Cô sẽ sống không bằng chết với tôi !nhok con

nhỏ vô tình

Thành viên
Tham gia
19/2/2012
Bài viết
16
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu 1 cô gái hay đúng hơn là phải quan tâm đến 1 ai đó ngoài bản thân mình . và tôi cũng chán ngấy mấy cái sự quan tâm từ 1 ai đó đối với mình . tôi thích tự lập ! nhưng từ sau cái cú gọi được gọi gọi là “ định mệnh” hay theo quan điểm của tôi là điềm xui thì tôi lại rất hứng thú tìm hiểu về cái tên trần mai ly .
Khoan ! đừng hiểu lầm tôi thích cô ta nhé ! tôi chỉ muốn TRẢ THÙ thôi !
………………………….
“ ring … ring …… ring” đang nằm ngủ ngon lành thì tiếng chuông điện thoại phá đám giấc ngủ của hắn với những tiếng lè dè khó chịu. ôi thật là bực mình ! ko biết tên …. Dở nào lại gọi hắn vào giờ này vậy ko biết !
Cố tình lơ cú gọi đi hắn nằm lì ngủ tiếp
Nhưng…………..
Thật ko thể chịu được khi cái số ấy gọi đến ………35 cuộc !hừm ! bực mình thật !
Khua tay tìm cái iphone hắn lầm bầm trách móc và tự hứa sẽ thưởng cho cái tên dám phá giấc ngủ ngàn vàng của hắn vài cú đấm !
Xem nào ! “ 0935xxxxxx…” hừ ! 1 cái số lạ hoắc !:KSV@07:
Gì chứ ? nếu muốn gọi làm quen thì cũng ko cần phải chọn vào lúc này chứ !!!!!!!!!!!! hừmmmmmmmmmm ! ( chảnh ghê)
- alo ! – hắn bấm nghe đầy tức tối
- alo ! anh minh ạ ! em biết anh chưa biết em nhưng em chỉ muốn nói là em RẤT THÍCH anh :KSV@12: hì hì ! xin lỗi vì phá đám giấc ngủ của anh ! nhưng ………. Em chỉ muốn nói vậy thôi ! – tiếng nói líu lo của ai đó nhanh nhẹn tuôn 1 lèo
đang định chửi rủa cái con nhỏ đáng ghét thì …… ớ ?! khoan đã ! con nhỏ vừa gọi hắn là gì ấy nhở ? anh minh ? hắn chuyển tên hồi nào zậy ? yahhhhhhhhhhhhh ! 1 con điên chính hiệu
- này này … tôi ko phải minh nào hết ! cô giở hay sao mà lại gọi bày tỏ cái tình củm “ kinh điển” của cô vào cái thời gian là 2h sáng này chứ hả ????????????????????????????? :confused:
- ừm ………. – 1 khoảng lặng dài ở bên đầu dây
haha ! con nhỏ chết tiệt ! dám phá đám hắn vào cái lúc này ( dù ko cố ý) thì nhỏ cũng phải chết với hắn .. hehe – hắn thầm nghĩ
- anh ko phải là anh minh hả ? – đầu dây thỏ thẻ
- ờ ! – hắn cộc lốc … và nghĩ “ ngu thế ! nói thế mà còn ko hiểu sao !?”
- yeahhhhhhhhhhhh ! – trái với suy nghĩ của hắn về những lời xin lỗi nghe mòn tai thì con nhỏ khá là vui mừng – hên quá ! suýt nữa làm càn rồi ! ôi hên mà nhầm số:KSV@01:
hở ? o.+ ! hắn ngẩn tò te trước những câu nói “ ôi sao mà vui tai” của con nhỏ đầu dây ? cô ta tính làm trò hề chắc ?
- rảnh ha ! – sau 1 lúc đơ toàn tập thì cuối cũng hắn cũng thốt lên được – nếu muốn làm quen với tôi thì cũng ko cần cái cách VÔ DUYÊN thế này chứ ?
- CÁI GÌ ? – nhỏ hét lên với volum chói tai – anh khùng hả ?chẳng qua là tôi nhầm số! có cần suy diễn thái quá vậy ko ?
- Hả ? cái gì ? hơ ! cô nghĩ trên đời này nhìu trùng hợp đến thế hả đồ ………. Trâu bò ?- hắn cãi cố
- Nè ! đồ …. Hoang tưởng ! anh bệnh hơi nặng rồi á ! tôi ko cố ý okay ?! sorry ! good bye !
- Wey ! cô nghĩ sao vậy – hắn nhếch mép – cô chửi tôi đã rồi bye bye ư ? hay thật !
- Hừ ! tôi chả làm gì sai mà phải áy náy với anh !:Conan22:
- Đồ ………. – hắn tức quá ko nói lên lời . sau vài giây lấy hơi hắn thốt lên 1 câu đầy tính khủng bố - TÔI MÀ BIẾT CÔ LÀ AI ! TÔI GIẾT SỐNG !:angry:
- Xìzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz ! tôi là trần mai ly trường blue sky ! lớp 10a2 ! đấy ! anh biết rồi đó ! làm gì tôi nào ?
- Cô ………………….. – lại tức học máu – cô sẽ chết chắc với hoàng gia khánh tôi !
Hắn cúp máy lạnh lùng và vứt phịch nó xuống gi.ường ! thật là nóng máu !
Người hắn cứ như 1 hòn than vì qua tức …. Láo toét thật ! 1 đứa con gái học lớp 10 dám dở giọng du côn với đệ nhất thiếu gia blue sky ta ( tự sướng) thì cô ta quả là ….. to gan ! hừ ! đợi đấy nhok con
-------------------------------------
Chương 1 : thợ săn nai tơ và con mồi sát thủ
Giới thiệu sơ qua đã nha ^.^ !
Nhân vật nữ gồm :
+ trần mai ly – 1 học sinh lớp 10a2 “ ngây thơ” nhưng ko “nai tơ”
+ triệu my my – bạn nhỏ ! là thần dân 10a2 siêu mê zai ! rất thích cuộc sống của hot girl ! là 1 cô gái xinh đẹp , nữ tính ….. siêu nũng nịu
+ hoàng gia nhi : em gái hoàng gia khánh – hot girl 10a8. siêu chảnh chọe và mưu mô
Nam thì sao nhở ????
+ song khánh minh : học lớp 11a1 – siêu hot boy của trường ( là người nó thích ask ^.^) biệt tài chơi bóng rổ rất giỏi . khổ nỗi tính cách lạnh lùng … ít nói .. bạn thân của hoàng gia khánh
+ hoàng gia khánh : hot boy blue sky ! học giỏi là thiếu gia tập đoàn kinh tế đỉnh của đỉnh nên mắc bệnh … hơi bị chảnh ! ghét bẩn và cực ghét bị chửi ! hát rất hay …………
Tạm thời giới thiệu từng này ! nào chúng ta vào chuyện tiếp ^^
Trời mùa thu mát ghê !gió đìu hiu lượn trên má .. làm tôi buồn ngủ kinh khủng ! vậy đấy .. dù tôi có cố gắng nhướn mày căng mắt chú tâm vào bài giảng nhưng vẫn bị thời tiết “ dụ dỗ” mà nằm lăn trên mặt bàn … ngủ
Oa ! sướng quá ! thật là hạnh phúc khi được nghe nhạc nhẹ ( tiếng thầy giảng ngân nga) và đi vào giấc ngủ
- trần mai ly ! – tự dưng trong bài nhạc điểm thêm cái tên xinh xắn của tôi ! ủa ? tên của tôi suất hiện trong bài hát từ khi nào vậy ? khà khà .. có vẻ như tôi … sắp nổi tiếng thì phải
“ rầm …. Rầm”
- ôi mẹ ơi ! sóng thần , động đất , hỏa hoạn … chạy mau ! ghê quá !:KSV@19:- giật mình trước tiếng động “ khủng” đâu đó vang lên tôi luống cuống khua tay múa chân
- hahahahaha ……… - cả lớp cười ngất ngưởng ngay cả con bạn trí cốt của tôi – mymy cũng đang nhe răng ra mà cười .. đồ đáng ghét ! hức !
thầy giáo nhìn tôi đắm đuối … hic hic ! thầy ơi ! thầy đừng nhìn nữa ! em … ngại quá ! tôi cố gắng cười tươi hết mức lấy lòng . đáp lại nụ cười “ siêu kute” của tôi thầy cũng niềm nở
- chào mừng em trở lại trái đất với chúng tôi !
- dạ …………….- tôi gãi đầu – à ! hì hì hì ! em cũng … vui lắm ạ(?)
- thế à ? – nụ cười của thầy tắt ngúm . và thầy lợi dụng quyền lực của 1 giáo viên …. Bị hói kiêm giáo viên chủ nhiệm phán lên 1 câu như thánh chỉ - trưa nay cô ở lại trực nhật sân bóng cho tôi ! cô thật là ….. vô kỷ luật !ko coi ai ra gì
ôi ! huhu ! thầy ơi ! đừng mà …… - tôi nhăn nhở khóc không ra tiếng .. tôi mà về muộn với cái lý do bị phạt thì thật là kinh khủng … chưa hết ! bị phạt vì ………. Ngủ trong giờ học thì đúng là … mệt với papa tôi ! hic ! chúa ơi ! cứu vớt linh hồn con với …. Con thề chỉ nốt lần này thôi !( và mãi mãi về sau)
không để ý thái độ của tôi thầy cứ hiên ngang bước lên bục giảng mà ko cảm nhận được “ tội lỗi” mà thầy vừa gây ra cho 1 linh hồn bé nhỏ - là tôi
con my thấy vậy liền quay xuống khều khều :
- wey ! tao cũng mừng vì mày đã trở về trái đất với tao !
- mày ………. – tôi dơ nắm đấm lên dọa nó.. mymy được đà cười khí thế như kiểu nụ cười của nó đẹp lắm ko bằng mà phải đem ra “biểu diễn” trước mặt tôi
-------------------
Chết tiệt thật ! trong khi mọi người đã yên vị hết trong căn- tin hoặc về nhà với mẹ yêu thì tôi phải cầm chổi ra mà quét cái sân bóng đáng ghét ! quái lạ thật ! mọi hôm tôi coi anh minh chơi bóng đâu thấy nó to thế này đâu ( mải ngắm ảnh qua :x …….. =)) ) sao hôm nay nó to khủng khiếp thế này ! huhu
Mà nhắc đến anh minh mới nhớ … hừm ! cái tên mà tôi nhầm máy thật đáng ghét ! hắn giám đe dọa tôi ! hừ ! hoàng gia khánh là tên quái nào chứ ? là cái quóe giề mà lắm chuyện với tôi ! hừmmmmmm
“ bốp” – đang lầm bầm rủa tên khánh đáng ghét thì 1 quả bóng bay thẳng vào đầu tôi ko thương tiếc
Hic hic ! đau quá ! – tôi nhăn nhó than vãn
- cho tôi xin lại quả bóng ! – 1 tên con trai chạy lại mắt đảo lên tìm kiếm quá bóng
ơ hay thật ! cái tên này có duyên ghê nhỉ ???
………..
- NÀY TÊN KIA ! cậu ném bóng vào đầu tôi ko thèm xin lỗi mà còn nhơn nhở thế kia hả ?- tôi gầm lên
- ờ đấy ! làm gì tôi – hắn ung dung chêu ngươi tôi mà ko biến bản thân đang có nguy cơ đột tử =99.9%
- nè ! ở đâu ra cái loại khùng thâm niên điên xuyên lục địa như anh chứ ? – tức quá tôi nhảy dựng lên
hắn cứ từ từ đến nhặt quả bóng rồi lườm tôi :
- chào trần mai ly ! cô ko biết tôi là ai sao ?
hả ? cái gì vậy ? hắn đang đưa cái tên xinh đẹp của tôi ra mà nói mỉa đấy ư ? hừ !
- koooooooooooooo ! và tôi ko nghĩ tôi phải quen loại bất nhân bất lịch sự bất văn hóa ……… như câu !
khuôn mặt hắn chuyển từ nhởn nhơ sangcau mày rồi hắn cong môi tạo nên 1 nụ cười nhếch siêu hoàn hảo:
- hừ ! cô giả ngu đấy hả ? hoàng gia khánh tôi mà cô cũng ko biết ! cô biết cú gọi lúc 2h sáng ấy làm tôi điên tiết cỡ nào ko hả ??????
“ đoàng” – lời nói của hắn như sét nổ bên tai tôi ! ôi trời cái tên của nợ này ! sao hắn lại ko tha cho tôi chứ ?đồ nhỏ nhen !
- anh tính làm gì tôi ? – tôi kên mặt nhìn hắn thách thức
- tôi tính làm gì cô ý hả ? – hắn nhếch mép rồi ghé vào tai tôi – co sẽ sống ko bằng chết với tôi !con mồi à !
- vậy hả ? – tôi nhếch mép
nhanh như cắt tôi dẫm vào chân hắn 1 cú thật mạnh :
- anh cứ mơ đi nhe !:KSV@04:
tôi mau chóng chạy như bay đi …. Hừ ! mặc kệ cái sân bóng đang mời gọi “ quét tôi đi” và cái tên gàn dở đang kêu ầm lên ở đằng sao ! tôi cứ cắm đầu chạy như bay về nhà ! kẹ thôi ! …. ở lại đây 1 lúc nữa chắc tôi suống địa ngục với pa pa tôi quá T.T
“ BINGGGGGGGGGG” – đang tập trung vào chuyên môn thì bỗng dưng có cái vật thể lạ cản đường tôi – híc ! .. sao bay kìa …. Là lá la …….
- aizzzzzza ! – tôi té nhào xuống đất muốn ê hết cả người
- ………. – “ vật thể lạ” ko 1 tiếng động chỉ chìa tay ra đỡ tôi dậy
- Cám ơ…… ơ…..- tôi ngước lên đang định cảm ơn thì … wao ! song khánh minh ! thần tượng của lòng tôi ! ..:KSV@12:
Nhìn khuôn mặt của anh ấy khi gần thế này mới đẹp làm sao ! làn da trắng và đôi mắt đen láy thật hút hồn .. dáng người cao ráo .. ôi chao ! tôi ko còn thấy mặt trời nữa mà chỉ thấy những tia hào quanh xung quanh anh minh tỏa ra ………..
Như nhận ra khuôn mặt thẫn thờ ( hơi ngu ngu) của tôi , anh cười nhẹ :
- ko sao chứ ?
- dạ …………………..
- bạn đứng lên được ko ?
tôi giật mình nhìn vào tay anh ấy đang chìa ra … và mau chóng …… đứng dậy luôn ( cuống quá) hấp tấp nói :
- em xl ! em ko cố ý ! … anh hãy bỏ qua được ko ạ - tôi nói rất nhanh vì trước anh minh trái tim tôi đập loạn xì ngầu lên …
- ừm ! – anh thu tay lại ( làm tôi ngược chết) và cười hiền – vậy tôi đi đây !
- KHOAN ĐÃ ! – tôi lấy hết can đảm nắm tay anh ấy lại và nói 1 lèo
- Em rất thích anh ! em muốn nói anh rất đỉnh và em mãi là fan trung thành của anh
Và rồi tôi chạy như ma đuổi tiếp ………… (_ _”)
Hì hì ! dù hôm nay ko may mắn cho lắm nhưng cũng vui vì …. Được nói với anh minh những gì mình muốn nói ! yahhhhhhhh ! thật là tuyệt [[ khi nó nói những lời ấy song và bỏ đi , minh cảm thấy ấm áp lạ kỳ bởi những lời nói khá ngốc nghếch và thật của cô nhok … ko giả dối hay sắp đặt trước … thật đáng trân trọng .. bất giác anh nở 1 nụ cười mỉm
- cậu sao thế ? đừng nói với tôi con nhỏ kia làm cậu điêu đứng nghen? – tiếng khánh từ đằng sau vang lên
minh quay lại với khuôn mặt lạnh như tiền nói chắc nịch:
- ko !\
- hừm ! nên thế ! – khánh hắng giọng – con nhỏ chết tiệt đó chua ngoa khủng khiếp … hứ !]]
về đến nhà , đúng y như tôi dự đoán là cả nhà đang ăn cơm … hức hức ! song rồi
rón rén mở cửa tôi nói nhẹ :
- con chào ba má ! con ăn cơm rồi ạ ! – và rồi tôi mau lẹ xách cặp lên phòng nhưng\
- sao con về muộn vậy ? – ba tôi bỏ bát xuống nghiêm khắc nhìn
- dạ … - tôi lắp bắp – con … con … ăn cơm căn-tin
- v ậy sao ? – ba nhíu mày – sao mymy nói con đâu xuống căn-tin đâu ?
hừ ! con bạn phản bạn .. tau giết my mymy ạ ! hứ ! thấy sự căng thẳng trong mắt ba .. tôi quay sang mama nhìn cầu xin sự cứu hộ .. mẹ tôi thấy vậy thì thương cảm nên đành nói :
- thôi mà ! con nó đói thì ăn trước .. ông làm gì mà đa nghi thế ???
ba nghe mẹ thuyết phục thì cũng chỉ lườm tôi rồi cầm bát lên ăn tiếp … hic ! đau tim chết mất !
nhận thấy mọi giông tố đã giảm bớt … tôi lon ton lên phòng mình
“ phù ! chết mất thôi ! toàn những chuyện .. muốn vỡ tim”
Tôi thả phịch cái cặp xuống bàn rồi “ rơi tự do” xuống cái gi.ường êm ái … ái chà ! chưa ăn gì cả ! đói khủng khiếp nhưng thôi vậy … bây giờ xuống chắc tôi ko còn mảnh thịt nào luôn chứ đừng nói ăn .. đành chịu vậy !
Hừm ! xui thật !
------------------------------
“ rengggggggggggggggggggg” – tiếng chuông điện thoại vang lên như thúc dục tôi dậy
- a lô – a zi mô nô tô rô la ……….. – tôi đáp 1 câu dài khi bật nút nghe
- con heo kia ! ko ngờ cô ham ngủ như vậy ?
- ai đâyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy ? – tôi tiếp tục mơ màng
- hừm ! ngủ như heo ! 8 h rồi ! muộn học rồi á !:KSV@07:
- hả ????????? – tôi bật dậy – ôi ko ! ba tôi sẽ giết tôi mất !
tôi vứt bộp cái điện thoại xuống gi.ường rồi lao thẳng vào nhà tắm sửa soạn .. ôi trời ơi ! tôi chưa làm bài tập ! chưa soạn sách vở ? hay hôm nay giả vờ nghỉ ? à mà hôm nay có những môn nào vậy ta ? \
………
….
Ơ ! tôi tự thốt lên đau khổ 1 mình ! hic hic ! rõ ràng là bây giờ là 8h tối … hừm ! cái tên chết bầm nào thế ko biết ?
- hoàng gia khanhshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh ! – tôi hét ầm lên vào điện thoại
- a haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ! thật là mắc cười ! thật ko chịu nổi cô luôn ! hahahaha:KSV@05: – bên đầu dây bắt đầu tuôn 1 tràng cười đáng ghét
- anh …… - tôi tức giận – sao anh ko tha cho tôi chứ ?
- hehe ! cô sẽ sống ko bằng chết với tôi ! nhok con – tút tút ..
Khỉ thật !hắn cúp máy rồi ! yahhhhhhhhh ! tên điên đáng ghét ! dù thế nào cũng ko nên đối xử với tôi như vậy chứ .. hic
Mà thôi .. kệ hắn .. đói quá … đi ăn cái đã ~.~!:KSV@01:
 
CHƯƠNG 2: hoàng gia khánh & hoàng gia thiên ?????????
Tôi đang chạy với vận tốc của 1 vận động viên. Những giọt mồ hôi lăn dài trân má nóng hổi thật bỏng rát nhưng nó cũng không thể làm tôi dừng lại. bởi lẽ chiều nay sẽ có trận đấu bóng giữa trường blue sky và star, tôi không thể bỏ qua được. nhất định tôi phải đến để cổ vũ anh ấy!
Hộc … hộc…
Cuối cùng sau 30’15s thì tôi cũng đặt chân được đến cổng trường. đôi nhân như muốn bại ngay tại chỗ .. tôi ngồi thụp xuống mà không thèm quan tâm nguy cơ đột quỵ … là rất cao
- con nhỏ kia ! tưởng mày không đến chứ ! mau lên! Vô trận rồi mày – tiếng my lanh lảnh chạy lại chỗ tôi
- hử? vô rồi à? – mắt tôi lại sáng lên và tiếp tục đứng dậy kéo nó đi
- ớ………. – con bạn ngạc nhiên vì sự thay đổi bất thình lình của tôi và bây giờ nó phải co giò chạy theo tôi
[ 1’ sau]
- mày.. làm… gì.. mà ..chạy ..nhanh thế .. hừ… - con my nhin tôi đầy bực bội và mệt mỏi
- mệt .. mày… quá… - tôi thở 1 cái dài lấy hơi rồi ra lệnh – ngồi đê ! vào trận rồi! muộn mất cả … 2’ của tao ! đồ con rùa!
- Ơ.. – nó nhìn tôi với cặp mắt tròn vo – kệ tao! Mày thì hơn ai?
- Thôi … xùy.. xùy….- tôi bịt mồm nó – để im tao coi cho nó ngon lành coi!
- Hừ!
My cũng chỉ hừ một tiếng rồi cả hai đứa cùng an vị trên ghế xem trận đấu.
Cả 1 trận đấu cả tôi và nó đều dán vào 1 người : song khánh minh! Anh ấy thật tuyệt vời
“ bốp” đang ngồi xem thì ai đấy đi qua và va vào tôi làm cả chai nước đổ tôi
- xin lỗi bạn nhiều nha ! – con nhỏ nhanh chóng suýt soa tôi bằng 1 giọng nói trong trẻo
- ờ ! không có gì – vừa nói tôi vừa quay lại để biết chủ nhân của cú vấp “ ngoài ý muốn” là ai
và trước mặt tôi giờ là hoàng gia nhi, hot girl 10a8. sao lại trùng lập vậy nhỉ? Tôi nhếch mép suy nghĩ. Mặt cô ta cứ kên kên lên chả có chút gì hối hận
- oa!!!!!!!là bạn trần mai ly đây mà phải không ta? – nhỏ cười
- ồ!- tôi nhái giọng nó- tôi có biết bạn không nhỉ?
- ờ!- nó vuốt tóc- tất nhiên là không rồi! 1 người như bạn sao thân được với tôi
nói rồi nhỏ đặt tay lên vai my và nói:
- tôi chỉ có chút thắc mắc về bạn của bạn tôi – triệu my my thôi!
Tôi nhìn sang my với ánh mắt “ hừm! tao ghét vụ này à nha”. Như kiểu nó hiểu được nên cũng chỉ nhe răng ra cười. phải! mymy là hot girl cơ mà! Vậy mà lâu nay tôi quên mất cái điều quan trọng ấy. trong chốc lát tôi thấy ghét nó ghê gớm vì …. Dao du với thể loại như con nhỏ này! Nhưng thôi … tôi cũng không nên nghĩ oan cho nó chỉ vì 1 con nhỏ xấu xa
- thôi ! chúc các bạn zui zẻ nghen ! tôi đi xuống kia mang ít nước cho anh minh cái đã! – nhỏ liếc mắt rồi yểu điệu quay đi
đằng sau nhỏ là cái thằng anh mà ngàn năm tôi vẫn còn hận! hắn chào tôi bằng 1 nụ cười cong nửa miệng thấy ghét:
- chào nhok con!
- Tôi có tên! Okay! – tôi nhanh miệng
- Tôi không nghĩ là tôi chào cô! Chào my my
Ơ! Ôi cái loại… tôi quay sang mymy thì thấy nó cũng đã rời mắt khỏi sân từ lâu mà quay sang mỉm cười e lệ với tên mặt dày kia:
- chào anh khánh!
Khánh chỉ đá lông nheo 1 cái rồi đi mà cũng đủ làm cho mymy … muốn chết lâm sàn. Hừm! chuyện này là sao chứ?sao tôi không biết gì cả?!
Chờ khi 2 người họ đi khuất tôi nắm tay con bạn tra khảo:
- mày biết cái lũ hấp ấy hả?
nhỏ có vẻ hơi cau mày rồi nhẹ nhàng nói với tôi:
- ờ! Hihi! Tao thích anh khánh lắm mày ạ! ảnh rất tốt….
- ọe!!!!!!!!!!!!!!!!!!! – tôi giả bộ động tác mà- ai- cũng- biết – là – gì í- cái tên mặt dày ấy mà tốt!
- mày này – my chun mũi – tao với nhi làm bạn nên biết ảnh! ảnh ga-lăng vô đối luôn nha
- ga- lăng hay vô-lăng! Hừ
thật không ngờ con bạn tôi lại chơi với cái lũ kiếp sau tôi cũng không muốn gặp mặt. có cần phải quá đáng như vậy không chứ? Mà xem cái mặt nó kìa! Khiếp không chịu được! mắt thì cứ mở thao láo ra mơ mơ màng màng… mặt thì ngượng ngùng đỏ đỏ cứ như … 1 con bệnh ! grừ!!!!!!!!!!! Cái tên đáng ghét dám cướp bạn thân của ta………..
- mà mày ơi! – my bỗng nói
- hở?
- mày nên…… áo mày …. – nó ái ngại nhìn tôi
oh my god!!!!!!!!!!!! Hừm! con nhi chết tiệt! cái áo trắng tinh của tôi … hic! Anh em nhà này thật đáng ghét… toàn mang lại tai họa cho người khắc! đúng là đồ nham thạch
vài phút sau tôi chở lại sân với chiếc áo khác … phù! Hên là tôi luôn mang theo dự phòng 1 cái để lỡ trường hợp … xấu! hehe
theo dõi thêm 1 lúc thì hiệp 1 kết thúc.. híc! Nhìn anh ấy thật đẹp làm sao! Nhưng mà … ai bên cạnh anh ấy vậy nhỉ? Đó là 1 cô gái tóc soăn rất xinh xắn. cô ấy nhẹ nhàng đưa nước cho anh và cả hai người cùng cười ..dù anh chỉ cười mỉm nhưng…. ôi! Chắc là bạn gái anh rồi!
chả hiểu sao lòng tôi bỗng nặng trịch!tâm trí thật sự không muốn nhìn họ nữa.. 1 cảm giác đau lòng mà cũng không phải … chẳng qua là thấy buồn!
- mày sao vậy ? – my bỗng lay tôi
- ờm…. thôi tao về! tao hơi mệt!
con nhỏ trố mắt nhìn tôi như kiểu mới thấy kỷ lục ghi-nét
- hả? tao có bao giờ thấy mày bỏ trận đấu của anh minh đâu?
- ờ thì … - tôi hơi ngần ngừ - kệ tao! Mệt thì tao về à …. Hì!
- ừ vậy tao đưa mày về! nhìn mày ghê quá!
- Thôi! Để tao đi bộ
Tôi nhanh chóng đứng dậy để nó không phải bận tâm. Thực chất tôi đối với anh ấy cũng chả có cái gì! Chỉ là … tôi không thích chia sẻ thần tượng của mình… ừ đúng thế! Đây chỉ là cảm xúc nhất thời .. là 1 vụ say nắng
Nhưng dù sao tôi cũng buồn ghê gớm!
Tôi cứ đi lang thang mãi trên con đường 1 cách vô thức… tôi cũng chả cảm thấy mệt hay đói ! chỉ muốn đi mãi.. cảm xúc này có thể gọi là gì nhỉ? Thất tình chăng? Tôi đi qua 1 con hẻm và nghe thấy tiếng người hét lên :
- thằng nhok kia! Mày thích chết theo cách nào hả? – 1 tiếng côn đồ vang lên rùng rợn
- tùy! – 1 tên con trai nói hững hờ như không
- hừ! đến lúc này mà còn làm kiểu với tao hả nhok? – tên côn đồ cười vả cả 1 lũ cũng rả rích cười theo
- hừ!
- mày chỉ cần nói ai đã giết thằng len thì tao sẽ thả cho mày thôi mà! – 1 tiếng nịnh nọt từ miệng hắn nói ra nghe thật … chua
phải làm sao đây ? nhìn kìa! Tên kia đang cầm dao! Nếu tôi giúp hắn thì … tôi dễ chết! mà nếu không .. chắc hắn sẽ nguy hiểm mất! nhất là tên kia đang cầm dao…..
trong 1 lúc suy nghĩ tức thời tôi đã có 1 quyết định rất chi là … ngu! Đó là cầm gậy tương cho tên kia 1 nhát….
“ bốp” “ á” – sau 1 tiếng âm thanh trong vắt từ sự đau đớn của tên kia thốt ra thì hắn … ngã xuống! ( chuyện! tôi trưởng vào đầu mà)
- á! – tôi vứt bịch cái cây xuống đất khi thấy máu từ đầu tên này chảy ra
cả lũ nhìn tôi như 1 dũng sĩ … à không! Chắc phải gọi là .. “du côn” thì đúng hơn! Bằng chứng là chúng cứ tròn mắt há hốc mồm mà nhìn tôi
tên thủ lĩnh xoa xoa cái đầu rồi gầm lên tức tối :
- BẮT CON NHỎ ĐÓ LẠI CHO TAOOOOOOOOOOO!
Như phản xạ tôi chạy như bay ra khỏi cái khu đây và đằng sau là 1 lũ “ma đói” đang đuổi như săn mồi
- yahhhhhhhhhhhh! Cứu tôi với! có người muốn giết người ………………..- tôi hét lên cho khắp khu phố biết được
thế mà có hiệu nghiệm thật! công anh phường chạy đến thổi còi nhiệt tình .. và .. tèn tén ten! Tôi thoát nạn^^
hơi lo lắng cho cái tên côn đồ lúc nãy nên tôi mua thuốc cho hắn và quay lại chỗ cũ… quả đúng như tôi dự đoán ! hắn đang nằm liệt tại chỗ với chân tay tím tái .. trông tội quá!
Nhưng nhìn kỹ thì …. Hắn thật đẹp! tôi ngồi xuống lay lay người hắn
- này anh ! anh bị sao không?
- Cút đi! – ái chà! Dù đang rất đau nhưng hắn vẫn thốt ra được vài câu .. thật đáng sợ
- Nè ! đúng thật là …..
Tôi định bỏ đi nhưng nhìn hắn nằm như vậy cũng … kỳ ! thôi đành giúp đỡ rồi có gì anh khỏi bệnh tôi sẽ đòi lại gấp 3 nhá .. hehe !
Tôi kéo thân hình 1m75 của hắn đến chỗ tường gần kề và tra thuốc cho hắn. vì thuốc oxy già hơi rát nên hắn cũng kêu lên khi mà thuốc được tra vào vết thương:
- anh cũng biết đau cơ à! – tôi lẩm bẩm
sau khi băng bó cho hắn thì tôi mới nghĩ ra 1 vấn đề ! hắn không đi được thì làm sao đây? Nhà hắn ở đâu chứ? Ôi thật xúi quẩy! nếu biết vậy tôi đã không giúp hắn
suy nghĩ 1 lát tôi nghĩ ra 1 cách .. gọi điện cho người thân ^^! Nghĩ là làm! Tôi lục túi của hắn tìm điện thoại … coi nào ! trong danh bạ toàn cái tên gì không “ nam em” , “ nhok ken” …….. chả thấy ba mẹ đâu! Chả lẽ hắn là trẻ lạc chắc! à có! “ dì năm”
nghĩ ngợi 1 lát tôi bấm nút gọi :
- cậu chủ ạ!
ớ … sao lại gọi hắn ta là cậu chủ chứ?
- ơ … dạ! hắn ta đang bị thương .. cháu gọi thông báo cho bác ạ!
- HẢ? CẬU CHỦ BỊ THƯƠNG Á? – tiếng lo lắng bên đầu dây vang lên – cháu đang ở đâu?
- dạ ở đường xy..
- cháu đợi cô tý nha!
Hừ! đúng thật là rắc rối! sao hắn chỉ có dì mà không có mẹ ta? Ôi! Tội nghiệp cho những người ko có mẹ cha
- ái … - tiếng động đậy vang lên từ phía sau- á ! lũ đểu!
- anh tỉnh rồi hả? – tôi chạy lại chỗ hắn
đáp lại câu hỏi đầy quan tâm của tôi hắn hỏi:
- tôi đang ở đâu?
- Anh bị 1 đám du côn bắt nạt bộ ko nhớ gì à ? – tôi nhíu mày
Hắn day day thái dương cố nhớ lại chuyện đã qua
- à! – hắn cười nửa miệng – cô là con nhỏ dám đánh tên hắc toàn chứ gì
- 0.o! anh ăn nói với ân nhân của mình thế đây à?
Hắn chỉ cười mỉa … rồi lặng thinh
- tôi nghĩ .. anh nên chả tiền thuốc cho tôi! – hơi khó nói 1 chút nhưng tôi vẫn phải nói ( không lỗ chết à) – hì hì! Tôi gọi người nhà của anh rồi đó
tôi đưa trả điện thoại cho hắn .. hắn cầm chiếc điện thoại rồi đưa lại cho tôi
- coi như là cảm ơn cô!
- Hả? +.+! – tôi hơi ngớ người trước cái tính “ công tử” của tên này – thôi! Tôi chỉ lấy tiền thuốc thôi! Ko lấy cái điện thoại này đâu … nó đắt quá
Sau khi kết câu tôi nhận lại là 1 nụ cười cực “ điên” của hắn:
- hừ! lấy thì cứ lấy đi! Tôi không thích nợ!
- anh
- IM! –hắn ra lệnh … ôi trời! sao hắn dám ăn nói 1 cách vô lễ như vậy với ân nhân của hắn chứ?
- Hừm ! .. mà dù sao tên anh là gì ?tôi cũng phải biết để chắc chắn anh không là tội phạm quốc gia chứ?
- Ha ha ha – hắn lại cười ( đẹp chết đi được) – tôi là hoàng gia thiên !
- Hả?
- Sao? – hắn nhướng mày
- À…….. không có gì! Lạ thật – tôi gãi đầu
- Sao mà lạ ?
- Anh biết … hoàng gia khánh chứ( tên oan gia đáng chết ) …. Hai người tên .. giống nhau ghê!
- Biết ! – hắn đáp ngon ơ
“ kitstttttttttttt” tiếng xe dừng lại trước mặt chúng tôi .. đó là 1 chiếc xe hơi màu đen rất đẹp
- cậu chủ! – người phụ nữ bước xuống đầy quan tâm – cậu ko sao chứ?
- Không! – hắn đáp lạnh lùng rồi đứng dậy bước từng bước lên xe – mà cô tên gì ? – hắn ngoái lại
- Trần mai ly! – tôi bỗng bưng đáp
- ừ ! – hắn chui vào xe
 
×
Quay lại
Top Bottom