- Tham gia
- 18/4/2013
- Bài viết
- 12.616
Hạnh phúc với nó chỉ là lúc ngồi ngắm một cái nick sáng, nhận được tin nhắn dù vu vơ không có nội dung gì cụ thể, ngắm nhìn ai đó từ xa qua lớp kính của quán gà rán.
Có những quy luật chỉ đơn sơ thế thôi nhưng dường như không ai chịu thỏa mãn với thực tại có thể coi là hiếm hoi của mình.
Ngày bé, nó đọc quá nhiều thứ mang tên “cổ tích”. Nó luôn mơ về một chàng hoàng tử khôi ngô, biết hát, biết nhảy để có thể đưa một con bé 6 tuổi lướt trên điệu waltz nhẹ nhàng. Ừ, nó đã tìm được một người như thế. Cái cảm giác đi dạo dưới sân trường sau lễ khai giảng khi mọi người đã về hết, nói chuyện vu vơ vài câu sau khi hai đứa vừa kết thúc màn nhảy trên sân khấu. Cảm giác có hoàng tử của trường ở bên như thế khiến nó hạnh phúc.
Lớn hơn chút nữa, phim ảnh trở nên thường nhật hơn với những thứ lãng mạn trong thế giới thần thoại, kiếm hiệp. Nó say mê các anh chàng lãng tử, hào hoa và ước ao một ngày tương tự. Nó tìm thấy chàng trai có nụ cười tỏa nắng sau 3 năm vương vấn không dứt mối tình trẻ con hồi cấp một.
Cái háo hức duy nhất trong suốt hai năm cuối cấp hai của nó là được đến cái sân tập chỉ có hai đứa để được ngắm nụ cười ấy và một ánh mắt rạng ngời hơn sau đó. Một ánh mắt, một nụ cười đem nhịp tim nó quay trở lại. Chỉ cần nhìn thấy thôi là nó cảm thấy hạnh phúc.
Bước ra khỏi cánh cổng trường cấp ba với vô vàn những thăng trầm mà chính nó cũng không muốn nhắc lại. Cuộc sống của nó gắn quá lâu với những bản nhạc buồn, lời ca in đậm vào tâm cảm. Hạnh phúc với nó hay cái nó thầm mong chỉ là có người sẽ hát cho nó nghe những nốt sáng trong câu hát đó, chỉ vậy thôi.
Mọi người nói nó mộng mơ quá nhiều. Nó cười hiền. Nó kệ. Nó cứ mơ giấc mơ của nó, dù vốn nó cũng không tin vào một ngày như vậy và nó thì quá hiểu trực giác của mình chưa bao giờ sai. Công nghệ hẳn là sẽ đảo lộn mọi thứ kể cả cái nó hằng mong nhất, một buổi tỏ tình lãng mạn, một lời cầu hôn khiến cả thiên hạ ghen tỵ. Hoặc nó là một đứa viển vông hoặc nó đã quá đau để đòi hỏi chơi trò ú tim với số phận. Nói một cách đời thường thì nó chả dại đánh cược những thứ xa xỉ đó vì nó quá hiểu duyên số là đứa bạn thân nhất nhưng cũng là cái đứa đểu nhất nó từng quen. Vậy đi, gật hoặc lắc thật nhanh, một chút đong đưa thôi có thể khiến nó phải lắc đầu cả đời.
Nó sống vội hơn cho những yêu thương, cũng giản đơn hơn cho những hài lòng thường nhật. Hạnh phúc với nó vô chỉ là lúc ngồi ngắm một cái nick sáng, nhận được tin nhắn dù vu vơ không có nội dung gì cụ thể, ngắm nhìn ai đó từ xa qua lớp kính của quán gà rán - cái vị trí đắc địa mà nó phải canh chừng một đứa trẻ con để có được, một cái tick like hay một comment dù tiện thể, ngồi lặng yên bên cạnh ai đó đang làm việc, chỉ để được nhìn thấy một khuôn mặt quen, một hơi ấm thân thuộc luôn sợ mất.
Nó học cách ngừng mơ ước những thứ xa xôi và hài lòng với những thứ đang lăn trên đường chỉ tay của nó. Vậy nên hạnh phúc cứ nhỏ nhỏ thế thôi, cứ vô tình thế thôi, cho con đường trải hoa hồng của nó.
Có những quy luật chỉ đơn sơ thế thôi nhưng dường như không ai chịu thỏa mãn với thực tại có thể coi là hiếm hoi của mình.
Ngày bé, nó đọc quá nhiều thứ mang tên “cổ tích”. Nó luôn mơ về một chàng hoàng tử khôi ngô, biết hát, biết nhảy để có thể đưa một con bé 6 tuổi lướt trên điệu waltz nhẹ nhàng. Ừ, nó đã tìm được một người như thế. Cái cảm giác đi dạo dưới sân trường sau lễ khai giảng khi mọi người đã về hết, nói chuyện vu vơ vài câu sau khi hai đứa vừa kết thúc màn nhảy trên sân khấu. Cảm giác có hoàng tử của trường ở bên như thế khiến nó hạnh phúc.
Lớn hơn chút nữa, phim ảnh trở nên thường nhật hơn với những thứ lãng mạn trong thế giới thần thoại, kiếm hiệp. Nó say mê các anh chàng lãng tử, hào hoa và ước ao một ngày tương tự. Nó tìm thấy chàng trai có nụ cười tỏa nắng sau 3 năm vương vấn không dứt mối tình trẻ con hồi cấp một.
Cái háo hức duy nhất trong suốt hai năm cuối cấp hai của nó là được đến cái sân tập chỉ có hai đứa để được ngắm nụ cười ấy và một ánh mắt rạng ngời hơn sau đó. Một ánh mắt, một nụ cười đem nhịp tim nó quay trở lại. Chỉ cần nhìn thấy thôi là nó cảm thấy hạnh phúc.
Bước ra khỏi cánh cổng trường cấp ba với vô vàn những thăng trầm mà chính nó cũng không muốn nhắc lại. Cuộc sống của nó gắn quá lâu với những bản nhạc buồn, lời ca in đậm vào tâm cảm. Hạnh phúc với nó hay cái nó thầm mong chỉ là có người sẽ hát cho nó nghe những nốt sáng trong câu hát đó, chỉ vậy thôi.
Mọi người nói nó mộng mơ quá nhiều. Nó cười hiền. Nó kệ. Nó cứ mơ giấc mơ của nó, dù vốn nó cũng không tin vào một ngày như vậy và nó thì quá hiểu trực giác của mình chưa bao giờ sai. Công nghệ hẳn là sẽ đảo lộn mọi thứ kể cả cái nó hằng mong nhất, một buổi tỏ tình lãng mạn, một lời cầu hôn khiến cả thiên hạ ghen tỵ. Hoặc nó là một đứa viển vông hoặc nó đã quá đau để đòi hỏi chơi trò ú tim với số phận. Nói một cách đời thường thì nó chả dại đánh cược những thứ xa xỉ đó vì nó quá hiểu duyên số là đứa bạn thân nhất nhưng cũng là cái đứa đểu nhất nó từng quen. Vậy đi, gật hoặc lắc thật nhanh, một chút đong đưa thôi có thể khiến nó phải lắc đầu cả đời.
Nó sống vội hơn cho những yêu thương, cũng giản đơn hơn cho những hài lòng thường nhật. Hạnh phúc với nó vô chỉ là lúc ngồi ngắm một cái nick sáng, nhận được tin nhắn dù vu vơ không có nội dung gì cụ thể, ngắm nhìn ai đó từ xa qua lớp kính của quán gà rán - cái vị trí đắc địa mà nó phải canh chừng một đứa trẻ con để có được, một cái tick like hay một comment dù tiện thể, ngồi lặng yên bên cạnh ai đó đang làm việc, chỉ để được nhìn thấy một khuôn mặt quen, một hơi ấm thân thuộc luôn sợ mất.
Nó học cách ngừng mơ ước những thứ xa xôi và hài lòng với những thứ đang lăn trên đường chỉ tay của nó. Vậy nên hạnh phúc cứ nhỏ nhỏ thế thôi, cứ vô tình thế thôi, cho con đường trải hoa hồng của nó.
Jessy
Theo Ngôi Sao
Theo Ngôi Sao