- Tham gia
- 26/6/2009
- Bài viết
- 2.855
Cậu sẽ chẳng bao giờ biết có người hằng ngày ra vào facebook của cậu mà chẳng dám add nick cậu.
3,542,400 phút trôi qua, kể từ cái ngày tớ chính thức viết thư bảo rằng tớ thích cậu! ...
Ông bà ta từng bảo: “trâu đi tìm cọc chứ có mấy đời cọc lại đi tìm trâu”, tớ là thành phần cá biệt đúng không?
Bọn bạn tớ bảo: “ngày xưa mày ngây thơ bao nhiêu giờ mày “cáo” bấy nhiêu”. Câu này có vẻ nhiều người sẽ bảo đúng.
Bác hàng xóm bảo: “Con gái dù có yêu cũng không nên tỏ tình trước con ạ, vì dù gì thì mình cũng lỗ hơn con trai”. Ừ! Tớ cũng nhận ra điều đó, vì trước giờ tớ luôn chịu thiệt!
Tụi con trai bảo: “Con gái gì mà bạo thế, như vậy làm con trai sợ đấy!”. Tớ chỉ là một lần dám bày tỏ cảm xúc của chính mình, như vậy cũng sai sao?
Còn cậu, cậu nghĩ gì? Cậu nói với tớ: “Đó chỉ là những cảm xúc nhất thời, sẽ chóng qua nhanh thôi! Giờ lo học đi nghen!”….Vậy là sao chứ? Từ chối khéo tớ hả cậu?
Tớ đã cố gắng vượt qua rào cản bản thân, vượt qua rào cản của định kiến xã hội… nhưng… Hình như bị từ chối như thế này thì quê thật!
Tớ đã từng là một cô gái tự tin, bản lĩnh không bao giờ chịu khuất phục trước bọn con trai. Tớ dám vênh mặt thách thức những người tuyên bố sẽ cua được tớ, với phong thái tự tôn, tâm hồn tự tại cùng với vẻ tự tin tớ đã sống một cuộc sống tự do ngông nghênh cao ngạo biết bao nhiêu!
Nhưng giờ… tớ lại là trò cười của thiên hạ, là mục tiêu gây cười lớn nhất của các cậu đúng không? Nghe cũng hơi xót xa cậu nhỉ? Cuộc đời tớ chả lẽ chỉ có thể như thế này sao?
Mệt thật!
Có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ biết có người đã thích cậu nhiều đến nỗi vẫn cứ luôn nhìn về phía cậu dù bất cứ khi nào hay bất cứ ở đâu…
Có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ biết có người đã âm thầm đấu tranh với chính bản thân rằng là không nên thích cậu vì tớ không bao giờ là đối tượng để cậu lựa chọn.... rằng là tớ sẽ chỉ thiệt thòi thôi, vì người yêu đơn phương luôn thiệt thòi…
Có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ biết có người cứ hằng ngày ra vào cái facebook của cậu mà chẳng bao giờ dám add nick cậu,…. Tớ là thế!
Nhưng xét thấy thì tớ cũng là một cô gái dũng cảm đúng hông? Dám nói lên cảm xúc chính mình, ít ra tớ cũng một lần dám đối mặt…. Dù sao cũng cảm ơn vì cậu đã từng là bạn của tớ….
Rốt cuộc thì tớ vẫn thắc mắc một câu hỏi: “Trên đời này có không một tình yêu?”….
Tớ biết rằng dù tớ đã ngầm có câu trả lời cho riêng mình rồi, nhưng sao thấy khó chấp nhận quá cậu nhỉ?
3,542,400 phút trôi qua, kể từ cái ngày tớ chính thức viết thư bảo rằng tớ thích cậu! ...
Bọn bạn tớ bảo: “ngày xưa mày ngây thơ bao nhiêu giờ mày “cáo” bấy nhiêu”. Câu này có vẻ nhiều người sẽ bảo đúng.
Bác hàng xóm bảo: “Con gái dù có yêu cũng không nên tỏ tình trước con ạ, vì dù gì thì mình cũng lỗ hơn con trai”. Ừ! Tớ cũng nhận ra điều đó, vì trước giờ tớ luôn chịu thiệt!
Tụi con trai bảo: “Con gái gì mà bạo thế, như vậy làm con trai sợ đấy!”. Tớ chỉ là một lần dám bày tỏ cảm xúc của chính mình, như vậy cũng sai sao?
Còn cậu, cậu nghĩ gì? Cậu nói với tớ: “Đó chỉ là những cảm xúc nhất thời, sẽ chóng qua nhanh thôi! Giờ lo học đi nghen!”….Vậy là sao chứ? Từ chối khéo tớ hả cậu?
Tớ đã cố gắng vượt qua rào cản bản thân, vượt qua rào cản của định kiến xã hội… nhưng… Hình như bị từ chối như thế này thì quê thật!
Tớ đã từng là một cô gái tự tin, bản lĩnh không bao giờ chịu khuất phục trước bọn con trai. Tớ dám vênh mặt thách thức những người tuyên bố sẽ cua được tớ, với phong thái tự tôn, tâm hồn tự tại cùng với vẻ tự tin tớ đã sống một cuộc sống tự do ngông nghênh cao ngạo biết bao nhiêu!
Nhưng giờ… tớ lại là trò cười của thiên hạ, là mục tiêu gây cười lớn nhất của các cậu đúng không? Nghe cũng hơi xót xa cậu nhỉ? Cuộc đời tớ chả lẽ chỉ có thể như thế này sao?
Mệt thật!
Có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ biết có người đã thích cậu nhiều đến nỗi vẫn cứ luôn nhìn về phía cậu dù bất cứ khi nào hay bất cứ ở đâu…
Có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ biết có người đã âm thầm đấu tranh với chính bản thân rằng là không nên thích cậu vì tớ không bao giờ là đối tượng để cậu lựa chọn.... rằng là tớ sẽ chỉ thiệt thòi thôi, vì người yêu đơn phương luôn thiệt thòi…
Có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ biết có người cứ hằng ngày ra vào cái facebook của cậu mà chẳng bao giờ dám add nick cậu,…. Tớ là thế!
Nhưng xét thấy thì tớ cũng là một cô gái dũng cảm đúng hông? Dám nói lên cảm xúc chính mình, ít ra tớ cũng một lần dám đối mặt…. Dù sao cũng cảm ơn vì cậu đã từng là bạn của tớ….
Rốt cuộc thì tớ vẫn thắc mắc một câu hỏi: “Trên đời này có không một tình yêu?”….
Tớ biết rằng dù tớ đã ngầm có câu trả lời cho riêng mình rồi, nhưng sao thấy khó chấp nhận quá cậu nhỉ?