Con lật đật

Tớ là MiuMiu

Thành viên
Tham gia
13/8/2025
Bài viết
40
Hôm ấy, thầy giáo giao nhiệm vụ cho mỗi học viên trong lớp về chế tạo một loại động cơ có thể áp dụng được vào bài học. Và chủ đề hôm ấy là "tiết kiệm" - nghĩa là động cơ ấy phải có tính chất bảo vệ môi trường, tiết kiệm và hữu dụng.

Tất cả đều hứng thú, ai nấy chụm đầu vào nhau bàn kế hoạch. Riêng có một cô nhóc mặt tái xanh, hai má đỏ tía lên. Cô là Andy. Cô vốn rất vụng về và chưa bao giờ làm nên bất kì thành quả nào. Bài kiểm tra này đối với cô khó như leo núi Everest. Cô không có ý tưởng nào cả. Cô thẫn thờ quay mặt nhìn ra cửa sổ.

Sau một lúc lâu bàn bạc, thầy giáo ra hiệu dừng lại, và bất ngờ hơn, thầy bảo:

- Tuần sau các em nộp!

Đó là điều không mong đợi nhất, vì thời gian quá ngắn để thực hiện một mô hình cơ động. Nó đặc biệt vất vả đối với Andy!

Tan học, cô chạy vội về nhà lo ngay vào công việc thực hành mô hình. Cô ào vào bàn học, bật nhanh chiếc laptop rồi hì hục tìm kiếm các loại động cơ tiết kiệm nhất. Cô làm việc như thể ngày mai mình sẽ chết. Sau một hồi lâu, tay cô bỗng dừng lại, trên mặt cô lúc này là một nụ cười rạng rỡ.

- Robot làm việc nhà! - Cô cho đây là một động cơ có tính tiết kiệm cao vì vừa phục vụ lau nhà không tốn nước, vừa bảo vệ môi trường, và giá thành cũng vừa phải.

Xong, cô gấp màn hình laptop lại, chạy vội ra các hàng quán mua vật liệu. Cô cố chọn những vật liệu độc lạ nhất nhưng vẫn đáp ứng tiêu chí đề bài. Tuy nhiên, mọi thứ cô mong đợi đều quá đắt tiền, số tiền cô dành dụm bấy lâu không đủ mua một nửa số ấy. Cô buồn rầu, thở dài, rồi đổi ý mua những vật dụng tầm thường hơn.

Sau một buổi chiều lăn lộn ngoài đường, cô trở về mồ hôi ướt đẫm, lọn tóc sau gáy đã xoăn tít lên, duy chỉ có đôi mắt vẫn lay láy như hạt ngọc sáng giữa đại dương. Cô xếp toàn bộ những vật liệu mua được lên bàn, nào là que kem, que tính, cục tẩy, bút chì, thanh gỗ mỏng, ống nhôm, thanh thép vài, và vài cọng kẽm. Ôi, nếu như ghép những mảnh vụn này lại sẽ tạo thành con rô bốt ngộ nghĩnh mất! Cô lại buồn rầu, ngồi bó gối trên gi.ường, thở dài.

Lặng lẽ lúc lâu, một tia sáng lóe lên, một ý tưởng khác lại nảy ra. Cô quyết định làm con rô bốt hoàn toàn bằng kim loại, đặc biệt là nhôm và thép. Nhưng ban nãy số tiền cô đã dành gần hết cho những thứ vụn vặt kia, bây giờ chẳng còn đủ nữa. Thoáng thấy bóng anh hai đi ngang qua, cô nhảy bật xuống gi.ường, réo gọi:

- Anh hai! Anh hai!

- Gì thế, Andy?

- Anh có thể cho em một ít tiền?

Anh trai vốn dễ tính và chiều lòng em mình, anh móc trong túi ra mấy đồng đưa cho Andy. Cô nhóc vớ được niềm vui lớn liền phấn khích rồi chạy phắt ra ngoài. Anh trai chỉ nhìn theo, không chút bận tâm.

Thời gian qua mau, thoắt cái đã đến chủ nhật, vậy là chỉ còn một buổi tối nay để hoàn thành, vì ngày mai là thứ hai - ngày nộp mô hình. Andy vẫn chưa hoàn thành xong công việc của mình, vì hậu đậu và làm việc thiếu suy xét nên mô hình cô lúc này dính đầy keo như mạng nhện, chồng chéo lên nhau, các thanh thép không đều, cái to, cái nhỏ, cái dài, cái ngắn,... Chợt một loạt tin nhắn điện thoại hiện lên, bọn bạn cô đã hoàn thành xong hết cả, cô bắt đầu bàng hoàng, lo lắng, và có phần ghen tị.

Cô chạnh lòng nhìn chiếc mô hình của mình. "Quả thật mình không giỏi mấy thứ này!", cô thầm nghĩ. Nghĩ đến sự bất tài của mình, cô ứa nước mắt. Hai hàng chảy dài, thấm xuống cằm, nhuốm đầy mi. Bỗng có một cánh tay quàng sau vai cô, thì ra là anh hai. Anh xoa đầu cô, mỉm cười:

- Sao vậy nhóc? Sao lại khóc? Nói anh nghe!

- Em làm hỏng hết mô hình rồi...

Anh lắc đầu, rồi lấy trong túi ra con lật đật. Anh thủ thỉ:

- Em có thấy con lật đật khóc bao giờ chưa?

- Chưa ạ!

- Như vậy tại sao con người chúng ta lớn hơn gấp mấy lần, bản lĩnh, kiên cường hơn lại rơi nước mắt? Con lật đật khi vấp ngã nó tự biết đứng dậy, cho dù ta có đẩy, có đá, có ném đi thật xa, nó ngã rồi lại đứng. Nó chẳng bao giờ bị khuất phục trước khó khăn. Còn em, em cũng vậy, em vẫn rất mạnh mẽ và bất khuất như con lật đật. Anh mong rằng khi vấp ngã, em cũng sẽ tự đứng lên. Lật đật bé bỏng của anh!

Cô ngộ ra những loài vô tri vô giác và nhỏ bé như con lật đật có thể vững vàng trước sóng gió, như vậy con người to lớn hơn thì càng phải vững vàng hơn. Cô im lặng, đôi mắt sáng lên như đang mỉm cười. Cô dựa đầu vào anh trai mình. Anh cũng lấy tay xoa lên mái tóc cháy nắng của cô để xoa dịu đi bao cực nhọc, đó cũng là động lực để cô tiếp tục công cuộc của mình.

Hôm đến lớp, cô nộp mô hình đã sửa lại toàn bộ của mình, tuy điểm không cao nhưng điều đó không phải vấn đề đáng bận tâm, quan trọng hơn hết cô đã không bỏ cuộc đến giây phút cuối cùng.

Mãi về sau, mỗi khi vấp ngã, cô tự nhắc nhở mình đứng lên. Mặc dù có những lần cô vẫn khóc, nhưng khi nhớ đến hình ảnh con lật đật, cô lại đứng lên, nắm chặt tay lại... vững vàng!

----Hết----

Truyện ý nghĩa quá đúng không các cậu? :33

Cảm ơn các cậu đã dành thời gian đọc. ^^

Meoww~~~
 
×
Quay lại
Top Bottom