- Tham gia
- 15/1/2011
- Bài viết
- 275
TT - Ngày còn tuổi teen (theo từ bây giờ), mỗi lần xin đi đâu mẹ hay hỏi: con đi đâu, với ai, mấy giờ về. Mỗi lần như thế dù giọng mẹ hỏi nhẹ nhàng hay gay gắt, mình cũng cảm thấy khó chịu vô cùng.
Có ai muốn bị quản lý sát sao, nhất là khi tự nhận đã lớn rồi. Phản ứng với mẹ thì mẹ bảo: “Con có lớn cỡ nào trong mắt mẹ cũng bé xíu và mẹ hỏi để an tâm thôi mà”. Nhiều lần mình đã có hành động tiêu cực là đi không báo hoặc nói dối cho qua chuyện (hoặc để dễ cho đi).
Cũng có những ngày của cái tuổi ẩm ương ấy, giận mẹ chuyện gì đó và nghĩ rằng mẹ không quan tâm đến mình thì trong đầu chỉ vùng vằng một suy nghĩ: bỏ nhà đi. Không ai quan tâm thì thôi, tốt nhất là bỏ nhà đi... đằng nào cũng không ai quan tâm. Nhưng đằng nào cũng chẳng dám bỏ nhà đi... vì sợ không ai quan tâm.
Hôm rồi ba đi từ Vũng Tàu ra Côn Đảo. Hôm ấy Sài Gòn mưa lớn, điện thoại cho ba thì hình như ba đang ngoài vùng phủ sóng nên cứ ò e í e. Đêm đó không ngủ được, dù biết ba đi đâu, làm gì, với ai. Và cứ giá mà có thể thu xếp được thời gian để đưa ba đi chơi.
Tình cờ xem bộ phim 127 hours (127 giờ), những câu hỏi của mẹ ngày xưa trở về trong tim mình. Phim này dựa trên một câu chuyện có thật kể về một anh chàng tên Aron Ralston. Trong chuyến đi thám hiểm một mình ở hẻm núi Blue John (Utah, Mỹ), Aron đã bị một tảng đá lớn rơi xuống chèn lấy cánh tay. Suốt 127 giờ Aron một thân một mình xoay xở mọi cách để tự cứu lấy mình.
Giá Aron kịp trả lời điện thoại mẹ hoặc nói với anh bạn của mình là đã đi đâu thì có thể anh ta không đến nỗi bị mắc kẹt trong một khoảng thời gian kinh hoàng đến thế. Sau sự cố nhớ đời đó, Aron đi đâu cũng nhắn lại cho người thân biết mình đã đi đâu, làm gì, với ai.
Mình cũng muốn đi đâu, làm gì, với ai đều sẽ báo trước cho mẹ... nhưng giờ đây không kịp nữa vì mẹ đã về trời.
TAM HỮU
Có ai muốn bị quản lý sát sao, nhất là khi tự nhận đã lớn rồi. Phản ứng với mẹ thì mẹ bảo: “Con có lớn cỡ nào trong mắt mẹ cũng bé xíu và mẹ hỏi để an tâm thôi mà”. Nhiều lần mình đã có hành động tiêu cực là đi không báo hoặc nói dối cho qua chuyện (hoặc để dễ cho đi).
Cũng có những ngày của cái tuổi ẩm ương ấy, giận mẹ chuyện gì đó và nghĩ rằng mẹ không quan tâm đến mình thì trong đầu chỉ vùng vằng một suy nghĩ: bỏ nhà đi. Không ai quan tâm thì thôi, tốt nhất là bỏ nhà đi... đằng nào cũng không ai quan tâm. Nhưng đằng nào cũng chẳng dám bỏ nhà đi... vì sợ không ai quan tâm.
Hôm rồi ba đi từ Vũng Tàu ra Côn Đảo. Hôm ấy Sài Gòn mưa lớn, điện thoại cho ba thì hình như ba đang ngoài vùng phủ sóng nên cứ ò e í e. Đêm đó không ngủ được, dù biết ba đi đâu, làm gì, với ai. Và cứ giá mà có thể thu xếp được thời gian để đưa ba đi chơi.
Tình cờ xem bộ phim 127 hours (127 giờ), những câu hỏi của mẹ ngày xưa trở về trong tim mình. Phim này dựa trên một câu chuyện có thật kể về một anh chàng tên Aron Ralston. Trong chuyến đi thám hiểm một mình ở hẻm núi Blue John (Utah, Mỹ), Aron đã bị một tảng đá lớn rơi xuống chèn lấy cánh tay. Suốt 127 giờ Aron một thân một mình xoay xở mọi cách để tự cứu lấy mình.
Giá Aron kịp trả lời điện thoại mẹ hoặc nói với anh bạn của mình là đã đi đâu thì có thể anh ta không đến nỗi bị mắc kẹt trong một khoảng thời gian kinh hoàng đến thế. Sau sự cố nhớ đời đó, Aron đi đâu cũng nhắn lại cho người thân biết mình đã đi đâu, làm gì, với ai.
Mình cũng muốn đi đâu, làm gì, với ai đều sẽ báo trước cho mẹ... nhưng giờ đây không kịp nữa vì mẹ đã về trời.
TAM HỮU