Con đường về nhà

Satan_Santa

Minty
Thành viên thân thiết
Tham gia
21/11/2013
Bài viết
348
Tác giả: Shinran

Sau trận cãi vã ầm ĩ nhất từ trước đến nay giữa cậu và bố – một trận cãi vã mà bố chỉ lặng im, chịu đựng cơn giận dữ của cậu – cậu quyết định bỏ nhà đi, ngay trong đêm, không một lời nhắn gửi, xách chiếc balo nhét vội vài bộ quần áo, rồi lẳng lặng mở cửa bước ra, không quay đầu, giống như cái cách mà mẹ đã làm sau khi bố kí giấy đồng thuận ly hôn.



Rồi bố sẽ hối hận cho những gì mình đã làm – Cậu nghĩ, ngước nhìn màn đêm đặc quánh phủ trùm lên sân ga thưa thớt người.



Hay đơn giản đó chỉ là kết quả của một sự giằng xé không hồi kết? “Tình thân hoặc tình yêu?” – cậu đã hỏi trong nỗi tuyệt vọng lên đến đỉnh điểm nhưng bố không trả lời và cậu bỏ bố lại, bỏ bố lại với những yêu thương đã qua trong ngôi nhà một thời đầy ấp tiếng cười, giờ thì rỗng không và lạnh ngắt.



Nhưng rồi bố sẽ ổn thôi, người phụ nữ kia sẽ mang hơi ấm đến cho bố, chăm vén ngôi nhà của cậu, con của người phụ nữ đó sẽ thay cậu hằng ngày gọi một tiếng “bố”, và những đứa con chung của bọn họ sẽ giúp cậu làm bố vui.



“Bố sẽ ổn cả thôi!” – cậu nói trong làn hơi lạnh của buổi tối giao mùa hanh hao mùi lá khô, tan tác dưới cơn mưa đến từ giữa đêm gần sáng, lặng lẽ thở dài: chỉ có cậu không biết phải đi đâu về đâu.



Đến sống cùng mẹ, có thể không? Mẹ sẽ không xua đuổi cậu và dù người chồng sau của mẹ không đồng ý, mẹ cũng nhất định chăm sóc cho cậu, trước ngày mẹ tái hôn, chẳng phải bà đã nói: bất kể lúc nào cũng có thể đến tìm bà, rằng bà yêu thương và mong muốn cậu được no ấm, hạnh phúc. Hanh phúc? Cả bố khi nói với cậu về ý định tái hôn, cũng không quên thêm vào một câu y như vậy . Hạnh phúc – người ta cứ thích dễ dàng nói ra để lừa gạt nhau bằng một viễn cảnh đẹp đẽ mà ít ai có can đảm chịu trách nhiệm về nó. Bố mẹ cậu chính là những đại diện tiêu biểu nhất. Lúc hai người kết hôn, chẳng phải cũng từng thề thốt rằng sẽ mang lại cho nhau hạnh phúc? Rốt cục, sao chỉ gây ra tổn thương chồng chất?


Suy cho cùng, cậu vốn đã không thể nào hạnh phúc được nữa vậy nên cũng chẳng muốn đứa em cùng mẹ khác cha sắp chào đời phải sống trong những hằn hộc, tranh cãi vì sự xuất hiện của cậu.



Cậu nhìn vé tàu lửa trong tay, suy nghĩ một hồi rồi vò nát, ném vào sọt rác phía trước, gió đổi hướng, làm nó đi chệch ra ngoài, lăn đến chân một người đi giày đen, cậu thấy người đó cúi xuống nhặt, cũng không mấy quan tâm, cùng lắm nếu người đó may mắn sẽ được ra Hà Nội với cái vé của cậu mà không mất tiền. Cậu đứng dậy, phủi phủi một bên vai áo ướt mưa vì chiếc ô che nghiêng thoáng bị gió thổi lệch qua một bên, cậu quyết định tìm một phòng trọ ngủ qua đêm, muốn làm gì cũng phải để đầu óc tỉnh táo.



Nhưng trước lúc cậu rời khỏi, đột ngột bị một giọng nói lạ gọi giật lại:



-Cậu bé, vé của cậu làm rơi này!



~*~



-Cậu bé, vé của cậu làm rơi này!



Là người đã nhặt vé của cậu. Một người đàn ông trung niên, dáng dong dỏng cao, ông ta có gương mặt hiền, râu dưới cằm được cạo nhẵn nhụi cùng đôi giày bóng loáng dưới chân và bộ quần áo phẳng phiu trên người với chất liệu không phải loại xoàng, tổng thể dễ dàng nhìn ra một người có tiền. Một người có tiền, hẳn nhiên không cần vé miễn phí.



-Cháu không cần nữa, chú nếu dùng được thì lấy đi!



-Tôi đã có vé rồi! – Người đàn ông đưa vé của mình cho cậu xem, giả vờ tiếc nuối lắm.



Cậu nhìn lướt qua cái vé, cũng là một cái vé tàu ra Hà Nội -gi.ường nằm toa hạng nhất, chán nản nói một câu:



-Vứt đi giúp cháu, nếu chú không phiền!



-Vứt giúp cháu, cháu có thể cùng tôi đợi tàu không?



-Vậy thì không phiền chú nữa!



-…



~*~



Cuối cùng, cậu cho người đàn ông ấy một tiếng của mình, cùng ông ấy đợi tàu. Không phải vì ông ấy đã nói “Lâu rồi không có ai cùng tôi đợi tàu…” thuyết phục cậu mà thật sự là: đã lâu rồi không có cảm giác ai đó cần mình.



Đương nhiên, khoảng thời gian mà cả hai nhắc đến không giống nhau. Nếu “Đã lâu rồi” của cậu được tính từ lúc gia đình đổ vỡ, bố mẹ ly hôn để cậu chênh chao giữa những yêu thương có thật và những rạn vỡ âm thầm như căn bệnh ung thư từng chút một phá hủy mối liên kết thân thuộc mà cái chết chính là kết thúc duy nhất thì người đàn ông này hầu như luôn cô đơn trong suốt chuyến hành trình dài của phần lớn cuộc đời mình.



“Gìa rồi nên bỗng sợ cảm giác chỉ có một mình”– Ông ấy giải thích khi cậu ngồi xuống cạnh bên trên băng ghế lạnh ngắt, rồi cậu tốt bụng chia sẻ một nửa cái ô của mình. Ông ấy cởi áo khoác ươn ướt mưa, thở dài “Thời tiết thật tệ!”



Gật đầu là phản ứng đồng thuận đầu tiên của cậu với những gì người đàn ông đó nói nhưng không phải vì “Thời tiết thật tệ!”. Trời Sài Gòn cuối tháng Chín có lạ gì đâu những cơn mưa đêm – những cơn mưa rỉ rả tưởng chừng không bao giờ dứt. Cậu phóng tầm mắt ra ngoài cánh ô mỏng, nhìn mưa rơi trên tóc, vương trên môi hành khách đang xếp hàng mua vé, nhìn bóng tối chực chờ muốn nuốt lấy gương mặt ngáy ngủ của nhân viên phòng vé rồi chợt nhớ cách đây mười năm, khi cậu 8 tuổi, lần đầu tiên được đi tàu ra Bắc thăm ngoại, cũng cùng một thời điểm như vậy, cũng là lúc trời lất phất mưa nhưng không hiểu sao khi đó nhìn ai cũng hớn hở, nhìn đâu cũng tươi vui. Mười năm nhìn lại, giờ đây bên cậu là ai? Một người đàn ông xa lạ nói với cậu rằng ông ấy sợ hãi sự cô đơn…



-Cháu cũng sợ hãi nó! – Cậu muốn nói nhưng lại thôi – Người nhà của chú đâu? Sao không ra tiễn chú?



-Vậy còn người nhà của cháu thì sao?



-Cháu không có người nhà!



-Tôi không còn người nhà!

-Thế nên chú có thể dễ dàng nhận ra đồng loại ha… – Cậu bật cười, chế giễu một cách kệch cỡm – Bố mẹ không cần cháu, họ bỏ cháu lại, cháu mồ côi, không nơi nương tựa! Còn chú?

-Mất trong một tai nạn giao thông. Tôi được họ hàng nhận nuôi, họ không có con cái nên yêu thương tôi như con ruột. Sau ngày tốt nghiệp, tôi tìm được một công việc tốt muốn báo đáp họ nhưng họ cũng giống như bố mẹ tôi, đột ngột qua đời vì tai nạn…

Cậu nghe người đàn ông nói về giai đoạn khủng khiếp nhất trong cuộc đời bằng chất giọng đều đều và gương mặt điềm tĩnh đến lạ lùng, cứ như thể đang kể về câu chuyện của ai đó khác, mới nhận ra trò đùa này thật lố bịch dù người khởi xướng là cậu, ai có thể tin một thằng oắt con mồ côi, không chỗ dựa dẫm lại có khối tiền đi phung phí mua một cái vé rồi đem vứt đi như vậy. Nhưng mà, cậu nhún vai, sự thật cũng không sai khác bao nhiêu.

-Được rồi! Bố mẹ cháu ly hôn, bố cháu muốn tái hôn cùng một người phụ nữ khác, bố nói bố đã yêu bà ta từ hồi còn nhỏ, bà ta có một đứa con riêng. Cháu không đồng ý nhưng cháu biết bố sẽ không vì cháu không đồng ý mà chấm dứt với bà ta. Vậy là cháu bỏ nhà đi!

-Sau khi họ mất, theo di nguyện tôi được thừa hưởng ngôi nhà nhưng tôi chưa một lần trở lại đó kể từ đám tang của họ, dù rằng năm nào tôi cũng về thăm mộ họ, thậm chí trụ sở chính công ty tôi từng làm việc cũng ở gần khu vực đấy…

“…”

-Không có họ, nơi đấy đã không còn là nhà của tôi nữa… – Ông ấy ngừng lại một lúc như để chắt lọc câu chữ rồi tiếp tục – Gần đây, chính quyền địa phương liên lạc với tôi về việc ngôi nhà nằm trong dự án quy hoạch của thành phố, họ muốn cùng tôi trao đổi một số điều kiện để di dời nên tôi về đây thu xếp. Gần hai mươi năm trôi qua, ngôi nhà đã xuống cấp lắm rồi, vậy mà khi vừa bước vào, tôi liền nhân ra đâu là nơi đặt bộ sofa cũ, đâu là nơi để bàn máy may của mợ tôi, đâu là nơi để chiếc ghế gỗ mà cậu tôi hay ngồi đọc báo mỗi buổi sáng, cháu có tin không, dù vách tường đã bong tróc sơn nhưng tôi có thể chỉ ra chính xác đâu là nơi treo những bức hình của người nhà tôi…Gần hai mươi năm với biết bao sóng gió trong cuộc đời, tôi cứ ngỡ mình đã quên nhiều lắm để không đau lòng khi lần nữa có cơ hội quay lại nhưng mà không phải vậy, có một vài chuyện cũ đã trở thành vết sẹo rạch dài vào trí não thì sẽ chẳng thể nào xóa bỏ được…

Dù không rõ người đàn ông này đang nói thật hay lại là một câu chuyện vẽ ra với nhiều bi kịch dưới con mắt của người từng trãi quá nhiều sự đời ở cái tuổi hơn 40 như ông ấy nhưng vấn đề không phải ở việc cậu có tin hay không mà là nó thật sự làm cậu nhớ đến ngôi nhà của chính mình: ngôi nhà có phòng khách treo những bức tranh lập thể lòe loẹt theo sở thích của bố, có khu bếp lúc nào cũng thoang thoảng mùi oải hương ưa thích của mẹ, phòng ngủ với một tủ kính to trưng bày đủ kiểu robot cậu sưu tầm từ nhỏ đến lớn…rồi cậu nhớ đến cái ngày mà mẹ xách hành lý rời đi chỉ có mảnh giấy ly hôn cùng chữ ký của hai người là giải thích cho cậu biết điều gì đang xảy ra, cậu đã hoang mang ra sao, thất vọng thế nào và cậu tự hỏi bố sẽ hoang mang, sẽ thất vọng chứ nếu sáng trở mình tỉnh dậy trong ngôi nhà rộng lớn đó chỉ còn lại một mình? Chắc là sẽ không, bố đã quen rồi những ngày tháng vùi mình trong công việc, với quỹ thời gian ít ỏi đến đáng thương thì đâu đủ để cảm nhận nỗi cô đơn mà cậu phải chịu đáng sợ đến thế nào, chưa kể giờ thì bên cạnh bố còn có người phụ nữ đó nữa, có bà ta chắc chắn bố sẽ không đơn độc…Cậu vốn không cần phải lo lắng cho bố…Vậy mà sao vẫn thấy tim mình nhói…?

-Ngôi nhà sẽ bị phá đi, đúng không? – Cậu chỉ buộc miệng hỏi – một câu hỏi với đáp án rõ ràng đến mức không cần phải trả lời nhưng sự thật hiển nhiên này lại làm người ngồi cạnh cậu thoáng giật mình. Dù ông ấy đã giữ lại toàn bộ kỉ niệm ở trong trái tim và ông ấy cũng biết mình không cần ngôi nhà nhưng nếu mất đi nó thì chẳng còn gì nữa hết chứng minh cho khoảng thời gian tốt đẹp mà ông ấy từng có, vậy nên không thể không đau lòng. Chỉ là tất cả những xáo động đó nhanh chóng giấu đi sau cái gật đầu rất nhẹ.

-Tôi đã hoàn thành xong mọi thủ tục và ngày mai họ sẽ tiến hành phá dỡ…Nó chỉ còn tồn tại trong vài tiếng nữa thôi và đây cũng là lần cuối cùng tôi kể về nó dù rằng tôi chẳng mấy khi nhắc đến nó…

-Không phải đâu! Nó, ngôi nhà ấy, sẽ không biến mất…cho dù có thể chú không còn nhìn thấy nó được nữa…

“…”

-Ngôi nhà đã ở đó và sau này vẫn sẽ luôn ở đó trong một điểm của thời gian. Kể cả hình ảnh lúc nó vừa xây xong mấy chục năm về trước, lúc nó bị mưa bão bào mòn rồi bị lãng quên rồi phá hủy… vẫn sẽ tồn tại mãi nhưng ở những điểm khác nhau của thời gian…Giống như hình ảnh cậu của chú ngồi đọc báo mỗi buổi sáng và mợ của chú cặm cụi may vá, các sự kiện ấy đã luôn lặp đi lặp lại như vậy trên một trục thời gian quay tròn…

Bố cứ luôn nhớ mãi cái ngày hai bố con mình gặp nhau lần đầu tiên trong bệnh viện, con nhìn bố rồi khóc thét lên, ngay lúc đó bố nghĩ “À thì ra một đứa trẻ thể hiện cảm xúc đối với người nó yêu thương là bằng cách này!”. Hình ảnh ấy đã luôn lặp đi lặp lại trên một trục thời gian quay tròn như những vòng bánh xe mà nếu đi đủ nhanh có thể nào quay ngược lại điểm bắt đầu?”– Cậu chợt nhớ trong vô số điều cậu đã quên – “Nhưng bố biết là không thể nên mỗi lần bố con chúng ta mâu thuẫn rồi con nổi nóng, bố luôn nhắc mình rằng đó vốn là cách con thể hiện tình cảm với bố, dù nó hơi kì quái một chút…” – Và bố luôn chịu đựng để hiểu cậu theo cách ấy, ngay cả trong trận cãi vã tối hôm qua, cậu đã phán xét bố – việc một đứa con không có quyền hành xử– nhưng bố im lặng, bố vẫn đang cố gắng để hiểu cậu…

-Bố cháu từng viết như vậy trong bức thư mừng ngày cháu đỗ vào một trường chuyên…cháu tin là điều đó vẫn đúng…

Cậu nói, nhìn xuống chân mình, thấy mưa bắn tung tóe lên mặt đường, nát bươm như thứ gọi là “nhận thức” đang vỡ ra trong đầu cậu…

-Vậy là ngôi nhà sẽ luôn tồn tại dù chỉ còn hiện hữu trong một vài giờ nữa!” – Người đàn ông kết luận, vành môi tương đồng vẽ ra một nụ cười – Và cháu bỏ nhà đi không phải vì ghét bố mình?

“Có quan trọng gì đâu!” – một giọng nói nhỏ trong đầu ngay lập tức đáp trả, chính trong tiềm thức cậu biết việc bỏ nhà đi không phải vì cậu ghét bố, cậu thương bố mà, rất nhiều.

Giống như một cuộc chạy trốn – Cậu bất lực thừa nhận.

-Cháu đã buộc bố phải lựa chọn: Tình thân hoặc tình yêu?

-Cậu bé à, như vậy là tàn nhẫn…

Cậu biết chứ, nhưng ngoài điều đó ra cậu có thể làm gì? Giờ đây cậu chỉ còn có bố, mẹ đã không thể chỉ dành riêng cho cậu nữa rồi, cậu đã phải trãi qua giai đoạn vô cùng khó khăn để chấp nhận người chồng thứ hai và đứa con sắp chào đời của mẹ. Cậu không nghĩ mình sẽ lại có khả năng làm điều này một lần nữa. Những người cậu yêu thương, trân trọng dần dần rời bỏ cậu mà cậu không có cách nào, có bất kì thứ gì giữ họ lại. Rồi cậu nổi nóng và bỏ chạy. Đây thật sự là một cuộc chạy trốn, lẫn trốn để mọi xáo trộn, hỗn độn trong cậu lắng lại và có thể cuối cùng cậu sẽ chấp nhận hoặc không bao giờ.

-Cháu là một kẻ hèn nhát nên đã quen việc tàn nhẫn với người khác!

-Nhưng mọi kẻ hèn nhát rồi cũng sẽ trưởng thành… – Lần đầu tiên trong cuộc trò chuyện khó hiểu này, ông ấy nhìn vào mắt cậu, đôi mắt ông ấy sáng nhưng buồn – Tôi cũng từng là một kẻ hèn nhát!

“…”



~*~



Là ông ấy năm 23 tuổi, chàng thiếu niên đơn độc sau cái chết của những người thân yêu, sợ hãi sự mất mác, không dám giữ lấy tình yêu đầu tiên mà có thể cũng là cuối cùng trong đời .



Ông ấy nói, ông ấy không còn nhớ rõ về lần gặp đầu tiên giữa hai người chỉ nhớ mốc thời gian là lúc ông ấy thu dọn mọi thứ chuẩn bị rời khỏi ngôi nhà nhưng ông ấy chắc chắn rằng kể từ khi nhìn thấy cô gái đã biết cô rất đặc biệt đối với mình, đó không phải cảm giác của cái gọi là tình yêu sét đánh đầy lãng mạn, chỉ là khi cô gái nói cô rất tiếc về tai nạn và nhìn ông bằng cái nhìn kỳ lạ – cô không giống người có thể đau nỗi đau của người khác nhưng ánh mắt cô khi đó như thể hút mọi nỗi đau của ông vào bên trong cô -cái nhìn đã khiến cho chàng thiếu niên năm nào cảm thấy rằng, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, mình cũng có thể chịu đựng được.

-Ngày mà tôi dọn đi, tôi hỏi cô “Có muốn đi cùng tôi không?”. Chúng tôi đã ở cạnh nhau sau một cái gật đầu, cô ấy cũng như tôi, không còn người thân… – Ông ấy ngập ngừng, ngước nhìn bầu trời đen thẫm, nơi những hạt mưa rơi xuống từ không trung được soi rọi dưới ngọn đèn đường vàng vọt.

Cô gái là họa sĩ tự do, cô thích vẽ lại phong cảnh những nơi cô đi qua, đó là tất cả những hình dung của cậu về cô gái qua lời kể rất ngắn gọn và đôi khi rời rạc của người đàn ông bên cạnh. Mà thật sự, ông ấy không cần cậu hình dung ra cô, chỉ cần cậu biết là đã có một người như cô tồn tại trên đời, một người – tình nguyện đi theo ông trong những chuyến công tác triền miên, một người đã vẽ rất nhiều tranh và luôn mang theo chúng từ khách sạn này tới khách sạn khác, cho dù việc vận chuyển vô cùng khó khăn cũng không nỡ bán đi… Nhưng ông biết, cô sẽ không mãi sống cuộc sống tạm bợ này cùng với ông.

-Một hôm, khi tôi quay lại khách sạn từ buổi họp kéo dài, tôi thấy những bức tranh đã biến mất, trên khung vải là hình ảnh con đường rãi sỏi dẫn về ngôi nhà bằng gỗ đang vẽ dang dở, cô bảo: cô nhìn thấy ngôi nhà trong giấc mơ đêm qua.

Người đàn ông nói, khi đó, ông lại lần nữa bắt gặp cái nhìn kỳ lạ nơi cô. Cái nhìn cho ông biết rằng, dù ông có lựa chọn ra sao, cô cũng có thể chịu đựng được. Cô biết ông sợ hãi khái niệm gia đình, ông bị ám ảnh bởi sự đổ vỡ trong quá khứ mặc cho ông trân trọng và yêu thương thế nào, những mối liên kết dù bền chặt đến đâu đều có thể vỡ nát huống chi ông và cô khởi đầu chỉ là những người sống bám vào nhau tìm hơi ấm. Giây phút mà ông thấy sự khao khát đến từ những tình cảm ẩn sâu trong đáy mắt cô cũng là lúc ông biết mình nên để cô đi…

-Sau đó thì sao? – Cậu không muốn nghe những câu chuyện xảy ra theo cách tương tự vì cậu đã trãi qua nhiều buồn phiền và không nghĩ bản thân cần phải chia sẻ nỗi đau này cùng ông nhưng một phần trong cậu lại phản kháng, cậu muốn biết kết cục, phải chăng chàng thiếu niên trong quá khứ là hình ảnh phản chiếu của chính cậu ở hiện tại?

Với câu hỏi, ông im lặng, im lặng rất lâu trước khi nói “Tôi đi tìm cô!”

Cậu gật đầu. Ngay từ khoảng khắc đầu tiên, ông ấy nói với cậu: “Già rồi bỗng sợ cảm giác chỉ có một mình…”. Giờ thì cậu hiểu, ông luôn luôn sợ hãi nó…

-Dù tôi không chắc khi gặp lại chúng tôi sẽ nói gì, tôi cũng chưa từng nghĩ nếu khi đó cô đã lập gia đình, tôi nên phản ứng ra sao, tôi cũng không biết quê cô ở đâu, chỉ là khi trở về nơi chúng tôi từng đi qua, tôi sẽ ghé thăm những chỗ mà cô hay lui tới, cứ như vậy cũng trãi qua ba, bốn năm…Rồi có một buổi sáng mờ sương, khi đang lái xe trên con đường dẫn lên thị trấn Sapa – nơi công ty tôi thực hiện dự án mới, tôi bất giác nhớ đến bức tranh cuối cùng mà cô vẽ – con đường rãi sỏi dẫn về ngôi nhà, tôi nhận ra: cuộc tìm kiếm này thật vô nghĩa. “Ngôi nhà” chưa từng xuất hiện trong suy nghĩ của tôi, cũng chưa từng là thứ tôi tưởng tượng ra khi nghĩ đến điểm cuối cùng của cuộc hành trình dài bằng cả kiếp người, những điều mà tôi có thể thấy cũng giống như con đường khi đó tôi đi, chỉ còn lại màn sương đục mờ cùng bóng người lẫn khuất không xác định nổi…

Dù câu chuyện kết thúc theo cái cách cậu đã đoán được nhưng tiếng vỡ của nó cứ âm ĩ mãi trong đầu cậu, giống tiếng mưa gõ nhịp trên cánh ô mỏng. Cậu cảm thấy hoang mang: cậu rồi sẽ lại giống như ông ấy phải không, cứ lạc mãi trên con đường tìm kiếm hạnh phúc một khi không cố gắng giữ lấy tình cảm từ những người thân yêu bên cạnh – thứ tình cảm nền tảng là ngọn đèn dẫn cậu về với “ngôi nhà” của mình? Ngọn đèn của người đàn ông ấy đã tắt, bị giông tố thổi tắt mặc cho ông ấy dùng chính bản thân mình che chắn, ngược lại cậu ơ hờ nhìn thứ ánh sáng yếu ớt còn sót lại cháy bên trong ngọn đèn trên tay mình lay lắt trước từng cơn gió dập? Cái tôi của cậu quá cao để chấp nhận thỏa hiệp, sự chiếm hữu của cậu quá lớn để không chịu chia sẻ tình cảm của bố với người phụ nữ bố yêu. Cậu vừa hèn nhát, vừa ích kỷ…

“Cháu phải làm sao?” – Cậu muốn hỏi, muốn xin một sự cứu giúp nhưng lúc nghe tiếng người đàn ông bật lên với sự run rẩy nhè nhẹ trong cuống họng “Tôi không biết phải làm sao, không ai cho tôi cái quyền lựa chọn một quá khứ tốt đẹp, nên đành chấp nhận vậy thôi…” những từ ngữ trên môi cậu lịm tắt.

Cậu úp mặt vào hai bàn tay, thấy nước mắt mình chảy xuống, len qua kẻ ngón tay, lành lạnh. Vậy là cậu khóc, trong suốt khỏang thời gian khó khăn nhất, cậu chưa từng rơi nước mắt, lúc bố mẹ ly hôn, mẹ rời đi rồi lập gia đình mới, kể cả lúc bố nói với cậu về việc tái hôn và về người phụ nữ mà bố yêu, cậu chỉ cố gắng nhẫn nhịn đến khi mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát thì cậu nổi nóng, la hét, đập phá để bố phải nhường nhịn, lần cãi vã cuối cùng, nước mắt đã rơi nhưng là của bố, không phải của cậu, luôn luôn là cậu làm tổn thương bố. Chính là cậu, người hối hận giờ đây chính là cậu!

Cậu đã khóc vì trong hoảng loạn cậu nhận ra: có những thứ quý giá hơn là cái tôi bướng bỉnh không chịu thua của mình, cậu nhận ra rằng đã đến lúc phải buông bỏ những kí ức đẹp đẽ mà cậu từng có để tìm đường quay về với ngôi nhà của mình, ở nơi đó mới có người mong mỏi cậu, bỏ qua lỗi lầm và cùng cậu xây lên những điều tốt đẹp khác.

Là như vậy đó, nghĩ về ngôi nhà, bỗng thấy an toàn và vì vậy không cần cố gượng nguy trang bằng một lớp vỏ cứng rắn. Bản chất con người ngay từ đầu đã là yếu ớt. Cậu không ngại ngùng phơi bày nó cho ông ấy thấy bởi cậu biết, ông ấy cũng hy vọng một lần được như cậu nhưng ông ấy không thể, ông ấy chỉ có một mình, à không, không phải, ông ấy còn có cậu cho tới khi còn tàu đến và mang ông ấy đi…



~*~​



Sân ga buổi sớm tinh mơ tấp nập người, những người đến từ phương Bắc xa xôi hớn hở tìm người thân từ những cái bảng nhỏ ghi tên được giơ cao rãi rác khắp nơi. Họ í ới gọi nhau, cười đùa rộn rã, không để ý vũng nước đọng phía dưới chân làm bẩn những đôi giày, họ chắc cũng không quan tâm rằng tối hôm qua có một cơn mưa dầm rỉ rả mãi không muốn dứt.

Cậu dùng tay quẹt vội qua mắt, hít thở bầu không khí trong lành của ngày mới, để ánh nắng ban mai từ mặt trời đỏ hồng chiếu lên gương mặt xóa đi vẻ tái xanh vì cái lạnh đêm qua. Cậu lục tìm điện thoại trong balo, bật nguồn, chiếc điện thoại run dữ dội với hàng loạt tin nhắn và thông báo những cuộc gọi nhỡ. Bỏ qua danh sách ấy, cậu đến phần soạn tin, viết một dòng “Bố ơi, con về nhà đây. Con vẫn ổn, bố đừng lo lắng!”.

Cất điện thoại đi, cậu đứng dậy nhường ghế cho một cặp tình nhân khệ nệ túi to túi nhỏ hành lý, trước khi rời đi, một lần nữa quay đầu nhìn về phía nhà ga, môi cậu mấp máy “Chú, bảo trọng!”

Cậu đã có một cuộc gặp gỡ kỳ lạ với một người mà cậu không hề biết tên và cũng không cần thiết phải biết tên nhưng chắc chắn đoạn thời gian về sau, cậu sẽ còn nhắc đến ông – một kỹ sư xây dựng “xa lạ” với những ngôi nhà.

~*~​



Hạnh phúc – không phải điều gì lớn lao: đó đơn giản là có một nơi để trở về sau một ngày mệt nhoài trên con đường đầy khói bụi, khi mở cửa ra, thấy ai đó đang đợi mình và khi đóng cửa lại, có thể trút xuống gánh nặng lẫn trách nhiệm, bắt đầu kể những câu chuyện ngớ ngẩn của bản thân mặc cho ngoài kia thế giới xoay vần.
 
×
Quay lại
Top Bottom