- Tham gia
- 5/9/2011
- Bài viết
- 4.128
Đêm nay buồn thật đó, không biết vì sao từ sao giờ tôi lại như vậy, sao con người lại có những điều khó nói đến thế, nói không thành lời, nói không thành tiếng nói mà chả để cho em hiểu được thì nói làm chi, dù con đường đi của tôi nhiều khi quá mỏi bước, nhưng đã rất nhiều lần em đưa tay ra cho tôi nắm rồi tôi lại để tuột mất bàn tay ấm áp nơi em. Không phải vì tình cảm của tôi nhạt nhòa, không phải vì tôi như em nói, chỉ vì nhưng lời nói chỉ vì những hành động ngu ngốc của mình mà thôi. Tôi muốn giữ em bên tôi là người tôi yêu cho em tất cả hơi ấm và tình thương của em, nhưng tôi lại không làm được điều đó cho người tôi yêu.
Em ạ!!!
Anh xin lỗi, lời xin lỗi đã rât nhiều với em với cả tôi nữa, tôi chưa bao giờ nói lời xin lỗi với ai cả, nhưng tại sao tôi lại nói quá nhiều lời xin lỗi với em, tôi sợ lắm những lần xin lỗi hay những lần em buồn em giận, tôi không biết sao cả, em nói tôi yêu đuối, em nói tôi nhu nhược, ừ thì đó là cảm nhận của tôi đã dành cho em mà, nhưng trong tôi không có vậy đâu, giờ thì tôi nói bao nhiêu lần, có giải thích thế nào em cũng không hiểu, em đã không niềm tin nơi tôi và rồi cũng có lẽ em không thể cho tôi cơ hội nữa, bàn tay tôi lúc này run lên vì lạnh trái tim tôi buôt giá đã không còn bàn tay ngày xưa luôn xoa dịu tôi mối lần tôi đau, mỗi lần mệt, đã qua lâu rồi em đã không còn cảm nhận về nỗi đau nơi tôi, nhưng con tim tôi vân vậy vẫn nhói lên mỗi lần em... cái cảm giác cũ của chúng ta ngày xưa.
Có lẽ tôi chỉ là một thằng đàn ông tồi, có lẽ chỉ là một thằng người yêu vô trách nhiệm mà thôi phải không em, nhưng tình yêu trong tôi với em chưa bao giờ hết chưa và giờ tàn phai mà mỗi ngày qua đi nó còn nhiều hơn nhiều hơn nữa, tôi giờ đây đã không thẻ làm em cười như lúc đầu yêu em, tôi đã từng nói xin em hay hiểu một chút cảm nhận nơi tôi một chút nhưng câu nói của tôi, đừng hiểu nó đi quá xa như vậy, giờ thì điều tôi sợ nhất hình như đã trở thành hiện, tôi đổ tội cho sô phận ư, không hãy trách chính mình đi Huy à, mày không xứng đáng đâu.
Tôi đã ngồi và nhìn vào gương rồi nói như vậy đó, Sao mày tệ vậy Huy, là thằng đàn ông mà như vậy sao, rồi cả cái ý nghĩ tôi không thể ích kỉ làm em - người tôi yêu - mệt hơn nữa, đã có lần trong màn đêm này tôi muốn trả lại tự do cho em, nhưng tôi không thể, nghĩ đến thế thôi tôi đã nghẹn lời rồi, tôi không muốn mất em đâu, tôi muốn không muốn đâu em. Tôi còn muốn nói rât nhiều điều nữa, nhưng giờ đây hình như mọi thứ tôi nói ra giờ chỉ là vô nghĩa mà thôi. Lời cuối cùng tôi nói đêm nay cũng chỉ là lời xin lỗi của một thằng con trai đã mất niềm tin nơi người con gái mình yêu.
Đêm cô đơn đêm của nỗi nhớ về em, tình yêu nơi tôi vẫn và mãi vẹn nguyên về nới em...
une"""
it's too late!
it's too late!