- Tham gia
- 11/5/2012
- Bài viết
- 170
ại một ngày nữa trôi qua với biết bao bộn bề của cuộc sống, tất bật với những kế hoạch đang chờ thực thi, căng đầu với những bài tập còn dang dở, mệt nhoài với những ca làm thêm… để giờ đây, trong giây phút nghĩ ngơi ngắn ngủi này, tớ mới nhận ra rằng: Chỉ có sự bận rộn ấy mới làm tớ vơi đi nỗi nhớ cậu!
Bây giờ, tớ lại nhớ cậu…
Tớ nhớ lần đầu tiên chúng ta nói chuyện với nhau, cậu hỏi vì sao tớ lại chọn nick là Socola. Tớ cười và bảo vì làn da tớ cũng ngăm nâu giống như Socola vậy nhưng cậu biết không, còn một lý do khác nữa là Socola ngon thì mới có vị ngọt và đắng, cũng giống cuộc đời vậy, nó sẽ ý nghĩa, trọn vẹn nhất khi có đủ tất cả mọi cảm xúc: Vui, buồn, yêu, ghét… Và khi tớ bắt đầu quen cậu, tớ đã gần như nếm đủ tất tần tật những cung bậc ấy!
Tớ nhớ giọng nói nằng nặng, trầm ấm thỉnh thoảng lại hay dọa nạt (vì tớ bướng) của chàng trai xứ Nghệ là cậu, nhớ những “bản tình ca đầu tiên” mà cậu hát cho tớ nghe, rồi nhớ món quà là bài Happy Birthday được cậu đánh bằng ba loại nhạc cụ tặng tớ trong ngày sinh nhật. Nhớ những cái nickname dễ thương cậu đặt cho tớ, nào là “mèo con”, nào là “heo lười”… Dù trước mặt, tớ giả vờ giận dỗi nhưng trong lòng tớ lại cảm thấy rất vui.
Tớ nhớ những lần chat Video Call với cậu, cặp mắt ti hí, nhỏ xíu thôi mà bày đặt đòi đọ mắt với tớ xem ai không chớp mắt lâu nhất, cũng nhờ hơn 10 giây nhìn chăm chăm vào đôi mắt của cậu mà tớ nhận ra rằng... đôi mắt ấy mê hoặc quá! Mê hoặc đến nỗi, tớ quên mất mình đang thi, thế là chớp mắt, thế là thua cuộc, và mất cả một chầu kem! Ghét nhất là những khi cậu đòi bẹo má tớ, tớ trả đũa bằng cách đưa nắm đấm vào màn hình laptop, cậu vờ bật ngửa ra rồi xoa xoa cái má như vừa bị ai đánh, làm tớ cười muốn vỡ bụng.
Tớ nhớ cái cách nói chuyện vừa gia trưởng vừa cổ hủ của cậu, hay cấm đoán, bắt tớ không được nói lung tung, đùa giỡn, phải dịu dàng, nết na như một người con gái đúng nghĩa. Nhiều lúc, có người bảo với tớ rằng cậu ngạo mạn, kiêu căng lại còn quá bảo thủ nhưng tớ biết đó chỉ là vỏ bọc lạnh lùng mà cậu cố tình tạo ra, thật sự là cậu sống rất tình cảm, luôn quan tâm đến người khác, bằng chứng là những gì cậu dành cho tớ quá đỗi ngọt ngào.
Tớ nhớ khoảnh khắc ngắn ngủi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Nhẹ nhàng, bâng khuâng và cũng đầy lưu luyến. 15 phút đồng hồ thôi cũng đủ khiến tớ nhận ra rằng, vẫn nụ cười nửa miệng, vẫn dáng dấp lãng tử và vẫn phong thái kiêu bạc ấy, tất cả đều không có gì thay đổi. Bàn tay giá lạnh của cậu nắm lấy bàn tay của tớ giữa buổi chiều mùa đông mặc kệ mọi người nhìn, đôi chân của cậu chậm rãi bước theo hướng đoàn tàu đang chuyển bánh để tớ có thể chạm thêm vào tay cậu qua lớp kính, và đôi mắt cậu nhìn tớ như mếu khi sắp phải chia xa… Cảm xúc đó đến giờ tớ vẫn nhớ những không biết diễn tả sao thành lời.
Nhưng cậu à, cậu có phải là gió không mà sao lại lướt qua cuộc đời tớ nhanh đến thế? Những thứ đẹp đẽ nhất của ngày hôm qua bây giờ đều tan biến. Cậu bảo tớ giống như con ngựa hoang, suốt ngày lông bông với những chuyến tình nguyện dài nhưng tớ biết đó chẳng phải là lý do tớ mất cậu. Tớ thích cậu đủ để tớ nhớ mọi thứ về cậu, cả việc là cậu là một anh chàng si tình nổi tiếng, và người cậu si tình là một cô gái khác không phải là tớ. Tớ đã quá tự tin để giờ đây, tớ tự làm đau con tim mình.
Cậu là gió và gió phải được tự do nên tớ chấp nhận dừng việc theo cách làm phiền cậu. Tớ vẫn sẽ là con ngựa hoang như cậu nói, hết lòng chạy theo niềm đam mê của mình là tình nguyện. Không cậu có thể tớ sẽ bớt đi niềm vui nhưng tớ sẽ cố sống tốt hơn, cười nhiều hơn để tự xoa dịu nỗi đau trong con tim này!
Bây giờ, tớ lại nhớ cậu…
Tớ nhớ lần đầu tiên chúng ta nói chuyện với nhau, cậu hỏi vì sao tớ lại chọn nick là Socola. Tớ cười và bảo vì làn da tớ cũng ngăm nâu giống như Socola vậy nhưng cậu biết không, còn một lý do khác nữa là Socola ngon thì mới có vị ngọt và đắng, cũng giống cuộc đời vậy, nó sẽ ý nghĩa, trọn vẹn nhất khi có đủ tất cả mọi cảm xúc: Vui, buồn, yêu, ghét… Và khi tớ bắt đầu quen cậu, tớ đã gần như nếm đủ tất tần tật những cung bậc ấy!
Tớ nhớ giọng nói nằng nặng, trầm ấm thỉnh thoảng lại hay dọa nạt (vì tớ bướng) của chàng trai xứ Nghệ là cậu, nhớ những “bản tình ca đầu tiên” mà cậu hát cho tớ nghe, rồi nhớ món quà là bài Happy Birthday được cậu đánh bằng ba loại nhạc cụ tặng tớ trong ngày sinh nhật. Nhớ những cái nickname dễ thương cậu đặt cho tớ, nào là “mèo con”, nào là “heo lười”… Dù trước mặt, tớ giả vờ giận dỗi nhưng trong lòng tớ lại cảm thấy rất vui.
Tớ nhớ những lần chat Video Call với cậu, cặp mắt ti hí, nhỏ xíu thôi mà bày đặt đòi đọ mắt với tớ xem ai không chớp mắt lâu nhất, cũng nhờ hơn 10 giây nhìn chăm chăm vào đôi mắt của cậu mà tớ nhận ra rằng... đôi mắt ấy mê hoặc quá! Mê hoặc đến nỗi, tớ quên mất mình đang thi, thế là chớp mắt, thế là thua cuộc, và mất cả một chầu kem! Ghét nhất là những khi cậu đòi bẹo má tớ, tớ trả đũa bằng cách đưa nắm đấm vào màn hình laptop, cậu vờ bật ngửa ra rồi xoa xoa cái má như vừa bị ai đánh, làm tớ cười muốn vỡ bụng.
Tớ nhớ cái cách nói chuyện vừa gia trưởng vừa cổ hủ của cậu, hay cấm đoán, bắt tớ không được nói lung tung, đùa giỡn, phải dịu dàng, nết na như một người con gái đúng nghĩa. Nhiều lúc, có người bảo với tớ rằng cậu ngạo mạn, kiêu căng lại còn quá bảo thủ nhưng tớ biết đó chỉ là vỏ bọc lạnh lùng mà cậu cố tình tạo ra, thật sự là cậu sống rất tình cảm, luôn quan tâm đến người khác, bằng chứng là những gì cậu dành cho tớ quá đỗi ngọt ngào.
Tớ nhớ khoảnh khắc ngắn ngủi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Nhẹ nhàng, bâng khuâng và cũng đầy lưu luyến. 15 phút đồng hồ thôi cũng đủ khiến tớ nhận ra rằng, vẫn nụ cười nửa miệng, vẫn dáng dấp lãng tử và vẫn phong thái kiêu bạc ấy, tất cả đều không có gì thay đổi. Bàn tay giá lạnh của cậu nắm lấy bàn tay của tớ giữa buổi chiều mùa đông mặc kệ mọi người nhìn, đôi chân của cậu chậm rãi bước theo hướng đoàn tàu đang chuyển bánh để tớ có thể chạm thêm vào tay cậu qua lớp kính, và đôi mắt cậu nhìn tớ như mếu khi sắp phải chia xa… Cảm xúc đó đến giờ tớ vẫn nhớ những không biết diễn tả sao thành lời.
Nhưng cậu à, cậu có phải là gió không mà sao lại lướt qua cuộc đời tớ nhanh đến thế? Những thứ đẹp đẽ nhất của ngày hôm qua bây giờ đều tan biến. Cậu bảo tớ giống như con ngựa hoang, suốt ngày lông bông với những chuyến tình nguyện dài nhưng tớ biết đó chẳng phải là lý do tớ mất cậu. Tớ thích cậu đủ để tớ nhớ mọi thứ về cậu, cả việc là cậu là một anh chàng si tình nổi tiếng, và người cậu si tình là một cô gái khác không phải là tớ. Tớ đã quá tự tin để giờ đây, tớ tự làm đau con tim mình.
Cậu là gió và gió phải được tự do nên tớ chấp nhận dừng việc theo cách làm phiền cậu. Tớ vẫn sẽ là con ngựa hoang như cậu nói, hết lòng chạy theo niềm đam mê của mình là tình nguyện. Không cậu có thể tớ sẽ bớt đi niềm vui nhưng tớ sẽ cố sống tốt hơn, cười nhiều hơn để tự xoa dịu nỗi đau trong con tim này!