Con gái thật dễ hiểu

hatthoc30

Đang từng ngày lớn lên
Thành viên thân thiết
Tham gia
9/12/2010
Bài viết
2.416
1. Thời sinh viên
Năm 1974, sinh viên chúng tôi được tham gia việc đào móng để xây lăng Bác. Có lần một con chuột nhắt xuất hiện. Thế là cả bốn, năm chục sinh viên nữ ré lên, tháo chạy tán loạn như thể trái đất sắp va phải mặt trời.

Tôi nghĩ: sao chúng nó hèn nhát thế. Mấy năm sau có hai đứa trong lớp lấy nhau. Gặp lại, tôi hỏi anh bạn cũ (Đỗ Đình H., hiện dạy ở Đại học KHXH&NV Hà Nội): “Vợ mày chắc hiền lắm. Ngày xưa nó là đứa sợ chuột nhất”. Bạn tôi nhìn tôi như thể trước mắt hắn là một gã điên rồi thủng thỉnh: “Có lần tớ cầm dao dọa, thế là hắn vươn cái cổ dài như cổ thiên nga ra và hét chém đi, chém đi! Em thách đấy!”. Tao cất dao rồi lên gi.ường nằm đắp chăn”. Thì ra phụ nữ thật là dễ hiểu!
Sinh viên chúng tôi về cơ bản giống nhau ở chỗ nhận tiền nhà gửi. Một điều kỳ lạ là chúng tôi hết tiền từ lâu rồi mà tụi con gái thì không bao giờ hết. Học bổng thì chúng chỉ hơn tụi tôi có 5 hào (18đ và 18,5đ). Tôi có cảm giác túi tiền của bọn con gái là nồi cơm của Thạch Sanh. Tại sao họ Thạch là con trai mà lại không cho phe mình nồi cơm ấy? Tôi hỏi một bạn gái điều tôi không hiểu. Hắn trả lời: “Bọn tớ tính toán cẩn thận. Không bao giờ chi quá mức cho phép. Không tiêu càng tốt”. À, thì ra thế. Phụ nữ thật là dễ hiểu!
2. Trưởng thành
Khi tôi biết và được yêu, có lần ngày 8/3 tôi không có tiền mua hoa tặng cô ấy. Cô ấy không nói gì nhưng gương mặt thì thật buồn và mắt thì chưa bao giờ ướt đến như thế. Tôi hỏi: “Em khóc à?”. Một cái nhìn ra phía sông Hương: “Không sao mà”. Cưới nhau rồi có con.
Ngày 8/3 tôi chuộc lỗi lầm năm xưa bằng cách mua hẳn cả một bó hoa hồng. Cô ấy nhận nhưng nét mặt chẳng hề vui tí nào. Tôi hỏi thì có ngay câu trả lời: “Hoa ngày 8/3 mỗi bông là mất của con một lạng thịt bò (!)”. Thì ra là thế. Phụ nữ thật là dễ hiểu!
Những cuộc điện thoại với bạn gái thì đúng là âu thâu rầu (ôi thôi rồi). Ít nhất là 15 phút, còn nói chung chưa dưới nửa tiếng bao giờ. Tôi hỏi chuyện gì mà lắm thế? “Đồ bành về một lô hàng mới”. Lần khác, tôi hỏi “lại đồ bành à?”. “Không. Siêu thị đang mở đợt khuyến mãi hạ giá...”.
Tôi tin nếu không có phụ nữ, ngành bưu điện lỗ là cái chắc. Tại sao cái đầu tàm tạm như tôi mới nói vài ba câu qua điện thoại thì đã tịt ngóp mất rồi; còn phụ nữ thì không khi nào hết chuyện? Câu trả lời mà tôi được nghe từ một nhà thông thái: “Bọn đàn ông chúng ta ít tình cảm nên không có gì để mà nói với nhau”. Thì ra phụ nữ thật là dễ hiểu!
Con gái tôi lớn lên. Một lần tôi cho nó 100.000 đồng để ra siêu thị mua áo. Nó nói: “Ba đi với con”. Tại sao mua áo cho con mà ba lại phải đi? “Ba có đầu óc thẩm mỹ. Vả lại, đi với ba con tự tin hơn”. Chà. Thì ra con gái tôi “đánh giá” tôi chính xác. Không như mẹ nó, luôn thấy giá trị của chồng nặng như một gam tơ. Tôi đi với con gái, mặt vênh như ván thuyền phơi nắng. Rồi cuối cùng nó nói chỉ có cái áo giá 195.000 đồng là đáng mua, còn những thứ khác thì xấu ơi là xấu... Con gái là phụ nữ tương lai. Và phụ nữ thật là dễ hiểu!
Ngày 8/3 để đàn ông tổng kết, đánh giá về sự hiểu biết của mình về phụ nữ thì câu châm ngôn rút ra là: tất cả những gì phụ nữ làm đều đúng.
 
×
Quay lại
Top Bottom