Có Phải Do Định Mệnh

Boythattha

Thành viên
Tham gia
9/4/2021
Bài viết
3
Chương 2
Lần Đầu Gặp Tố Trinh​
mười tám năm trước
Các em hôm nay sẽ có vài bạn mới chuyển vào lớp mình; Cô Đào nói
Phúc Dương cậu bé 12 tuổi đang học năm cuối cấp một có hơi tò mò nhìn lên phía trước, ánh mắt cậu đặt ngay vào cô bé có gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, mái tóc dài ngan vai cùng đôi mắt trong veo phía trên, lòng cậu xao động khác thường chẳng biết cảm giác này là gì.

Từ khi Tố Trinh xuất hiện, Phúc Dương không ngừng cố gắng từ một cậu học sinh Trung Bình cậu ta đã phấn đấu lên thành một trong những học sinh top đầu trong lớp học, cô chủ nhiệm cũng hay giành lời khen cho sự cố gắng của cậu. Nhưng không ai biết rằng mọi cố gắng của cậu ta đều là vì không muốn thua kém Tố Trinh.

Ban đầu Tố Trinh được xếp chung Tổ 2 với cậu, cùng với Thiên Toàn cũng là một học sinh ưu tú " Tuy cậu ta khá đẹp trai nhưng tính tình giọng nói nhỏ nhẹ nên hay bị chọc ghẹo"

Có lần cô phân công Tổ trưởng dò bài các bạn tổ viên, nhưng cậu bé Phúc Dương lại thấy rất ngại ngùng khi đối diện với Tố Trinh thế là cậu cố tình tránh né, nhưng Tố Trinh cứ bám theo cậu đòi dò bài bằng được không tha, dù Tố Trinh biết học lực cậu không thua gì Tố Trinh!
Thấy Phúc Dương không chịu để dò bài cho mình thế là Tố Trinh bắt đầu méc Cô giáo, làm cho Phúc Dương bị cô chửi một trận và cô nghi ngờ Phúc Dương không thuộc bài nên cố tình kêu Phúc Dương lên trả bài. May là Phúc Dương thật sự thuộc bài không thì bị Cô chủ nhiệm phạt mất rồi.

Kể từ lần đó Phúc Dương phải ngoan ngoãn trả bài đầu cho Tố Trinh, nhưng nhờ vậy cậu ta thấy quen dần, nên cũng bắt đầu chọc ghẹo lại Tố Trinh, nhiều lần đi học về chung đường cậu ta hay giựt tóc, lấy nón Tố trinh, hay nói lời chọc ghẹo.... Tuy luôn bị Tố Trinh trừng mắt, dọa méc cô nhưng Phúc Dương vẫn cứ chọc suốt.

Phúc Dương vẫn nhớ mãi kỹ niệm ngày hôm đó,
Đó là giờ học thể dục cô chủ nhiệm cho lớp chơi một trò chơi " Tôi bảo tôi bảo" lần dó cô bảo một bạn nữ với một bạn nam bắt cặp, Phúc Dương thật sự tính tình nhút nhát định sẵn phải chịu phạt rồi. Cũng mai được Tố Trinh giải vây nhưng cô lại bảo bạn Nam nắm tay bạn nữ lòng Phúc Dương hồi hộp tim đập nhanh hơn nhưng không dám nắm tay Tố Trinh. Mai là Tố Trinh nhặt một lá bàng khô lên cho hai đứa cùng nắm, dù vậy nhưng Phúc Dương đã thấy rất vui và thỏa mãn, tuy cậu học không thua Tố Trinh nhưng trong lòng cậu luôn có một cảm giác tự ty về bản thân một cách khó hiểu.

Mãi đến giữa năm học đã xảy ra một sự việc bắt ngờ đã thay đổi số phận Phúc Dương.


Chương 3: Sự thật bất ngờ
Hết giữa năm học cuối cấp. Cô thông báo cho các bạn chưa đủ hồ sơ chuyển cấp phải bổ sung, Phúc Dương không ngờ mình cũng có trong danh sách ấy.
Lần dó cậu còn nhớ rõ lần đầu tiên được ba dắt đến trường rồi giao cho Thầy giáo làm anh rất hoảng loạn và lòng đầy lo sợ, nhưng không ngờ cậu bao năm nay chỉ được gửi học tại trường, lần đó cậu không hiểu sao cậu bạn chơi với cậu từ nhỏ lại học trước cậu đến một lớp, nhưng do tuổi nhỏ vô tri cậu cũng không nghĩ nhiều làm gì. Mãi đến hôm nay cậu mới hiểu ra vấn đề cực kỳ nghiêm trọng.

Những năm trước đó cậu chỉ học ở mức học sinh trung bình khá " còn nhớ lần đó khi làm bài kiểm tra Toán về phép chia, Phúc Dương làm đúng tất cả nhưng lại bị chính giáo viên chủ nhiệm phê bình trước lớp tuy không nói tên nhưng cậu biết người Cô giáo nói chính là cậu, vì cô bảo làm đúng tất cả các bài nhưng không theo thứ tự thì chỉ có thể là copy bài người khác mà thôi, cô cảnh cáo lần này lần sau nếu tái phạm cô sẽ nêu tên phê bình trước lớp nhé,
Dù khó hiểu nhưng ban đầu Phúc Dương cũng không nghĩ người mà cô nói lại chính là mình, mãi đến khi bài kiểm tra được phát ra cậu mới phát hiện mình bị cho không điểm với lời phê copy bài, dù lúc đó thấy buồn nhưng cậu lại không có can đảm nói ra, cuối giờ hôm đó cậu còn bị liệt vào danh sách học sinh yếu kém nhất lớp, phải ở lại để bạn khác kèm phụ đạo, trong số năm bạn bị bắt ở lại thì chỉ duy nhất mình cậu không điểm và cũng duy nhất cậu làm đúng tất cả kết quả bài kiểm tra hôm đó. Lòng cậu lúc đó càng buồn hơn thật sự cậu rất muốn khóc " cô tuyên bố bạn nào làm đúng mới được cho về, năm bạn ưu tú trong lớp sẽ chỉ năm bạn yếu kém nhất" vừa nhìn đề toán Phúc Dương đã ghi ngay kết quả làm bạn hướng dẫn có hơi bất ngờ nhưng bạn ấy lại nhìn ra cách thức không đúng vì theo cách của cô thì các bạn ấy phải chia từng số chứ không phải như Phúc Dương ghi ngay kết quả như vậy ( ví dụ lấy 453 chia 3 thì không được ra 151 ngay phải chia từ 4 cho 3 15 cho 3 rồi 3 cho 3), lần này Phúc Dương đã hiểu nhưng cậu vẫn không phục và lòng cảm thấy mình bị sỉ nhục vì xưa giờ cậu luôn dùng chính thực lực của bản thân mà cố gắng;

Kể từ hôm đó Phúc Dương quyết không phát biểu cũng như xung phong hay trả lời bất cứ câu hỏi nào của giáo viên, kể cả lúc làm Toán cậu cũng làm theo ý mình dù luôn bị trừ điểm " đó là nguyên nhân trước giờ cậu vẫn chỉ là học sinh Trung Bình, mãi sau cậu mới nhận ra thì ra tất cả những bạn học sinh ưu tú khác đều có mẹ hoặc cha là giáo viên hay công chức đều là những bậc phụ huynh có kiến thức chỉ dạy thêm tại nhà, chỉ có mình Phúc Dương là cậu luôn phải tự mình cố gắng vì cha mẹ cậu đều là người lao động làm nông bình thường"

Quay lại với năm cuối cấp, lần này vì Tố Trinh cậu đã thật sự cố gắng rất nhiều khiến ngay cả giáo viên chủ nhiệm cũng bất ngờ về năng lực của cậu, các bạn trong lớp cũng bắt đầu nhìn Phúc Dương với ánh mắt khác. Phúc Dương được nhiều bạn chú ý hơn và chơi chung với cậu.

Nhưng lần này giáo viên chủ nhiệm gặp , thông báo cho cậu rằng cậu bị thiếu khai sinh nếu không nộp thì không đủ hồ sơ dự thi chuyển cấp được!
 
×
Quay lại
Top Bottom