- Tham gia
- 23/2/2012
- Bài viết
- 7.338
(chả biết nghe được không=.= nếu ai biết bài này thì cho em tên với)
Author:hoatrangnguyen1908.
Rating:không giới hạn. Tuy hơn khó hiểu.
Couple:shin ran.
Summary: dưới cơn mưa ấy anh đã về…..!
(một cách viết ngược của oneshot muộn. Tuy nhiên vẫn chỉ toàn mưa và mùa thu. p/s:lấy cảm hứng từ chữ kí của ss charm)
Từng hạt mưa tí tách rơi trên thềm xưa….
Mưa làm ướt tóc em và anh….
Nhưng sau cơn mưa trời lại sáng phải không anh….
Anh thường bảo vậy…..
Và niềm vui sẽ còn mãi với đôi ta….!
Hè đã ngả màu sang thu,nắng nhạt,mây xanh,momiji rụng lá. Cả khung cảnh hiện ra một cách buồn chán và đều đều một màu quen thuộc. vài năm nay em đã chẳng cười chẳng còn thấy vui như trước. Em đã chẳng còn yêu xuân như trước em yêu thu……
Đã bao lâu rồi em cũng chẳng nhớ nữa. Đã bao lâu rồi em cũngchẳng biết nữa ,em có thói quen suy nghĩ trên một lộ trình nhất định…Trước kia,em ghét suy nghĩ theo một lộ trình nhất định. Một thời em ghét gọi thu buồn nhưng giờ chính em lại khoác lên cái vẻ buồn cho thu….
Em-từ ngày anh đi đã học thêm được rất nhiều điều….
Em –từ ngày anh đi đã hiểu thêm nhiều thứ….
Rằng thế nào là chờ đợi.Thế nào là đặt lòng tin một cách tuyệt đối vào một ai đó.Em tin anh và em tin mưa. Khó hiểu nhí? Mưa đã mang người em yêu thương đi mà em lại tin mưa,mưa đã mang anh đi mà em lại yêu mưa nhiều như vậy….
Vì anh hứa khi mưa rơi anh sẽ về…
Vì anh và em yêu nhau từ cơn mưa đó…..
……………………
Ngày ấy…..Em nhớ: Nhật Bản ngày ấy mưa to lắm.Em tựa vào vai anh,cứ thế mưa rả rích qua mái hiên. Mưa đội lạnh ngắt vài chú chim con lác đác hót bài ca lìa cành. Rả rích tiếng mưa buông buồn thiu…..
Thánh thót….!
Anh cùng em ngồi dưới mái hiên đắp chung một tấm áo. Anh bảo mưa to lắm em bặc áo anh vào kẻo lạnh. Em bảo nếu thế anh sẽ lại bị lạnh. Được rồi,anh thở dài,vậy cùng ngồi xuống nhé anh và em sẽ đắp chung tấm áo này…!
Mưa lại cứ thế rơi mạnh hơn,em tựa nhẹ vào vai anh….Anh xoa nhẹ tay em,anh bảo anh ghét tay em lạnh,anh bảo tay em lạnh thì trái tim anh lạnh…..
Khi một chuyến xe buýt đi qua,anh khẽ thủ thỉ vào tai em rằng ai bận phải đi xa trong một thời gian.Em ngước mắt cái nhìn đầy ngạc nhiên lạ lẫm,anh đi đâu vậy. Anh có chút việc,nhưng em hãy hứa là em chờ anh đượckhông? Em gật đầu,cái gật đầy sự tin tưởng. Vậy là tốt rồi,anh hôn nhẹ lên trán em…..
………………………
Lại mưa rồi,mưa rơi lộp bộp…..Từng hạt mạnh mẽ lại rơi..emnhíu mày mưa năm nào cũng buồn như vậy.Anh vẫn chưa về em buồn nhưng em đã chẳng khóc. Em tin anh hứa anh về thì nhất định anh sẽ về.Em tin và em cũngđang sống vì lời hứa đó…..Từ ngày anh đi em phát hiện ra nhiều thứ. Rằng mỗi cơn gió thoáng qua đang kể một câu chuyện buồn,rằng một khúc ca đều vang lên từ khúc tựa lòng đau nhói của một nhạc sĩ…
Buồn..!
-mưa rồi về thôi em…..
Anh nói chiếc ô che đi những giọt mưa lạnh buốt. Em-ngay lập tức sà vào lòng anh,một tay anh ôm nhẹ em vào lòng và tay còn lại rỉ những giọt máu…..
Đáng lẽ anh đã chẳng thể vựot qua cuộc chiến đó...nếu anh không sống vì em….để anh có thể về và nói....
-mưa rồi....Ran...anh đã về.....
end~
Hiệu chỉnh bởi quản lý: