Con lớn lên, ba má đừng già đi nhé

ly quoc

I'm fine!
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/4/2013
Bài viết
12.616
Con chua xót nhận ra, khi con càng lớn thì ba má càng già đi, con muốn níu kéo cũng không có cách nào.


Có những ngày của đoạn đời tuổi trẻ con thấy mệt mỏi. Con cứ đứng đó, lập lờ nhìn dáng mình thất thểu trôi. Đôi lúc, con muốn buông xuôi tất cả về bên chái nhà, nằm đó, gối đầu lên chân má, nhìn khói lam chiều. Ở góc vườn, có cái chõng tre kê bên cạnh cây ổi già, những trưa hè con vẫn nằm, đọc ngấu nghiến từng dòng chữ trong cuốn Mực Tím, rồi đưa mắt nhìn khoảng trời xanh qua những tán lá mà mơ mộng.

Rồi ở phía trước nhà, chỗ mấy bụi tre, ba có mắc cái võng. Trưa nào mấy đứa nhỏ cũng ì xèo dành nhau. Chỗ đó gió vừa mát, vừa nhìn ra thấy dòng sông xanh ngắt, lững lờ trôi, đánh một giấc tới chiều, đứa trẻ nào không mê. Ở đó, cả khoảng trời tuổi thơ con, tuổi thơ của những đứa trẻ quê nghèo miền biển đầy những khó khăn, biến động nhưng luôn ắp tiếng cười, những trong trẻo và tâm hồn không một gợn đục. Bởi vậy mà đoạn đời tuổi trẻ con qua, những lúc chùn bước, con luôn muốn quay về. Con luôn ngoáy nhìn lại từng hồi ức rồi không muốn mình lớn lên nữa.

Cũng có những ngày của tuổi trẻ, con trở về bên hiên nhà. Chợt nhận ra dáng má gầy kham khổ, tóc ba đã muối tiêu, mà là món muối tiêu người ta lỡ quá tay cho nhiều muối. Rồi con nhìn ra khoảng sông đang trôi trước mắt, thấy từng dòng đời đi qua, lặn lờ. Đó là lúc con muốn mình lớn thật nhanh, không muốn ba lênh đênh cùng sóng biển, không muốn má chật vật giữa dòng sông với chiếc thuyền thúng. Nhìn lại quãng đường con đang bước, chỉ muốn thời gian trôi thật mau, đừng ngừng lại nữa.

Đó là đoạn tuổi trẻ đầy mâu thuẫn. Con cứ đứng đó, lưỡng lự giữa việc làm người lớn hay vẫn mãi là trẻ con. Nhưng thời gian lại không cho con sự lựa chọn nào hết. Thời gian mãi trôi, không dừng lại cũng không bao giờ quay ngược nên phải lớn lên. Mà đâu chỉ mình con lớn, con chứng kiến bao cuộc chia ly rồi hội ngộ, vác phần tuổi trẻ ra đi rồi mang tuổi xế chiều quay về nơi chôn nhau cắt rốn.

Con cũng đưa tay tiễn bao cuộc đời sang trang mới, bạn cưới chồng, lấy vợ, sinh con. Trong những đứa bạn đó, có bao nhiêu đứa trưởng thành? Bao nhiêu đứa vội vã làm người lớn để rồi sáng mai giật mình thức dậy lại thấy nuối tiếc tuổi thơ? Con cũng chua xót nhận ra, con càng lớn, ba má càng già đi, con muốn níu kéo cũng không có cách nào. Nó như một sự thật trần trụi, khiến con đến chết nghẹn.


6-1437446458-490x294-6851-1437796317.jpg


Con cứ lớn lên nhé, nhưng ba má cũng đừng già đi nữa!


Ai cũng từng ước có một vé về tuổi thơ, bởi nơi ấy luôn chứa nhiều kỷ niệm, luôn mang trong mình những ngây thơ, không mệt nhoài vì phải nghĩ suy. Con cũng từng như vậy, những ngày tháng phải lớn lên con thấy mình chơi vơi.

Con thèm được nhỏ bé dưới bóng ba, thật hiền bên dáng má. Nhưng rồi năm tháng trôi đi, nếu có vé về tuổi thơ con không về nữa. Bởi con sợ, nơi ấy, từng nỗi nhọc nhằn của ba, từng giọt mồ hôi của má, những tằn tiện, dè sẻn cho chén cơm, chiếc áo. Từng đêm má thở dài, không biết xoay đâu cho đủ tiền để mấy đứa con nộp học phí.

Từng ngày mưa gió, ba ngà ngà hơi men, than trách cuộc đời sao bạc bẽo. Ở đó, chứa cả một khoảng trời đầy những khó khăn không làm sao kể siết. Nếu có vé, con chỉ xin nửa vé về với khoảng trời 16, để sửa chữa những lỗi lầm ngày ấy. Con sẽ làm tốt hơn mỗi kỳ thi, con sẽ sống chậm lại, để ngắm nhìn kỹ từng đổi thay thời gian, để không hoài phí đoạn đời con đang bước.

Nhưng chiếc vé ấy không hiện hữu, con chẳng còn điều gì mà cứu cánh cho chính mình. Thời gian vốn nghiệt ngã, con cũng như ba má, chỉ có một con đường bước về phía trước. Những lần ngồi trong nhà, nhìn sân đầy nắng, tiếng ba thở dài:

“Ráng làm nuôi con út mấy năm nữa”

Đôi lần con ân hận. Giá ngày xưa con đừng chọn. Giá ngày xưa con biết rằng tuổi trẻ con, ngần ấy năm ngắn lắm. Nhưng với những bóng dáng đã bước qua tuổi xế chiều, chừng ấy năm là một quãng rất dài. Con sợ mình sai, nếu phút chốc một ngày con thức giấc, không còn ai bên mình. Sợ phút chốc con trở thành đứa bất hiếu, khi công ơn sinh thành chưa kịp đền đáp thì đã không còn cơ hội.

Vì lẽ đó mà từng ngày tháng con không thôi ước rằng, con cứ lớn thật mau, băng qua những ngày tháng của đoạn đường này thật nhanh, rồi con trưởng thành, khoác lên mình lớp áo khác để có thể tự bước đi. Nhưng ba má thì đừng già đi, cứ ở yên đó, nhìn con lớn lên thôi, không cần phải lớn cùng con nữa. Cho đến lúc con tự mình bước đi rồi, ba má cũng không cần thay đổi, cứ mãi như vậy thôi. Để sau này, lúc mệt mỏi, con vẫn còn có má chở che. Lúc công thành, con vẫn còn có ba chia sẻ. Ba má sẽ nhìn con trưởng thành, rồi vui vầy khi con báo đáp công ơn.

Con cứ lớn lên, nhưng ba má cũng đừng già đi nữa nhé!

Theo VnExpress
 
×
Quay lại
Top Bottom