- Tham gia
- 10/8/2010
- Bài viết
- 214
Có những giây phút con gái “rung rinh” và thấy mình thật ngốc nghếch.
Có những khoảnh khắc mà lời nói, hành động dù là nhỏ thôi nhưng cũng đủ để lại trong con gái ấn tượng về một con trai…chưa từng quen
Khoảnh khắc thứ nhất:
Con gái đăng kí một lớp học thêm tiếng Anh. Địa điểm học ở khá xa.
Lần đầu tiên đi học, mặc dù đã “nghiên cứu” bản đồ khá kĩ nhưng đến khi rẽ vào đường Hoàng Diệu, con gái bị… lạc. Hic.
Đang lóng nga lóng ngóng, tay quệt mồ hôi, tay dắt xe, mắt nháo nhác tìm đường, con gái chợt nghe thấy một giọng nói trầm ấm: “Bạn tìm đường đi đâu phải không?”. Một cậu con trai chắc là cũng tầm tuổi con gái (con gái thấy cậu ấy mặc đồng phục mà, nhưng cũng chẳng để ý đến phù hiệu trường là gì nữa).
Được chỉ dẫn tận tình, con gái mừng rơn, cảm ơn rối rít và lên xe đạp tiếp. Con trai hỏi với theo: “Thế nếu mình muốn gặp lại bạn thì tìm ở đâu?”. Con gái mỉm cười và vẫn đạp mải miết (vì sợ muộn học).
Trong cơn gió lạnh đầu mùa đông, con gái nghe thấy tiếng con trai: “Thôi thì thôi vậy”.
Tới lớp rồi, con gái mới thộn mặt ra: “ Sao lúc đó mình không nói gì nhỉ?”. Chưa bao giờ con gái thấy sự im lặng lại ngốc nghếch đến thế.
Khoảnh khắc thứ hai:
Vừa thi đỗ vào trường chuyên, con gái chân ướt chân ráo lên thành phố học.
Hôm ấy, con gái phải sang đường bắt xe buýt. Giờ này xe cộ đông khủng khiếp, con gái thấy…sợ sợ, đứng ngó nghiêng chờ…xe đi qua bớt.
“Mình cũng sang đường đó. Sang cùng luôn ha!”.
Con gái đẩy gọng kính, ngước lên. Con trai nháy mắt, cười thật hiền.
Con trai bước. Và con gái cũng bước.
Có hai làn đường một chiều. Chiều bên này thì con trai đứng bên này. Sang chiều bên kia thì con trai lại vòng qua bên kia đứng (“che xe” cho con gái, hehe). Con gái đi cạnh con trai và không có xe nào bên mình cả, yên tâm qua đường.
Đến bến xe rồi, con trai nhìn vào vé tháng của con gái, nhẹ nhàng: “Mình biết tên bạn rồi. Còn mình là Kiên”.
Con trai bước đi chậm rãi. Con gái đứng ngẩn ngơ. Con gái không quên nói lời cảm ơn nhưng hình như con gái đã quên nói thêm gì đó ngoài cái tên in trên tấm vé này thì phải.
Ngồi trên xe rồi, con gái nhìn theo bóng con trai “chưa từng quen” đã đi thật xa…
Có những giây phút con gái “rung rinh” và thấy mình thật ngốc nghếch như thế đấy, con trai “chưa từng quen” à!
Nguồn yahoo.com
Có những khoảnh khắc mà lời nói, hành động dù là nhỏ thôi nhưng cũng đủ để lại trong con gái ấn tượng về một con trai…chưa từng quen
Khoảnh khắc thứ nhất:
Con gái đăng kí một lớp học thêm tiếng Anh. Địa điểm học ở khá xa.
Lần đầu tiên đi học, mặc dù đã “nghiên cứu” bản đồ khá kĩ nhưng đến khi rẽ vào đường Hoàng Diệu, con gái bị… lạc. Hic.
Đang lóng nga lóng ngóng, tay quệt mồ hôi, tay dắt xe, mắt nháo nhác tìm đường, con gái chợt nghe thấy một giọng nói trầm ấm: “Bạn tìm đường đi đâu phải không?”. Một cậu con trai chắc là cũng tầm tuổi con gái (con gái thấy cậu ấy mặc đồng phục mà, nhưng cũng chẳng để ý đến phù hiệu trường là gì nữa).
Được chỉ dẫn tận tình, con gái mừng rơn, cảm ơn rối rít và lên xe đạp tiếp. Con trai hỏi với theo: “Thế nếu mình muốn gặp lại bạn thì tìm ở đâu?”. Con gái mỉm cười và vẫn đạp mải miết (vì sợ muộn học).
Trong cơn gió lạnh đầu mùa đông, con gái nghe thấy tiếng con trai: “Thôi thì thôi vậy”.
Tới lớp rồi, con gái mới thộn mặt ra: “ Sao lúc đó mình không nói gì nhỉ?”. Chưa bao giờ con gái thấy sự im lặng lại ngốc nghếch đến thế.
Khoảnh khắc thứ hai:
Vừa thi đỗ vào trường chuyên, con gái chân ướt chân ráo lên thành phố học.
Hôm ấy, con gái phải sang đường bắt xe buýt. Giờ này xe cộ đông khủng khiếp, con gái thấy…sợ sợ, đứng ngó nghiêng chờ…xe đi qua bớt.
“Mình cũng sang đường đó. Sang cùng luôn ha!”.
Con gái đẩy gọng kính, ngước lên. Con trai nháy mắt, cười thật hiền.
Con trai bước. Và con gái cũng bước.
Có hai làn đường một chiều. Chiều bên này thì con trai đứng bên này. Sang chiều bên kia thì con trai lại vòng qua bên kia đứng (“che xe” cho con gái, hehe). Con gái đi cạnh con trai và không có xe nào bên mình cả, yên tâm qua đường.
Đến bến xe rồi, con trai nhìn vào vé tháng của con gái, nhẹ nhàng: “Mình biết tên bạn rồi. Còn mình là Kiên”.
Con trai bước đi chậm rãi. Con gái đứng ngẩn ngơ. Con gái không quên nói lời cảm ơn nhưng hình như con gái đã quên nói thêm gì đó ngoài cái tên in trên tấm vé này thì phải.
Ngồi trên xe rồi, con gái nhìn theo bóng con trai “chưa từng quen” đã đi thật xa…
Có những giây phút con gái “rung rinh” và thấy mình thật ngốc nghếch như thế đấy, con trai “chưa từng quen” à!
Nguồn yahoo.com