- Tham gia
- 11/11/2008
- Bài viết
- 9.441
Con dâu (CD) vừa bật máy tính, định vào fb thì nghe “rầm”, vội chạy xuống thì thấy mẹ chồng (MC) ngã sóng xoài, chiếc bô văng vào gầm gi.ường mùi nước tiểu nồng nặc. Nhấc MC đứng dậy. CD thay quần áo cho MC rồi lau chùi … Xong việc cũng quên luôn chuyện vào fb.
Hôm mới đưa MC từ quê ra, cháu nội đi mua chiếc ghế gắn bô về, con trai (CT) dặn mẹ “Khi nào muốn đi vệ sinh, mẹ ngồi vào ghế này rồi chúng con sẽ đổ nhé”. Mẹ “ầy” rồi đi vs vào bô nhưng theo dõi thấy con đi đổ thế là cũng bê đi đổ. Hôm sau CT tìm cách buộc rất chắc, rất kín đáo nhưng MC vẫn mang bô đi đổ được. Hôm sau nữa CT lại hì hục nghiên cứu làm cái móc rất khéo, néo chiếc bô lại, đinh ninh mẹ phải chịu nhưng rồi MC vẫn bê đi đổ được và hậu quả là… Cuối cùng CT đành phải dùng khóa khóa lại MC mới chịu thua.
Con gái (CG) đang truyền kinh nghiệm chăm sóc mẹ cho CD thì nghe MC than khóc “Mẹ mất cái vòng đeo tay rồi”. Thế là hai chị em một U80 một U60 bắt đầu đi tìm, lục tung cả phòng mà chỉ thấy áo, khăn, dao… những đồ mà hôm trước MC kêu mất hoặc những đồ dùng tự dưng biến mất mà vẫn chưa tìm thấy. Lại phải dỗ dành, giải thích ...
Đó chỉ là hai trong những chuyện phiền toái mỗi ngày, mà hầu như không ngày nào giống ngày nào, vừa mới cười nói rổn rảng hát hò, lát lại than khóc kêu mất đồ. Có khi tự nhiên lại giận dỗi mà không ai hiểu chuyện gì, hỏi cũng không trả lời… CT và CD nhìn nhau lắc đầu “đối phó với mẹ mà mệt bở hơi tai”. Hihi.
Thế nhưng khi có khách MC lại nói rất tỉnh, rất ngoại giao “Tui có 6 đứa con. 2 thằng con trai học LX, 4 đứa con gái mà đứa mô cũng thương tui cả, Con mẹ du ni (chỉ CD) cũng thương tui lắm, cho tui ăn suốt”.
Hay “Tui già rồi, giừ không mần ăn chi được phải cậy con, đi theo ở con trai chứ ở con gái người ta cười tưởng không có con trai”. .. Nhìn bà, người đàn bà tinh anh, tháo vát lo toan một thời, giờ cười móm mém, ánh mắt ánh lên vẻ nhân từ và láu lỉnh lại thấy tội ngiệp, lại thấy thương cảm, lại thấy không nỡ giận.
Con người ta được sinh ra, lớn lên, trưởng thành rồi già đi lại một lần nữa trở về tuổi thơ, hay hờn dỗi, nũng nịu như trẻ con, đó là quy luật mà ai cũng phải trải qua Người ta bảo con người hai lần làm trẻ con thật đúng. Hiểu được như vậy ta sẽ có cái nhìn thông cảm hơn với cha mẹ già của mình. Haiz uổi già là tương lai của mỗi người đó thôi.
Hôm mới đưa MC từ quê ra, cháu nội đi mua chiếc ghế gắn bô về, con trai (CT) dặn mẹ “Khi nào muốn đi vệ sinh, mẹ ngồi vào ghế này rồi chúng con sẽ đổ nhé”. Mẹ “ầy” rồi đi vs vào bô nhưng theo dõi thấy con đi đổ thế là cũng bê đi đổ. Hôm sau CT tìm cách buộc rất chắc, rất kín đáo nhưng MC vẫn mang bô đi đổ được. Hôm sau nữa CT lại hì hục nghiên cứu làm cái móc rất khéo, néo chiếc bô lại, đinh ninh mẹ phải chịu nhưng rồi MC vẫn bê đi đổ được và hậu quả là… Cuối cùng CT đành phải dùng khóa khóa lại MC mới chịu thua.
Con gái (CG) đang truyền kinh nghiệm chăm sóc mẹ cho CD thì nghe MC than khóc “Mẹ mất cái vòng đeo tay rồi”. Thế là hai chị em một U80 một U60 bắt đầu đi tìm, lục tung cả phòng mà chỉ thấy áo, khăn, dao… những đồ mà hôm trước MC kêu mất hoặc những đồ dùng tự dưng biến mất mà vẫn chưa tìm thấy. Lại phải dỗ dành, giải thích ...
Đó chỉ là hai trong những chuyện phiền toái mỗi ngày, mà hầu như không ngày nào giống ngày nào, vừa mới cười nói rổn rảng hát hò, lát lại than khóc kêu mất đồ. Có khi tự nhiên lại giận dỗi mà không ai hiểu chuyện gì, hỏi cũng không trả lời… CT và CD nhìn nhau lắc đầu “đối phó với mẹ mà mệt bở hơi tai”. Hihi.
Thế nhưng khi có khách MC lại nói rất tỉnh, rất ngoại giao “Tui có 6 đứa con. 2 thằng con trai học LX, 4 đứa con gái mà đứa mô cũng thương tui cả, Con mẹ du ni (chỉ CD) cũng thương tui lắm, cho tui ăn suốt”.
Hay “Tui già rồi, giừ không mần ăn chi được phải cậy con, đi theo ở con trai chứ ở con gái người ta cười tưởng không có con trai”. .. Nhìn bà, người đàn bà tinh anh, tháo vát lo toan một thời, giờ cười móm mém, ánh mắt ánh lên vẻ nhân từ và láu lỉnh lại thấy tội ngiệp, lại thấy thương cảm, lại thấy không nỡ giận.
Con người ta được sinh ra, lớn lên, trưởng thành rồi già đi lại một lần nữa trở về tuổi thơ, hay hờn dỗi, nũng nịu như trẻ con, đó là quy luật mà ai cũng phải trải qua Người ta bảo con người hai lần làm trẻ con thật đúng. Hiểu được như vậy ta sẽ có cái nhìn thông cảm hơn với cha mẹ già của mình. Haiz uổi già là tương lai của mỗi người đó thôi.
Fb Bông Hồng Xanh