Con đường mòn

rio_sp

Cầu bao nuôi, hứa sẽ ngoan
Thành viên thân thiết
Tham gia
16/11/2011
Bài viết
14.548
Halloween vừa rồi nó đã nhận được một lời ngỏ muốn làm bạn trên mức bình thường. Đây là người con trai thứ tư ngỏ lời với nó, người con trai đó tên là Hoàng Nam- lớp trưởng lớp nó.
Nó biết, nó đã biết từ trước tình cảm mà Hoàng Nam dành cho nó. Nhưng nó vẫn làm lơ, coi như không biết, cố tình không hiểu, nó biến mọi việc, cử chỉ, hành động mà Hoàng Nam dành cho nó đều là những việc rất đỗi bình thường, ví dụ như biệt danh “phù thủy nhỏ” mà Hoàng Nam đặt cho nó thì nó nói “ chẳng qua là bản tính nó hơi nghịch mọi người một chút nên bị gọi như thế” hay là việc cậu ấy đã đi lấy sổ đầu bài cho nó trong hai tuần liền khi nó bị đau chân thì nó lại nói “bạn bè giúp đỡ nhau tí chút thôi, dù dì cũng là lớp trưởng với lớp phó....” ...v..v.. Nhưng đến Halloween vừa rồi, nó không thể không đối diện với tình cảm của Hoàng Nam và cả tình cảm của nó nữa. Hôm đó Hoàng Nam đã tặng nó một hộp quà lớn, bảo là quà Halloween, ngay trước mặt cả lớp làm nó không thể không nhận, bên trong hộp quà là một quả bí to bằng nhựa dùng làm heo ỏ tiền cùng một áo thun phù thủy và một tấm thiệp:
“Vẫn biết rằng những con đường mòn là những con đường an toàn, và ‘phù thủy nhỏ’ luôn chọn con đường đó để đi. Nhưng đôi khi những con đường mòn ấy lại làm người đi đường mệt mỏi vì đã quá đỗi quen thuộc, không có gì mới lạ, không còn niềm vui, vậy tại sao ‘phù thủy nhỏ’ không chọn lấy một con đường khác- một con đường mới để đi??? Tất nhiên trên con đường mới đó chắc chắn ‘phù thủy nhỏ’ sẽ gặp không ít trái dại và quả đắng, nhưng đâu phải trái dại nào cũng đắng, chua và khó ăn, cũng sẽ có trong số vô vàn những trái dại ấy ‘phù thủy nhỏ’sẽ tìm thấy một loại trái dại có vị lạ nhưng phù hợp với ‘phù thủy nhỏ’. Có thể có lúc ‘phù thủy nhỏ’ sẽ bật khóc vì vấp phải đá hay gặp phải gai cây bụi và con đường mới quá lạ , gập ghềnh nhưng chẳng phải một lần ngã là một lần ta nếm thêm một vị của cuộc sống hay sao??? Dù cho vị đó có kho khăn để nếm nhưng sao ‘phù thủy nhỏ’ không thử một lần? ‘phù thủy nhỏ’ ơi, đừng đi con đường mòn ấy nữa, hãy chọn cho mình một con đường mới đi!!! Đừng sợ phải khóc.......Halloween vui vẻ!! ^___^......
HOÀNG NAM”
Theo thường lệ, nếu như nó nhận được một lời tỏ tình của ai đó, nó nhất định sẽ từ chối ngay nhưng lần này thì lại khác, sau khi đọc xong những dòng mà Hoàng Nam viết, bỗng dưng nó không biết sẽ phải đối diện với người con trai này như thế nào . Bởi vì nó biết, Hoàng Nam đã nhìn thấu nó, cậu ấy đã biết vì sao nó không chịu để mắt tới một đứa con trai nào cả....
Ba năm rồi, nó đã yêu đơn phương ba năm rồi. Nhật Duy là tên của người con trai mà nó yêu thầm. Nó đã mang mối tình trẻ con từ THCS lên đến tận cấp 3-THPT. Ngày đầu tiên mà nó gặp Nhật Duy là vào ngày khai trường năm lớp 8- lúc đó Nhật Duy mới chuyển trường về. Khuôn mặt đẹp trai, nụ cười ấm áp cùng giọng nói dễ thương đã hạ gục trái tim bé bỏng của nó. Kể từ đó, nó luôn để ý tới cậu bạn lớp bên- Nhật Duy. Ở đâu có những lời bàn tán về Nhật Duy, ở đó có nó. Thậm chí nó còn tìm đủ mọi cách để mỗi ngày được nhìn thấy cậu bạn này- qua lớp bên mượn sọt rác, chổi, giẻ lau bảng...v...v..và cả chọn trường cấp ba nữa, nó cũng đã chọn theo Nhật Duy, thế nhưng nó vẫn không đủ can đảm để ngỏ lời với cậu ấy. Cứ thế, nó đã thích, yêu đơn phương dù cho khi nó phát hiện ra rằng đằng sau dáng vẻ điển trai, dễ thương đó là một con người hoàn toàn khác- một con người đểu giả. Nhưng nó vẫn mê muội tin Nhật Duy là một cậu bạn tốt, những bạn gái được Nhật Duy “ chiếu cố” để mắt tới rồi bị cho ra rìa là những bạn gái không tốt và chắc chắn không phù hợp với cậu ấy. Và nó cũng tin chỉ có nó mới phù hợp với Nhật Duy, nó là định mệnh của Nhật Duy.
Đã ba năm trôi qua, nó nhìn Nhật Duy “ cặp” với đứa con gái này đến đứa con gái khác mà-không-phải-là-nó, nhưng nó vẫn sẽ chờ, vẫn đợi. Dù cho có nhận được những lời ngỏ ý muốn “kết thân” của ai khác, nó vẫn chờ, chỉ chờ người đó thôi- Nhật Duy.
Nhưng những giọt nước mắt của nó rơi, khi Nhật Duy hôn một ******* của trường trong căn-tin và tuyên bố cô gái ấy là bạn gái cậu ấy, đã lọt vào ánh nhìn của Hoàng Nam- một con người sôi nổi nhưng hơi...lạnh lùng với con gái. Nó hiểu những lời trên tấm thiệp chúc Halloween mà Hoàng Nam tặng nó là: “ đừng yêu đơn phương Nhật Duy nữa, hãy chọn lấy một người con trai khác mà lấp đầy vào chỗ của Nhật Duy và người con trai đó không ai khác chính là cậu ấy- Hoàng Nam. Đối mặt với một con người hiểu rõ nội tâm nó như thế , nó chẳng biết phải ứng xử ra sao, từ chối như thế nào. Vì nó biết dù có nói như thế nào thì Hoàng Nam cũng sẽ không tin và biết ngay đó là một lời nói dối. Chỉ còn cách là nói thật và từ chối cậu ấy một cách thẳng thắn.
Sáng chủ nhật nó hẹn Hoàng Nam tại một quán kem bên đường. Đúng 8 giờ, Hoang Nam tới như đã hẹn. Cậu ấy mặc một chiếc quần lửng, một chiếc áo phông đỏ cùng một đôi giày thể thao, trông cậu ấy thật năng động. Nó nhìn Hoàng Nam mà thèm vẻ năng động của cậu ấy, lâu rồi, kẻ từ khi nó yêu đơn phương Nhật Duy, nối buồn, niềm đau đã khiến cho nó chẳng thể nào mà năng động, tinh nghịch nổi...
- Phương tới lâu chưa?
- Chào Nam, phương mới tới, Nam ngồi đi!
- Phương gọi gì rồi?
- Vẫn chưa gọi!
- Vậy Phương muốn ăn gì?
- Gì cũng được...
- Merino nha!
- Ừm...
Sau mấy câu chào hỏi nó thực sự không biết phải tiếp tục câu chuyện như thế nào để đi đến mục đích của cuộc hẹn. Nó cúi gằm mặt xuống bàn, khó khăn nói ra một câu:
- Phương sẽ không từ bỏ đâu, Nam !
- Nam hiểu, để tử bỏ một thói quen là rất khó nhưng.....
- Đó không phải là thói quen, Phương thích cậu ấy! – nó giận dữ cắt ngang lời của Nam.
- Nhưng Nhật Duy không phải là một đứa con trai tốt, cậu ấy.....
- NAM THÔI ĐI! PHƯƠNG KHÔNG CHO PHÉP NAM NÓI DUY NHƯ THẾ.- nó đứng phắt dậy, nói lớn mà không thèm để ý đến những người ngồi xung quanh. Trong nó như bừng lên ngọn lửa, nó không biết phải làm sao nhưng mỗi lần nhắc đến Nhật Duy là nó không thể nào giữ được bình tĩnh.
- đừng đi trên con đường mòn đầy đau khổ đó nữa, nước mắt Phương cũng đã rơi rồi.....
- MẶC KỆ PHƯƠNG ĐI! KHÔNG LIÊN QUAN TỚI NAM – rồi nó đẩy ghế, bỏ đi, ra khỏi cửa, không hiểu sao nó lại thấy buồn, buồn, nó sắp khóc, nó quay lại chỗ Nam ngồi và nói : “ Xin lỗi cậu! Nhưng đó là người Phương yêu.....” rồi quay ra chạy vụt đi..... Nó đã khóc trên suốt quãng đường về.....
Sau một đêm ngồi khóc, suy nghĩ về tình cảm của mình, nó đến trường với bộ dạng thẫn thờ, vô hồn... suốt buổi hai luồng suy nghĩ, hai cái tên của hai người con trai cứ quấn lấy nó. Lòng nó giờ vô cùng hỗn loạn, nửa muốn dừng lại tình cảm dành cho Nhật Duy, suy nghĩ tới Hoàng Nam nửa không. Nó phải làm gì đây??? Thẫn thờ, nó dắt xe đạp ra cổng trường, chợt nó nghe có tiếng gọi quen thuộc- tiếng Hoàng Nam gọi. Nó hoảng loạn đạp xe thật nhanh, làm rơi mấy thứ lặt vặt trên giỏ xe, nhanh chóng nhặt đồ lên nó vụt đi vờ như không hề nghe thấy gì cả, nó đang cố tránh Hoàng Nam...bởi vì gặp rồi nó sẽ nói gì với con người này, bảo cậu ta ‘đừng thích mình nữa hay nói cậu ta đừng xen vào tình cảm của mình?’- nó không biết.
Rồi những ngày tiếp theo, nó cứ trốn tránh Hòang Nam, nó khó xử khi bắt gặp ánh mắt của cậu ấy khi lên cầu thang, trong lớp, căn-tin, nhà xe... nó sợ phải đối diện với con người này- con người hiểu nó.
- Phương ơi! Có mấy anh đẹp trai muốn gặp này, sướng ghê!- tiếng gọi của nhỏ Linh làm nó giật mình, là ai muốn gặp nó cơ chứ. Nó bước ra cửa lớp, có khoảng năm, sáu đứa con trai đang đứng trước cửa lớp.
- Cô em là Nguyễn Tố Phương sao? – một trong số những tên đó hỏi nó.
- Phải...., nhưng có chuyện gì sao?
- Đại ca ơi! Người yêu đơn phương đại ca đây này, hì hì hì, xinh lắm đại ca ạ.!- sau khi tên đó dứt lời, từ sau góc khuất xuất hiện một người con trai. Đó ....đó là.....là Nhật Duy. Nó ngạc nhiên, tròn xoe đôi mắt nhìn.
- Cô là Nguyễn Tố Phương sao?- Nhật Duy lên tiếng hỏi, một giọng nói vô cùng dễ thương, nó đã từng ước mong được một lần đối diện với Nhật Duy và được nói chuyện với cậu ấy nhưng quả thật lúc này nó không còn tâm trạng nào cả. Chuyện gì đang diễn ra? Tại sao cậu ấy lại tìm gặp nó?
- Ừ!....... Đúng... là mình.
- Hahhahhaha....vậy ra cô chính là nữ chủ nhân của cuốn sổ này?- một giọng nói đểu giả được cất lên.
- Á!- nó hét lên một tiếng kinh ngạc khi trên tay Nhật Duy là cuốn sổ nhật kí của nó, tại sao nó lại nằm trong tay của cậu ấy?? Cậu ấy đã đọc hết rồi sao? Cậu ấy đã biết hết tình cảm của nó rồi sao? Chuyện gì sẽ xảy ra........?????
- “ngày,....tháng.....năm...... hôm nay tớ đã nhìn thấy Nhật Duy cười, một nụ cười thật đẹp, thật mê hồn, hình như tớ thích cậu ấy thật rồi.....ngày,....tháng .....năm......cậu ấy lại “cặp” với cô gái khác, tớ thực sự rất buồn, tại sao cậy ấy không để ý đến tớ vậy????” hahahahahahahaha không ngờ cô lại thích tôi đến như vậy! Thật có lỗi, hahahahahha! Anh em đọc tiếp đi....
Nó như pho tượng đứng yên một chỗ trong khi cả bọn con trai đứng cười ngặt nghẽo vì những dòng trong nhật kí của nó, từng đứa, từng đứa một thi nhau đọc to những lời tâm sự về tình cảm đơn phương mà nó dành cho Nhật Duy. Nó khóc, nó không biết phải làm gì cả. Thì ra người con trai mà nó yêu thầm trong ba năm lại là một con người xấu xa như thế, không, không đáng với những tình cảm của nó, thật sự không hề xứng đáng. Nó nhìn Nhật Duy với ánh mắt căm phẫn, thì ra nó đã yêu lầm. Hoàng Nam nói đúng, Nhật duy- cậu ta là một kẻ xấu xa.
- nhìn lại mình đi cưng, cưng mà cũng xứng với tôi sao?....nhưng mà kể ra cũng tội nghiệp, thôi thì để tôi cố gắng chút, “cặp” với cưng cũng được. Nào ôm một cái nha!
- Tránh ra!- nó tức tưởi hét lên khi Nhật Duy tiến lại gần nó, làm sao đây? Làm sao đây? Nó biết làm gì bây giờ. Tại sao nó lại thích một người con trai như vậy?
- Thôi nào cưng, còn giả vờ nữa, hahahahhahahaha.
- Các cậu có thôi đi không?- một giọng nói vang lên từ phía trong cửa lớp
- Ai vậy trời? Hoàng Nam sao? Có chuyện gì vậy, muốn nhập bọn sao?
- Tại sao các cậu lại có mặt ở đây?
- À, thì là vì cô bé này này, Hoàng Nam biết không, nhỏ thích tao đó, ghê không? Hahahhahahaha.
- Ai thích cậu?
- Nguyễn Tố Phương!
- Cậu lầm rồi, Nhật Duy à!
- Sao? Tao lầm á? Dựa vào cái gì mà mày nói tao lầm?
- Dựa vào việc tớ là bạn trai của Phương!
- Sao? Mày lại định làm anh hùng cứu mĩ nhân đấy à, vô ích thôi, quyển nhật kí này chẳng phải đã rõ rồi sao? Đọc đi! nó thích tao đó!
- Cái này cậu lấy ở đâu?
- Thì nó làm rơi, bọn đàn em tao nhặt được.
- Cậu lại nhầm rồi, không phải là rơi, mà là vứt.
- Gì?
- Đúng là trước đó cô ấy có thích cậu nhưng halloween vừa rồi tớ đã tỏ tình với cô ấy và cô ấy đã nhận lời, không tin thì cứ xác minh với bất cứ ai ở trong lớp của tớ và cả hai chúng tớ đã quyết định quên đi quá khứ, vứt quyển sổ này đi. nên giờ, đối với cô ấy, cậu không là gì nữa đâu.
- Gì chứ! Ý mày nói là tao bị hố à? “ con vịt lùn” này thích tao mà mày định biện bạch cho nó à?
- Cậu ý tứ lời nói đi, cô ấy là bạn gái tớ!
- Mày...
- Nhắc lại! Cô ấy là bạn gái tớ!- Hoàng Nam nói rít qua kẽ răng, hai đứa con trai có máu mặt của trường đối mặt nhau, đôi mắt của Hoàng Nam lúc này nhìn thật đáng sợ. Hai bên lườm nhau. bọn đàn em của Nhật Duy đang lăm le đợi lệnh của Nhật Duy, không khí thật đáng sợ. Nhưng cuối cùng Nhật duy cùng bọn đàn em cũng nhân nhượng rút đi với ánh mắt căm thù. Hoàng Nam quay sang phía nó, nó đang khóc nức nở, nắm lấy cánh tay run rẩy của nó, Hoàng Nam kéo nó đi.
Không biết nó đã khóc bao lâu, và có bao nhiêu nước mắt đã rơi, chỉ biết rằng khi nó bình tĩnh lại thì nó nhận ra Hoàng Nam đang ôm nó. Nó đẩy Hoàng Nam ra, đôi mắt đỏ hoe, nó nhìn cậu ấy, Hoàng Nam cũng nhìn nó. Nó quay lưng bỏ đi, Hoàng Nam liền kéo tay nó lại :
- cùng Hoàng Nam, đi cùng Hoàng Nam, đi trên con đương mới, Tố Phương!
- Xin lỗi! Nhưng tôi mệt mỏi lắm rồi
- Nam sẽ đợi!
- Tùy Nam!
* * * * * * * * * * *
Hai tuần rồi, kể từ hôm đó, nó vẫn thấy buồn, nó vẫn khóc. Nó quyết định vứt hình ảnh của Nhật Duy ra khỏi trái tim, nhưng sẽ bao lâu đây, bao nhiêu thời gian là đủ để nó quên đi một người- tình yêu đầu của nó . Nó khóc, nó không tìm được lý do nào để cười cả, nó đã sai khi quá mù quáng tin yêu một người....
Nỗi buồn ngập tràn đôi mắt của nó khi nó tới trường, mọi người chỉ chỏ nó mỗi khi nó lướt qua họ, đôi khi nó khóc một mình sau dãy nhà D, nó nhận ra mình là một cô bé đáng thương. Tình yêu đầu đau khổ quá. Tại sao nó lại yêu một người như vậy chứ?
- Sao lại ngồi đây?
Nó ngước mặt lên, thì ra là Hoàng Nam.
- Tại sao Nam lại ở đây?
- Nam luôn ở bên cạnh Phương.
- Tôi không cần- nó đứng phắt dậy, nhìn thẳng vào mắt của Hoàng Nam định nói rằng ‘cậu hãy đi đi!’, nhưng ngay lập tức nó cúi mặt xuống vì bắt gặp đôi mắt của Hoàng Nam- ánh mắt đầy quan tâm.
- Phương cần- rồi Hoàng Nam ôm lấy nó.
- Không! Mặc kệ tôi! – nó cố gắng giằng khỏi tay Hoàng Nam bỏ chạy nhưng lại bị cậu ấy kéo lại, ôm chặt vào lòng.
- NHƯNG MÀ.....NAM THÍCH PHƯƠNG............
- Nhưng....nhưng mà Phương thích Duy...- nó khóc nức nở trên vai Nam.
- Không sao... Nam sẽ đợi.....đợi Phương quên hắn...
- Không đâu , không được đâu, lâu lắm....
- Không sao, chỉ cần Phương chọn con đường mới là được rồi....tin Nam đi, chọn con đường mơí
- Nhưng mà Phương có làm được không?
- Được! Tin Nam, tin vào Nam, Phương sẽ làm được.
* * * * * * * * * *
- Này, cậu đi đường nào đấy?
- Đi đường mới!
- Tại sao?
- Để khám phá những điều mới mẻ!
- Thật sao? Thế, halloween này có định tặng tớ cái áo phù thủy nào nữa không đấy?
- Không, tớ sẽ tặng cậu một cái cán chổi!
- Này! Dám trêu tớ phải không? Chết này, cho chết này!
- Á! Đau! Đừng đánh nữa, bà phù thủy ơi! Con biết lỗi rồi...........

Chọn con đường mới đôi khi là một quyết định liều lĩnh nhưng nếu như khi con đường cũ đã quá nhàm chán và gây cho ta nhiều phiền phức, đau khổ thì sao ta lại không chọn một con đương mới để đi cơ chứ! Hãy chọn cho mình một con đường mới nhé!

st
 
×
Quay lại
Top Bottom