- Tham gia
- 21/4/2010
- Bài viết
- 1.232
Mẹ sẽ không bao giờ được biết mặt con, không bao giờ được nghe tiếng con gọi, và cũng không bao giờ được ôm con vào lòng, nhưng mẹ sẽ mãi nhớ về con.
Mẹ sẽ kể con nghe mọi chuyện, để ở một thế giới xa xôi nào đó, con hiểu và không còn oán trách mẹ.
Khi mẹ học năm đầu đại học, một người bạn thân của mẹ có mang. Mẹ đã cùng cô ấy đi “giải quyết hậu quả”. Lúc đó, mẹ không thể hiểu hết những nỗi đau khổ mà bạn mình đang phải chịu đựng. Mẹ chỉ có thể ở bên cô ấy, an ủi động viên. Nhìn người bạn mình như không còn sinh khí bước ra cổng bệnh viện, mẹ đã tự thề không bao giờ như cô ấy.
Nhưng cuộc đời có mấy ai học được chữ ngờ. Khi đó, mẹ và ba con đang yêu nhau. Rồi ba mẹ đã đi quá cái giới hạn được cho phép của mình.
Mẹ và ba con không phải không hiểu biết gì về những biện pháp phòng tránh, nhưng lại ngại ngùng khi phải đi mua bao cao su. Có lẽ, mọi chuyện sẽ cứ thế tiếp diễn nếu không có một ngày, mẹ phát hiện ra sự tồn tại của con trong cơ thể mẹ.
Khi đó, con vừa được 6 tuần tuổi. 6 tuần tuổi, còn quá bé để có một biểu hiện gì cụ thể ra bên ngoài.
Khi biết rằng đã có con, mẹ gọi cho ba con và khóc rất nhiều. Mẹ chỉ vừa tốt nghiệp, mẹ đang nỗ lực tìm kiếm một công việc. Liệu có nơi nào chấp nhận một người đi xin việc với cái bụng lùm đùm? Mẹ còn chưa kết hôn...
Mẹ hoang mang, lo sợ. Mẹ đã khóc rất nhiều trước khi quyết định bỏ con đi.
Ba và mẹ đều nghèo. Gom góp được chút tiền, ba đèo mẹ đi tìm một phòng khám tư cách xa nơi ở. Ba mẹ đã đi qua rất nhiều phòng khám. Những tấm biển báo mà trước đây, mẹ chỉ nhìn bằng nửa con mắt, khinh bỉ những đôi trai gái dắt díu nhau vào đó… Giờ thì mẹ sợ hãi. Mẹ khóc trên lưng ba con và không cho ba dừng lại trước bất kỳ một phòng khám nào.
Cuối cùng, ba mẹ dừng chân trước một phòng khám nhỏ xíu, chỉ có bà bác sỹ đang ngồi ở trong. Có lẽ, đã quá quen với hình ảnh những đôi trai gái như ba mẹ, bà bác sỹ nhanh chóng siêu âm và làm cho mẹ. Ký ức cuối cùng của mẹ về con là hình ảnh con bé xíu, chỉ 25mm, đang nằm rất ngoan trong một góc cơ thể mẹ. Trước khi ngất đi vì đau đớn, mẹ chỉ kịp thì thầm “mẹ xin lỗi, con yêu…”.
Tỉnh lại, nỗi đau thể xác nói cho mẹ biết rằng con đã từng tồn tại. 6 tuần tuổi, con chưa kịp hình thành ý thức để biết rằng ba mẹ yêu thương con nhiều như thế nào. Con chưa biết gì về những vất vả mà ba mẹ sẽ phải đối mặt nếu giữ con ở lại. Chỉ với 2 bàn tay trắng, ba mẹ không thể cho con một cuộc sống đầy đủ và tốt nhất. Rồi còn gia đình, bạn bè, hàng xóm, ba mẹ không biết phải đối mặt ra sao. Và mẹ đã không thể cho con cuộc sống…
Nỗi đau thể xác dần qua đi, và mẹ lại tiếp tục với công việc hằng ngày. Nhưng vết thương lòng mang tên con vẫn luôn rỉ máu. Nhìn những đứa trẻ mũm mĩm, xinh xắn, mẹ cũng chạnh lòng nhớ con…
Ba con nói rằng, hãy quên con đi, hãy coi như con không có duyên với ba mẹ. Nhưng chỉ có mẹ là hiểu rõ nhất, rằng con đã từng tồn tại, dù chỉ là một khoảng thời gian rất ngắn. Giờ con đã là một thiên thần bé nhỏ, nhưng bé con à, con sẽ không cô đơn, vì mẹ luôn nhớ về con, và hãy cho mẹ được nói lời xin lỗi.
Khi mẹ học năm đầu đại học, một người bạn thân của mẹ có mang. Mẹ đã cùng cô ấy đi “giải quyết hậu quả”. Lúc đó, mẹ không thể hiểu hết những nỗi đau khổ mà bạn mình đang phải chịu đựng. Mẹ chỉ có thể ở bên cô ấy, an ủi động viên. Nhìn người bạn mình như không còn sinh khí bước ra cổng bệnh viện, mẹ đã tự thề không bao giờ như cô ấy.
Nhưng cuộc đời có mấy ai học được chữ ngờ. Khi đó, mẹ và ba con đang yêu nhau. Rồi ba mẹ đã đi quá cái giới hạn được cho phép của mình.
Mẹ và ba con không phải không hiểu biết gì về những biện pháp phòng tránh, nhưng lại ngại ngùng khi phải đi mua bao cao su. Có lẽ, mọi chuyện sẽ cứ thế tiếp diễn nếu không có một ngày, mẹ phát hiện ra sự tồn tại của con trong cơ thể mẹ.
Khi đó, con vừa được 6 tuần tuổi. 6 tuần tuổi, còn quá bé để có một biểu hiện gì cụ thể ra bên ngoài.
Khi biết rằng đã có con, mẹ gọi cho ba con và khóc rất nhiều. Mẹ chỉ vừa tốt nghiệp, mẹ đang nỗ lực tìm kiếm một công việc. Liệu có nơi nào chấp nhận một người đi xin việc với cái bụng lùm đùm? Mẹ còn chưa kết hôn...
Mẹ hoang mang, lo sợ. Mẹ đã khóc rất nhiều trước khi quyết định bỏ con đi.
Ba và mẹ đều nghèo. Gom góp được chút tiền, ba đèo mẹ đi tìm một phòng khám tư cách xa nơi ở. Ba mẹ đã đi qua rất nhiều phòng khám. Những tấm biển báo mà trước đây, mẹ chỉ nhìn bằng nửa con mắt, khinh bỉ những đôi trai gái dắt díu nhau vào đó… Giờ thì mẹ sợ hãi. Mẹ khóc trên lưng ba con và không cho ba dừng lại trước bất kỳ một phòng khám nào.
Cuối cùng, ba mẹ dừng chân trước một phòng khám nhỏ xíu, chỉ có bà bác sỹ đang ngồi ở trong. Có lẽ, đã quá quen với hình ảnh những đôi trai gái như ba mẹ, bà bác sỹ nhanh chóng siêu âm và làm cho mẹ. Ký ức cuối cùng của mẹ về con là hình ảnh con bé xíu, chỉ 25mm, đang nằm rất ngoan trong một góc cơ thể mẹ. Trước khi ngất đi vì đau đớn, mẹ chỉ kịp thì thầm “mẹ xin lỗi, con yêu…”.
Tỉnh lại, nỗi đau thể xác nói cho mẹ biết rằng con đã từng tồn tại. 6 tuần tuổi, con chưa kịp hình thành ý thức để biết rằng ba mẹ yêu thương con nhiều như thế nào. Con chưa biết gì về những vất vả mà ba mẹ sẽ phải đối mặt nếu giữ con ở lại. Chỉ với 2 bàn tay trắng, ba mẹ không thể cho con một cuộc sống đầy đủ và tốt nhất. Rồi còn gia đình, bạn bè, hàng xóm, ba mẹ không biết phải đối mặt ra sao. Và mẹ đã không thể cho con cuộc sống…
Nỗi đau thể xác dần qua đi, và mẹ lại tiếp tục với công việc hằng ngày. Nhưng vết thương lòng mang tên con vẫn luôn rỉ máu. Nhìn những đứa trẻ mũm mĩm, xinh xắn, mẹ cũng chạnh lòng nhớ con…
Ba con nói rằng, hãy quên con đi, hãy coi như con không có duyên với ba mẹ. Nhưng chỉ có mẹ là hiểu rõ nhất, rằng con đã từng tồn tại, dù chỉ là một khoảng thời gian rất ngắn. Giờ con đã là một thiên thần bé nhỏ, nhưng bé con à, con sẽ không cô đơn, vì mẹ luôn nhớ về con, và hãy cho mẹ được nói lời xin lỗi.
Gio…0104@gmail
Hiệu chỉnh bởi quản lý: