- Tham gia
- 21/8/2012
- Bài viết
- 11.918
Có những ngày thế giới chống lại ta
Đến vuốt một cánh hoa cũng khiến cánh tay mình phát bỏng
Bấu vào đâu cũng thấy lòng chơi vơi, vô vọng
Phố đông người mà nghe xa vắng mênh mông.
Mặc cho ta quỳ gối, thét gào: còn ai ở đó không?
Thì giữa thinh không, trả lời ta vẫn chỉ là bóng đêm dài, vắng lặng
Ta nằm xuống như đứa bé sơ sinh, lấy tay choàng kín mặt
Cắn tươm máu môi mềm ngăn tiếng khóc dâng lên.
Ta là ai và ta đã làm gì trong ngần ấy năm tháng mãi lênh đênh?
Sao ta chỉ biết nhớ những thứ cần quên và lại quên biết bao điều phải nhớ?
Sao đã nếm hết đớn đau mà bước chân ngoan vẫn chưa thôi bước dại khờ, lầm lỡ?
Khi trái tim đã đầy ứ máu bầm trong đổ vỡ, phai phôi.
Ta phải làm gì, sống cho giống mọi người, đem vứt bỏ cái tôi?
Hay cứ làm những thứ mình muốn thôi, mặc kệ đời cay độc?
Sao chưa đi hết lối đời mà ta chỉ thấy ta trong bóng hình một kẻ ngốc?
Vùng vẫy, loay hoay trong cô độc lẫn dại khờ.
Bàn chân vẫn cứ bước đi nhưng ta không hay biết chốn đợi chờ
Cứ lầm lũi những bước vụng về mong đoạn ngày tròn tháng
Giá vào một phút thôi, có ai đó đến bên, nắm tay gầy bầu bạn
Chắc ta sẽ khóc mất thôi, khóc trôi hết đọa đày.
22h09, 18/3/14
_ Cà Phê_
Tác giả: Bích Nga
Đến vuốt một cánh hoa cũng khiến cánh tay mình phát bỏng
Bấu vào đâu cũng thấy lòng chơi vơi, vô vọng
Phố đông người mà nghe xa vắng mênh mông.
Mặc cho ta quỳ gối, thét gào: còn ai ở đó không?
Thì giữa thinh không, trả lời ta vẫn chỉ là bóng đêm dài, vắng lặng
Ta nằm xuống như đứa bé sơ sinh, lấy tay choàng kín mặt
Cắn tươm máu môi mềm ngăn tiếng khóc dâng lên.
Ta là ai và ta đã làm gì trong ngần ấy năm tháng mãi lênh đênh?
Sao ta chỉ biết nhớ những thứ cần quên và lại quên biết bao điều phải nhớ?
Sao đã nếm hết đớn đau mà bước chân ngoan vẫn chưa thôi bước dại khờ, lầm lỡ?
Khi trái tim đã đầy ứ máu bầm trong đổ vỡ, phai phôi.
Ta phải làm gì, sống cho giống mọi người, đem vứt bỏ cái tôi?
Hay cứ làm những thứ mình muốn thôi, mặc kệ đời cay độc?
Sao chưa đi hết lối đời mà ta chỉ thấy ta trong bóng hình một kẻ ngốc?
Vùng vẫy, loay hoay trong cô độc lẫn dại khờ.
Bàn chân vẫn cứ bước đi nhưng ta không hay biết chốn đợi chờ
Cứ lầm lũi những bước vụng về mong đoạn ngày tròn tháng
Giá vào một phút thôi, có ai đó đến bên, nắm tay gầy bầu bạn
Chắc ta sẽ khóc mất thôi, khóc trôi hết đọa đày.
22h09, 18/3/14
_ Cà Phê_
Tác giả: Bích Nga