cơn mơ em vẫn thường mơ về anh, anh_người lạ nơi cuối con đường để rồi khi tỉnh giấc lòng đau đớn và giọt nước mắt lại tràn mi. Chẳng thể quên đi, dù lòng cứ nhắc quên đi, kỹ niệm chỉ là một đơn vị thời gian, đã là quá khứ rồi. Cuộc đời mỗi chúng ta vẫn sẽ phải đi về trước.
Trong bất chợt tim rung động bên một chàng trai khác, yêu ư, em chẳng biết nữa. Chỉ thấy lòng nôn nao khi vắng người đó, chỉ thấy dỗi hờn khi người ấy không quan tâm và sẽ thấy đau lòng khi người đó buồn. Có lẽ đó là tia nắng mới mà thượng đế vừa nhả ra từ những ngày giông bão. Anh có yêu nắng không, em yêu lắm đấy bởi quê em là vùng nắng, bởi nắng là linh hồn của mỗi con người dân xứ Trảng. Em không biết bao giờ mình sẽ lại thay đổi, yêu một cái gì đó khác nắng….
Có một vùng đất từng có nắng, nắng của yêu thương và nắng của vội vàng….anh nhỉ!
Chiếc lá nào rơi vàng trên lối cũ, những tia nắng luồn qua như se lại những tinh khôi của ngày ấy. Không thể hiểu lòng của nắng, nắng ấm áp, nắng gay gắt và dường như phía ấy nắng tắt rồi. Em cố quên mà sao cứ nhớ, cứ ngỡ nắng mềm mại và sao cũng dẽo dai vô cùng. Nắng đến nắng đi, hương nắng còn vươn trên làn tóc thềm xưa cũ.
Qua phố dài, dòng người qua lại êm như tiếng chảy của giọt nước mắt trong đêm âm thầm và lặng lẽ. Những đêm mất ngủ, con phố cũng mất ngủ theo, từ ban công nhìn xuống con phố lao xao, ngọn đèn cứ chợp mắt rồi như không yên lại bật xanh, lúc lại đỏ. Phải chăng con phố cũng trăn trở, cố tìm trong hoài niệm đôi trai gái dắt nhau cùng vượt qua những cơn mưa đêm bất chợt. Giờ đây, nỗi buồn giăng kín trái tim, những phút bối rối và ngượng ngùng thay bằng nỗi nhớ và đôi mắt buồn. Ngủ đi con phố, ngủ đi trái tim ơi, đừng để những ý ức đánh thức những nỗi đau đang nằm im trong đáy tim mình nhé!
Nếu ngày mai em vẫn đi trên con đường đầy nắng, hàng cây vẫn rì rào trong gió, dư hương của mùa lá cuối vẫn còn nhưng bên cạnh không có anh, có lẽ sẽ buồn lắm đấy. Chẳng hiểu vì sao trong cơn mơ em vẫn thường mơ về anh, anh_người lạ nơi cuối con đường để rồi khi tỉnh giấc lòng đau đớn và giọt nước mắt lại tràn mi. Chẳng thể quên đi, dù lòng cứ nhắc quên đi, kỹ niệm chỉ là một đơn vị thời gian, đã là quá khứ rồi. Cuộc đời mỗi chúng ta vẫn sẽ phải đi về trước.
Trong bất chợt tim rung động bên một chàng trai khác, yêu ư, em chẳng biết nữa. Chỉ thấy lòng nôn nao khi vắng người đó, chỉ thấy dỗi hờn khi người ấy không quan tâm và sẽ thấy đau lòng khi người đó buồn. Có lẽ đó là tia nắng mới mà thượng đế vừa nhả ra từ những ngày giông bão. Anh có yêu nắng không, em yêu lắm đấy bởi quê em là vùng nắng, bởi nắng là linh hồn của mỗi con người dân xứ Trảng. Em không biết bao giờ mình sẽ lại thay đổi, yêu một cái gì đó khác nắng….
Có một vùng đất từng có nắng, nắng của yêu thương và nắng của vội vàng….anh nhỉ!