- Tham gia
- 18/4/2013
- Bài viết
- 12.616
Không ai biết cái chết có vị ra sao, nhưng người còn sống đã thừa nếm qua mất mát. Có người vừa đến đã đòi bỏ đi tức khắc, bỏ cuộc đời, bỏ một người đứng lại với tháng năm.
Lúc còn bé, cái chết trong hình dung của chúng tôi chỉ là một chuyến đi đâu đó mà những người lớn vẫn nói. Bẵng đi một thời gian rồi cũng chẳng nhớ nổi họ đi lâu thế sao vẫn không về…
Lớn thêm một chút, lúc đã thành những người trẻ, chúng tôi khi nghĩ về cái chết có lẽ đa phần sẽ thấy sợ hãi, nhưng đó là cái nỗi sợ đau, sợ một ngày bỗng nhiên mất hút trên mặt đất không còn được vui buồn gì nữa.
Lớn thêm chút ít nữa, cái cảm giác sợ đem lại mất mát cho những người gần cạnh mới bắt đầu được hình thành. Chúng tôi biết rằng mình không phải là cá thể tồn tại độc lập. Còn ba, còn mẹ, còn gia đình, còn bạn bè, còn cả cuộc đời nữa. Cái chết chỉ là dấu chấm hết một nửa cho những người xấu số mà thôi. Và nỗi đau, dành cho người ở lại.
Lúc đã lớn đủ để có lòng kiêu hãnh, cái chết hình như không còn mang một màu đen hun hút của sự sợ hãi rằng mình sẽ biến mất. Cái chết đáng sợ hơn gấp nghìn lần vì lo lắng mình sẽ bị lãng quên. Chẳng còn gì để lại. Không ai nhớ tới. Như ánh hoàng hôn le lói rồi sẽ bị bóng tối hút mất, có ai muốn đi tìm nữa đâu…
Và cũng chẳng ai biết mỗi sáng thức dậy chuyện gì sẽ xảy ra. Chúng ta đang sống nhưng cái chết vẫn song hành ở một đường đi khác. Không biết bao giờ sẽ gặp nhau, bao giờ thì đặt chân lên cái ranh giới mong manh mà người đời vẫn nói.
Chỉ ao ước rằng lúc tim ngừng đập sẽ được thanh thản nhắm nghiền mắt, thấy người ta tiễn biệt một đoạn đường…
Có những sự ra đi là mãi mãi, là vĩnh viễn, dù có biết mấy khăng khít yêu thương. Chỉ mong rằng sẽ chẳng bao giờ phải ôm lấy ngực trái rồi rên rỉ những dòng nuối tiếc. Sống và chết – xa mà gần lắm, ngày hôm nay hãy sống như thể lần cuối cùng!
Vì lúc biết mình không thể thở nữa, cũng là khi bất lực nhìn khát vọng đứt đoạn, nhìn thương mến gãy đường. Có cố mấy cũng làm sao trở về được nữa… Có nuối tiếc cũng làm sao ray rứt được nữa… Vì tim đã rỗng, linh hồn đã bay đi…
Không ai biết cái chết có vị ra sao, nhưng người còn sống đã thừa nếm qua mất mát. Có người vừa đến đã đòi bỏ đi tức khắc, bỏ cuộc đời, bỏ một người đứng lại với tháng năm.
Lúc còn bé, cái chết trong hình dung của chúng tôi chỉ là một chuyến đi đâu đó mà những người lớn vẫn nói. Bẵng đi một thời gian rồi cũng chẳng nhớ nổi họ đi lâu thế sao vẫn không về…
Lớn thêm một chút, lúc đã thành những người trẻ, chúng tôi khi nghĩ về cái chết có lẽ đa phần sẽ thấy sợ hãi, nhưng đó là cái nỗi sợ đau, sợ một ngày bỗng nhiên mất hút trên mặt đất không còn được vui buồn gì nữa.
Lớn thêm chút ít nữa, cái cảm giác sợ đem lại mất mát cho những người gần cạnh mới bắt đầu được hình thành. Chúng tôi biết rằng mình không phải là cá thể tồn tại độc lập. Còn ba, còn mẹ, còn gia đình, còn bạn bè, còn cả cuộc đời nữa. Cái chết chỉ là dấu chấm hết một nửa cho những người xấu số mà thôi. Và nỗi đau, dành cho người ở lại.
Lúc đã lớn đủ để có lòng kiêu hãnh, cái chết hình như không còn mang một màu đen hun hút của sự sợ hãi rằng mình sẽ biến mất. Cái chết đáng sợ hơn gấp nghìn lần vì lo lắng mình sẽ bị lãng quên. Chẳng còn gì để lại. Không ai nhớ tới. Như ánh hoàng hôn le lói rồi sẽ bị bóng tối hút mất, có ai muốn đi tìm nữa đâu…
Và cũng chẳng ai biết mỗi sáng thức dậy chuyện gì sẽ xảy ra. Chúng ta đang sống nhưng cái chết vẫn song hành ở một đường đi khác. Không biết bao giờ sẽ gặp nhau, bao giờ thì đặt chân lên cái ranh giới mong manh mà người đời vẫn nói.
Chỉ ao ước rằng lúc tim ngừng đập sẽ được thanh thản nhắm nghiền mắt, thấy người ta tiễn biệt một đoạn đường…
Có những sự ra đi là mãi mãi, là vĩnh viễn, dù có biết mấy khăng khít yêu thương. Chỉ mong rằng sẽ chẳng bao giờ phải ôm lấy ngực trái rồi rên rỉ những dòng nuối tiếc. Sống và chết – xa mà gần lắm, ngày hôm nay hãy sống như thể lần cuối cùng!
Vì lúc biết mình không thể thở nữa, cũng là khi bất lực nhìn khát vọng đứt đoạn, nhìn thương mến gãy đường. Có cố mấy cũng làm sao trở về được nữa… Có nuối tiếc cũng làm sao ray rứt được nữa… Vì tim đã rỗng, linh hồn đã bay đi…
Không ai biết cái chết có vị ra sao, nhưng người còn sống đã thừa nếm qua mất mát. Có người vừa đến đã đòi bỏ đi tức khắc, bỏ cuộc đời, bỏ một người đứng lại với tháng năm.
Theo Kenh14.vn