hoangthu2703
Banned
- Tham gia
- 18/7/2015
- Bài viết
- 0
Con người là vậy có thể thấy được cái bên ngoài tuy nhiên không thể thấy được vẻ chứa ẩn bên trong nó. Có câu nói đừng nhìn mặt mà bắt hình dong quả không sai. Con người có thể thấy được vẻ ngoài của họ nhưng trong họ chưa đựng bao nhiêu điều xảy ra ngoài dự tính thì chắc chẳng nào ngờ tới được. nhưng con người thường biểu hiện sự chân thành và bản năng của mình qua những cách mà họ đối diện với người khác. Qua đó chúng mình cũng có thể kiểm tra cơ bản tuy nhiên không thể hoàn toàn chuẩn xác về một ai đó cả
thêm nhiều truyen ngan tinh yeu
Trời ạ! ko biết sao mày lại hợp với con Huyền đến như vậy?
Tôi đang ngồi đọc báo cũng phải nhổm dậy phì cười bởi vì câu hỏi này Lan đã nói với tôi bao nhiêu lần rồi. Ờ nhỉ, tôi cũng ko biết vì sao mình lại có thể sống thân với Huyền đến vậy. Giữa hai đứa tôi quả có nhiều nét khác biệt. Tôi trầm tĩnh, ít nói, còn Huyền thì cứ “ngơ ngơ” thế nào ấy. Có người cho rằng vì Huyền đọc nhiều sách quá. có nhẽ thế thật! Huyền sống quá ư lãng mạn, nó có thể khóc ngon lành khi có 1 chàng hoàng tử nào đó trong chuyện cổ tích bị mụ phù thủy h.ãm hại; và nó cũng có thể cười to, nhảy tâng tâng khi biết rằng nàng Bạch Tuyết được các chú lùn cứu sống... Nhìn vào góc gi.ường của Huyền thì hiểu. Sống nội trú 1 phòng có mười người, vậy mà cái gi.ường của nó giống như một vương quốc cổ xưa. 1 tòa lâu đài nằm trong khu rừng cấm thì đúng hơn. Tấm riđô màu xanh nhạt có thêu kim tuyến rũ xuống như màn phong sân khấu. bên cạnh tường gắn những bức tranh vẽ cảnh cung điện, lâu đài tráng lệ, nguy nga. Những chú lùn bao vây nàng Bạch Tuyết. Ðằng cuối góc tường là hình vẽ của chàng Aladin tay đang cầm cây đèn thần. Ngay cả những vật dùng hàng ngày của Huyền cũng khác hơn người. Cái gương có hình quả táo vàng, cái lược thì làm theo hình nàng tiên cá. Còn cái đồng hồ để bàn thì làm theo hình 1 tòa lâu đài với những ngọn tháp cao tít. Ngoài ra, Huyền còn có cách ăn mặc lạ đời, với những bộ váy dài trắng nuột cùng với những chiếc vương miện công chúa (phải nói rằng khi nó mặc vào trông cũng giống như những nàng công chúa trong những mẫu chuyện cổ tích).
Tôi và Huyền có cùng 1 sở muốn là muốn đọc chuyện cổ tích. nhưng hai người có hai suy nghĩ khác nhau. Tôi đọc chuyện cổ tích để sống lại với thời thơ ấu, sống lại với những buổi tối nghe giọng kể êm ấm của bà ngoại. Còn Huyền thì ham mê chuyện cổ tích đến nổi chìm mình vào trong những câu chuyện ko có thật đó. Nó không dứt người ra được khỏi những hình ảnh thần tiên, những tòa lâu đài nguy nga, những chàng hoàng tử... để sống thực tại với mọi người. Ðêm đêm, Huyền sống với những tháp ngà của nó. Sáng nay, Huyền còn kể cho tôi nghe đêm qua nó mơ thấy chàng hoàng tử xứ Scotland đến cầu hôn.
- Ðồ điên! – Tôi nói và ngúng nguẩy tụt xuống khỏi gi.ường.
- Tao đã tìm thấy chàng hoàng tử...
Trưa nay, lúc tôi đang ngồi học bài thì Huyền ào vào và thì thào với tôi cái thông báo mới mẻ đó. Còn tôi, đương nhiên là không tin rằng trên đời này lại có người hợp gu với nó – ngoài tôi.
Huyền kể sáng sớm nay nó lên thư viện ký túc xá mượn sách đọc. Khi thấy nó mượn cuốn “Nghìn lẻ một đêm” thì anh ấy đứng bên cạnh và hỏi nó có hay đọc chuyện cổ tích hay ko. Và dĩ nhiên nó như được mở mày, mở mặt vì gặp được tri kỷ. Nó liền kể cho anh nghe những biết hiểu của nó. Rồi nó nói với tôi như khẳng định: “Tao thật không ngờ trên đời này lại có người hiểu và say mê chuyện cổ như anh ấy. quả thực, anh ấy là một chàng hoàng tử đẹp trai, lịch sự”. Và nó cũng đã tưởng tượng chuyện chàng hoàng tử ấy sẽ đến với nó bằng một con ngựa tuyệt đẹp hoặc bằng 1 thấm thảm bay...
ko ngờ lại có... chàng hoàng tử thật! Hôm ấy, anh đến phòng chúng tôi chơi. Sau khi giới thiệu với cả phòng, nhỏ Huyền như sợ chúng tôi giành mất chàng hoàng tử của nó, bởi thế nó hấp tấp kéo anh ta về vương quốc riêng của mình. Hai người nói chuyện xưng hô “chàng” “nàng” với nhau. Huyền ko quên khoe với anh những cuốn sách mạ vàng xinh xắn của nó. Hai người trông thật hạnh phúc. Lúc chia tay, tôi thấy con mắt của hai người nhìn nhau rất lạ. Tôi hiểu rằng anh thích nói lời cầu hôn với nó và dĩ nhiên Huyền cũng sẽ không nở đưa ra những cuộc thi tài kén chọn làm gì. À mà anh ta trông cũng được đấy chứ.
Thế rồi theo sự đưa đẩy của thời gian nó và anh Hoàng yêu nhau. Huyền ngày càng vùi đầu vào đống sách cổ tích hơn. Và cái giá sách của nó cũng càng ngày càng đầy thêm. Có nhiều lúc tôi phải phát ghen lên với nó bởi vì quả thực chàng hoàng tử của nó thật hoàn hảo. Anh ta học rộng, hiểu sâu, lại khéo chìu Con gái nữa chứ. Hạnh phúc của họ tưởng chừng sẽ không bao giờ nhạt phai.
- Tao ko ngờ hắn ta là một người như thế!
Huyền vừa nói vừa khóc rấm rứt, nghẹn ngào. Ôi nước mắt - những giọt nước mắt chảy xuống thấm đẫm cái gối. Chưa khi nào tôi thấy nó khóc tu hu đau đớn như thế.
- Có chuyện gì vậy? - Tôi hỏi.
- Anh ta lừa dối tao.
- Anh ta là ai mới được chứ?
- Là thằng hòang tử!
Tôi nóng mặt:
- Nó lừa gì mày? Mày có im đi không.
Nó vừa khóc ngằn ngặt vừa nói:
- Tao vừa thấy anh ta đạp xích lô chở mấy thằng trẻ mỏ đi học, sau đó tao theo dõi còn thấy anh ta chở hàng ngoài bến xe nữa.
Tôi hiểu rất rõ những công việc mà Hoàng thường làm. Anh là 1 sinh viên nghèo, phải đi làm thêm để đắp đổi cho cuộc đời xa nhà của mình. Ðối với tôi ch.uyện ấy rất bình thường và làm cho tôi càng kính phục anh. ngày nay nhìn Huyền khóc tôi mới giật nảy người hối hận vì đã quá vô tâm không nói rõ cho nó hiểu tình cảnh của anh dù tôi biết Huyền sẽ không khi nào thứ tha cho anh. Và nó cũng không khi nào bằng lòng những con người như anh. bao lâu nay hình ảnh của anh trong nó là 1 chàng hoàng tử đầy quyền lực, giàu sang, đẹp trai, có hàng trăm kẻ hầu người hạ. thế mà...
- Tao không ngờ anh ta lại làm những việc như thế! - Huyền đớn đau.
- Vì anh ta nghèo...
- tại sao anh ta lại phải dối tao?
Tôi ko biết biện bạch ra sao, mà chỉ hiểu khẽ khàng thốt lên:
- Huyền ơi mày hẵng tỉnh lại đi Huyền.
chiều hôm ấy Hoàng đến. Huyền mắng té tát vào mặt anh. Nó nói anh không xứng đáng làm người đánh thức nó dậy. Nó đuổi anh ra khỏi phòng và đóng sầm cửa lại. Anh trân trối nhìn nó. ko biết có liều thuốc tiên nào có thể hàn gắn được cảm tình của con người ta không?
Bóng anh khuất sau những tàng cây. Tiếng ly thủy tinh đổ vỡ từ trong phòng vọng ra. Tôi trách anh đã ko dám nói lên sự thật. Anh là 1 hoàng tử nhút nhát, anh đã ko đủ dũng cảm để giữ tình thương của mình. Trong phòng tiếng thủy tinh vỡ lại vọng ra lẻng xẻng. Tôi quay người, 1 nỗi đau đớn quay quắt choáng lấy hồn tôi. Ôi, anh thật là một chàng hoàng tử ngốc. tình yêu con người ấy không thể được quyết định bằng sự hào nhoáng ở bên ngoài.
Xem thêm nhiều truyen ngan
thêm nhiều truyen ngan tinh yeu
Trời ạ! ko biết sao mày lại hợp với con Huyền đến như vậy?
Tôi đang ngồi đọc báo cũng phải nhổm dậy phì cười bởi vì câu hỏi này Lan đã nói với tôi bao nhiêu lần rồi. Ờ nhỉ, tôi cũng ko biết vì sao mình lại có thể sống thân với Huyền đến vậy. Giữa hai đứa tôi quả có nhiều nét khác biệt. Tôi trầm tĩnh, ít nói, còn Huyền thì cứ “ngơ ngơ” thế nào ấy. Có người cho rằng vì Huyền đọc nhiều sách quá. có nhẽ thế thật! Huyền sống quá ư lãng mạn, nó có thể khóc ngon lành khi có 1 chàng hoàng tử nào đó trong chuyện cổ tích bị mụ phù thủy h.ãm hại; và nó cũng có thể cười to, nhảy tâng tâng khi biết rằng nàng Bạch Tuyết được các chú lùn cứu sống... Nhìn vào góc gi.ường của Huyền thì hiểu. Sống nội trú 1 phòng có mười người, vậy mà cái gi.ường của nó giống như một vương quốc cổ xưa. 1 tòa lâu đài nằm trong khu rừng cấm thì đúng hơn. Tấm riđô màu xanh nhạt có thêu kim tuyến rũ xuống như màn phong sân khấu. bên cạnh tường gắn những bức tranh vẽ cảnh cung điện, lâu đài tráng lệ, nguy nga. Những chú lùn bao vây nàng Bạch Tuyết. Ðằng cuối góc tường là hình vẽ của chàng Aladin tay đang cầm cây đèn thần. Ngay cả những vật dùng hàng ngày của Huyền cũng khác hơn người. Cái gương có hình quả táo vàng, cái lược thì làm theo hình nàng tiên cá. Còn cái đồng hồ để bàn thì làm theo hình 1 tòa lâu đài với những ngọn tháp cao tít. Ngoài ra, Huyền còn có cách ăn mặc lạ đời, với những bộ váy dài trắng nuột cùng với những chiếc vương miện công chúa (phải nói rằng khi nó mặc vào trông cũng giống như những nàng công chúa trong những mẫu chuyện cổ tích).
Tôi và Huyền có cùng 1 sở muốn là muốn đọc chuyện cổ tích. nhưng hai người có hai suy nghĩ khác nhau. Tôi đọc chuyện cổ tích để sống lại với thời thơ ấu, sống lại với những buổi tối nghe giọng kể êm ấm của bà ngoại. Còn Huyền thì ham mê chuyện cổ tích đến nổi chìm mình vào trong những câu chuyện ko có thật đó. Nó không dứt người ra được khỏi những hình ảnh thần tiên, những tòa lâu đài nguy nga, những chàng hoàng tử... để sống thực tại với mọi người. Ðêm đêm, Huyền sống với những tháp ngà của nó. Sáng nay, Huyền còn kể cho tôi nghe đêm qua nó mơ thấy chàng hoàng tử xứ Scotland đến cầu hôn.
- Ðồ điên! – Tôi nói và ngúng nguẩy tụt xuống khỏi gi.ường.
- Tao đã tìm thấy chàng hoàng tử...
Trưa nay, lúc tôi đang ngồi học bài thì Huyền ào vào và thì thào với tôi cái thông báo mới mẻ đó. Còn tôi, đương nhiên là không tin rằng trên đời này lại có người hợp gu với nó – ngoài tôi.
Huyền kể sáng sớm nay nó lên thư viện ký túc xá mượn sách đọc. Khi thấy nó mượn cuốn “Nghìn lẻ một đêm” thì anh ấy đứng bên cạnh và hỏi nó có hay đọc chuyện cổ tích hay ko. Và dĩ nhiên nó như được mở mày, mở mặt vì gặp được tri kỷ. Nó liền kể cho anh nghe những biết hiểu của nó. Rồi nó nói với tôi như khẳng định: “Tao thật không ngờ trên đời này lại có người hiểu và say mê chuyện cổ như anh ấy. quả thực, anh ấy là một chàng hoàng tử đẹp trai, lịch sự”. Và nó cũng đã tưởng tượng chuyện chàng hoàng tử ấy sẽ đến với nó bằng một con ngựa tuyệt đẹp hoặc bằng 1 thấm thảm bay...
ko ngờ lại có... chàng hoàng tử thật! Hôm ấy, anh đến phòng chúng tôi chơi. Sau khi giới thiệu với cả phòng, nhỏ Huyền như sợ chúng tôi giành mất chàng hoàng tử của nó, bởi thế nó hấp tấp kéo anh ta về vương quốc riêng của mình. Hai người nói chuyện xưng hô “chàng” “nàng” với nhau. Huyền ko quên khoe với anh những cuốn sách mạ vàng xinh xắn của nó. Hai người trông thật hạnh phúc. Lúc chia tay, tôi thấy con mắt của hai người nhìn nhau rất lạ. Tôi hiểu rằng anh thích nói lời cầu hôn với nó và dĩ nhiên Huyền cũng sẽ không nở đưa ra những cuộc thi tài kén chọn làm gì. À mà anh ta trông cũng được đấy chứ.
Thế rồi theo sự đưa đẩy của thời gian nó và anh Hoàng yêu nhau. Huyền ngày càng vùi đầu vào đống sách cổ tích hơn. Và cái giá sách của nó cũng càng ngày càng đầy thêm. Có nhiều lúc tôi phải phát ghen lên với nó bởi vì quả thực chàng hoàng tử của nó thật hoàn hảo. Anh ta học rộng, hiểu sâu, lại khéo chìu Con gái nữa chứ. Hạnh phúc của họ tưởng chừng sẽ không bao giờ nhạt phai.
- Tao ko ngờ hắn ta là một người như thế!
Huyền vừa nói vừa khóc rấm rứt, nghẹn ngào. Ôi nước mắt - những giọt nước mắt chảy xuống thấm đẫm cái gối. Chưa khi nào tôi thấy nó khóc tu hu đau đớn như thế.
- Có chuyện gì vậy? - Tôi hỏi.
- Anh ta lừa dối tao.
- Anh ta là ai mới được chứ?
- Là thằng hòang tử!
Tôi nóng mặt:
- Nó lừa gì mày? Mày có im đi không.
Nó vừa khóc ngằn ngặt vừa nói:
- Tao vừa thấy anh ta đạp xích lô chở mấy thằng trẻ mỏ đi học, sau đó tao theo dõi còn thấy anh ta chở hàng ngoài bến xe nữa.
Tôi hiểu rất rõ những công việc mà Hoàng thường làm. Anh là 1 sinh viên nghèo, phải đi làm thêm để đắp đổi cho cuộc đời xa nhà của mình. Ðối với tôi ch.uyện ấy rất bình thường và làm cho tôi càng kính phục anh. ngày nay nhìn Huyền khóc tôi mới giật nảy người hối hận vì đã quá vô tâm không nói rõ cho nó hiểu tình cảnh của anh dù tôi biết Huyền sẽ không khi nào thứ tha cho anh. Và nó cũng không khi nào bằng lòng những con người như anh. bao lâu nay hình ảnh của anh trong nó là 1 chàng hoàng tử đầy quyền lực, giàu sang, đẹp trai, có hàng trăm kẻ hầu người hạ. thế mà...
- Tao không ngờ anh ta lại làm những việc như thế! - Huyền đớn đau.
- Vì anh ta nghèo...
- tại sao anh ta lại phải dối tao?
Tôi ko biết biện bạch ra sao, mà chỉ hiểu khẽ khàng thốt lên:
- Huyền ơi mày hẵng tỉnh lại đi Huyền.
chiều hôm ấy Hoàng đến. Huyền mắng té tát vào mặt anh. Nó nói anh không xứng đáng làm người đánh thức nó dậy. Nó đuổi anh ra khỏi phòng và đóng sầm cửa lại. Anh trân trối nhìn nó. ko biết có liều thuốc tiên nào có thể hàn gắn được cảm tình của con người ta không?
Bóng anh khuất sau những tàng cây. Tiếng ly thủy tinh đổ vỡ từ trong phòng vọng ra. Tôi trách anh đã ko dám nói lên sự thật. Anh là 1 hoàng tử nhút nhát, anh đã ko đủ dũng cảm để giữ tình thương của mình. Trong phòng tiếng thủy tinh vỡ lại vọng ra lẻng xẻng. Tôi quay người, 1 nỗi đau đớn quay quắt choáng lấy hồn tôi. Ôi, anh thật là một chàng hoàng tử ngốc. tình yêu con người ấy không thể được quyết định bằng sự hào nhoáng ở bên ngoài.
Xem thêm nhiều truyen ngan