- Tham gia
- 28/1/2012
- Bài viết
- 618
Có mấy ai dắt nhau qua thương nhớ mà quên được nhau... Nên nỗi nhớ anh, bản thân em không thể nào kiểm soát.
Trong list friends của em có hơn 1000 cái tên, em chợt giật mình khi thấy cái tên quen thuộc sáng đèn. Click vào nhìn thấy ảnh một gia đình nhỏ hạnh phúc, em mỉm cười và những ký ức chợt ùa về. Ánh mắt ấy từng nhìn em đắm đuối, đôi tay ấy từng nắm chặt tay em, nụ cười kia tưởng chừng như mình em được sở hữu...
Anh hạnh phúc với thực tại, em cũng vui vẻ với cuộc sống mới. Nhưng sao đôi lúc em vẫn thổn thức với quá khứ. Nhịp tim em vẫn đập liên hồi khi vô tình nhìn thấy một bóng hình quen thuộc. Người ta bảo mối tình đầu khó quên, em càng thấm thía hơn khi nghĩ đến anh, chàng trai nhẹ nhàng mỗi khi bên em.
Em nhớ anh, chàng trai ngọt ngào!
Anh có nhớ lần đầu tiên anh tặng hoa cho em không? Cho đến bây giờ đó vẫn là bông hoa ấn tượng nhất, bông hoa đẹp nhất mà em từng nhận. Một bông hoa được dấu bên vệ đườngmà anh bảo: "Vừa đợi em anh vừa phải canh bọn trẻ con, chỉ sợ chúng vô tình dẫm nát bông hoa của anh".
Em cô bé lớp 11 chưa biết đến tình yêu là gì, không biết đó là ngày lễ tình nhân, đạp xe lướt qua chỗ anh đứng, trên giỏ xe đã có gần 10 bông hoa mọi người tặng. Có ai tặng hoa mà cứ dúi vào tay người ta bắt nhận giống anh không nhỉ, dùng dằng mãi em cũng cầm bông hoa đó, nhưng nhận hoa xong mà đạp xe đi thẳng luôn. Chắc anh ngạc nhiên, thắc mắc lắm vì sao nhận hoa rồi chẳng nói gì, vài ngày sau cũng như kiểu chưa có chuyện gì xảy ra.
Em trong đầu chẳng có một định nghĩa gì về ngày lễ tình nhân cả, và nghĩ đơn giản rằng, tặng thì nhận, đâu phải yêu mới nhận chứ.
Kỳ cục thật em luôn cười một mình mỗi khi nghĩ đến bông hoa hồng anh tặng, vì cách tặng hoa không giống ai của anh.
Em nhớ những nơi tràn ngập kỷ niệm!
Mỗi dịp về quê đi qua con đường đó, em lại như bắt gặp hình ảnh con bé co ro sau xe một chàng trai, hai đứa đi chơi trong làn mưa phùn, em nhớ quán caféhai đứa vẫn ngồi mỗi khi hẹn hò. Từ ngày chia tay anh em cũng chẳng bao giờ tới đó nữa, em không muốn một mình ngồi ở đó, nếu ký ức ùa về em phải làm sao?
Em nhớ chàng trai từng là của em trong chiếc áo cổ lọ màu trắng, cứ bên em là ít nói hơn bên bạn bè, lúc đó anh gầy và thư sinh, chứ không béo ú như bây giờ.
Em nhớ bãi biển, nhớ sinh nhật năm em 19 tuổi, anh đã tổ chức cho em trên mỏm đá sát biển, sinh nhật chỉ có 4 người. Đó cũng là sinh nhật đầu tiên em có người nhớ và tổ chức cho. Sinh nhật đầu tiên em hạnh phúc bên anh.
Đêm đó hai đứa đi dạo trên biển tới khuya mới về, em chẳng thể nhớ hết chúng ta đã kể cho nhau nghe những gì, nhưng em nghĩ chắc là hẹn thề về một cuộc sống hạnh phúc, hay sau này mình sinh nguyên đội bóng, con gái thì sẽ giống anh, con trai thì giống em, cho trung hòa tính cách của bố mẹ...
Em nhớ cái hôn vội vàng trước cửa nhà em, khi đưa em về, em tót xuống xe tính chạy luôn vào nhà vì sợ ai đó nhìn thấy, nhưng anh kịp gọi lại và đề nghị "người yêu rồi, khi chào tạm biệt phải hôn chứ", ôi em chưa bao giờ nghe một câu nói nào đáng yêu như vậy, chỉ tiếc lúc đó trời tối nên không nhìn được gương mặt đỏ bừng(em đoán là anh sẽ đỏ mặt khi anh nói câu đó) của anh, một nụ hôn kiểu hàn quốc, sau nụ hôn vội vãem đã chạy như bay vào nhà, bỏ lại anh đứng ngẩn ngơ.
Nụ hôn đầu tiên, vội vàng trong đêm tối với mưa phùn, vào nhà em sợ mặt mình đỏ bị mọi người trêu nên em đã ngồi ở bên ngoài một lát. Tay sờ lên môi để cố cảm nhận, tưởng tượng lại nụ hôn đó, một nụ hôn vội vã mơ hồ, nụ hôn đầu tiên của một người con gái.
Em đã bỏ lại những món quà anh tặng!
Em và anh, chia tay trong sự nuối tiếc của cả hai, là do tính trẻ con, nông nổi của em gây ra, là do anh không quyết tâm giữ em lại, là do khoảng cách quá xa làm đôi ta khổng thể xích lại gần nhau. Chia tay rồi nhưng còn nhiều điều chưa nói hết.
Chiếc khăn màu xanh và chiếc áo len cổ lọ anh tặng, sau 7 năm chia tay em mới đủ dũng cảm để bỏ nó đi, em gìn giữ cẩn thận, lúc nào cũng được gấp ngay ngắn trong tủ, mỗi một mùa đông em chỉ lôi ngắm nghía rồi cất đi, cứ như vậy 7 mùa đông trôi qua. Nhiều người bảo em sống với quá khứ nhiều quá, nhưng thực chất em không vì nó mà đánh rơi đi hiện tại, chỉ là em trân trọng quá khứ, trân trọng tình đầu của em thôi. Còn hiện tại em vẫn mở rộng vòng tay, mở cửa trái tim đón nhận tình yêu cơ mà.
Tình đầu với một chàng trai ngọt ngào như anh, làm sao em không trân trọng được, nhiều người không thích nhắc lại, hay họ có những kỷ niệm xấu nào đó... nhưng em thì luôn vui vẻ, hạnh phúc khi kể về tình đầu. Một mối tình trong sáng và rất đẹp khiến cho mọi người phải ghen tị.
Chúng ta đã đi ngang qua cuộc đời nhau như thế, để lại trong nhau bao nhiêu kỷ niệm, cảm xúc của tuổi mới lớn. Và giờ có gặp lại vẫn có thể mỉm cười chào nhau, hỏi thăm về cuộc sống hiện tại, hiếm có ai làm được như vậy phải không.
Thi thoảng em vẫn nghĩ về anh người yêu cũ ạ!
Có lẽ khi bước qua ngưỡng 25 người ta thường hay hoài niệm về những chuyện xảy ra khi mới 18, và em đang nhớ lại em của ngày xưa. Có lúc embuồn em của những phút giây xốc nổi, đã trót buông tay mà chẳng thể lấy được về.
Có những lúc nỗi nhớ bất chợt ùa về dù trong lòng đã nguội lạnh tình yêu. Có những nỗi nhớ không muốn vẫn trôi lãng đãng trong đầu. Có những nỗi nhớ trôi qua tâm trí khiến người ta buồn đến chông chênh... Có những nỗi nhớ, lẽ ra phải dừng lại, nhưng cứ mãi mãi lê thê.
Có người đã từng nói: "đôi khi bạn nhớ một người đã cũ không phải vì bạn muốn họ quay trở lại trong cuộc sống của mình. Chỉ bởi hoài niệm cũng là một phần trong hành trình đi tới mà thôi."
Trong list friends của em có hơn 1000 cái tên, em chợt giật mình khi thấy cái tên quen thuộc sáng đèn. Click vào nhìn thấy ảnh một gia đình nhỏ hạnh phúc, em mỉm cười và những ký ức chợt ùa về. Ánh mắt ấy từng nhìn em đắm đuối, đôi tay ấy từng nắm chặt tay em, nụ cười kia tưởng chừng như mình em được sở hữu...
Anh hạnh phúc với thực tại, em cũng vui vẻ với cuộc sống mới. Nhưng sao đôi lúc em vẫn thổn thức với quá khứ. Nhịp tim em vẫn đập liên hồi khi vô tình nhìn thấy một bóng hình quen thuộc. Người ta bảo mối tình đầu khó quên, em càng thấm thía hơn khi nghĩ đến anh, chàng trai nhẹ nhàng mỗi khi bên em.
Em nhớ anh, chàng trai ngọt ngào!
Anh có nhớ lần đầu tiên anh tặng hoa cho em không? Cho đến bây giờ đó vẫn là bông hoa ấn tượng nhất, bông hoa đẹp nhất mà em từng nhận. Một bông hoa được dấu bên vệ đườngmà anh bảo: "Vừa đợi em anh vừa phải canh bọn trẻ con, chỉ sợ chúng vô tình dẫm nát bông hoa của anh".
Em cô bé lớp 11 chưa biết đến tình yêu là gì, không biết đó là ngày lễ tình nhân, đạp xe lướt qua chỗ anh đứng, trên giỏ xe đã có gần 10 bông hoa mọi người tặng. Có ai tặng hoa mà cứ dúi vào tay người ta bắt nhận giống anh không nhỉ, dùng dằng mãi em cũng cầm bông hoa đó, nhưng nhận hoa xong mà đạp xe đi thẳng luôn. Chắc anh ngạc nhiên, thắc mắc lắm vì sao nhận hoa rồi chẳng nói gì, vài ngày sau cũng như kiểu chưa có chuyện gì xảy ra.
Em trong đầu chẳng có một định nghĩa gì về ngày lễ tình nhân cả, và nghĩ đơn giản rằng, tặng thì nhận, đâu phải yêu mới nhận chứ.
Kỳ cục thật em luôn cười một mình mỗi khi nghĩ đến bông hoa hồng anh tặng, vì cách tặng hoa không giống ai của anh.
Em nhớ những nơi tràn ngập kỷ niệm!
Mỗi dịp về quê đi qua con đường đó, em lại như bắt gặp hình ảnh con bé co ro sau xe một chàng trai, hai đứa đi chơi trong làn mưa phùn, em nhớ quán caféhai đứa vẫn ngồi mỗi khi hẹn hò. Từ ngày chia tay anh em cũng chẳng bao giờ tới đó nữa, em không muốn một mình ngồi ở đó, nếu ký ức ùa về em phải làm sao?
Em nhớ chàng trai từng là của em trong chiếc áo cổ lọ màu trắng, cứ bên em là ít nói hơn bên bạn bè, lúc đó anh gầy và thư sinh, chứ không béo ú như bây giờ.
Em nhớ bãi biển, nhớ sinh nhật năm em 19 tuổi, anh đã tổ chức cho em trên mỏm đá sát biển, sinh nhật chỉ có 4 người. Đó cũng là sinh nhật đầu tiên em có người nhớ và tổ chức cho. Sinh nhật đầu tiên em hạnh phúc bên anh.
Đêm đó hai đứa đi dạo trên biển tới khuya mới về, em chẳng thể nhớ hết chúng ta đã kể cho nhau nghe những gì, nhưng em nghĩ chắc là hẹn thề về một cuộc sống hạnh phúc, hay sau này mình sinh nguyên đội bóng, con gái thì sẽ giống anh, con trai thì giống em, cho trung hòa tính cách của bố mẹ...
Em nhớ cái hôn vội vàng trước cửa nhà em, khi đưa em về, em tót xuống xe tính chạy luôn vào nhà vì sợ ai đó nhìn thấy, nhưng anh kịp gọi lại và đề nghị "người yêu rồi, khi chào tạm biệt phải hôn chứ", ôi em chưa bao giờ nghe một câu nói nào đáng yêu như vậy, chỉ tiếc lúc đó trời tối nên không nhìn được gương mặt đỏ bừng(em đoán là anh sẽ đỏ mặt khi anh nói câu đó) của anh, một nụ hôn kiểu hàn quốc, sau nụ hôn vội vãem đã chạy như bay vào nhà, bỏ lại anh đứng ngẩn ngơ.
Nụ hôn đầu tiên, vội vàng trong đêm tối với mưa phùn, vào nhà em sợ mặt mình đỏ bị mọi người trêu nên em đã ngồi ở bên ngoài một lát. Tay sờ lên môi để cố cảm nhận, tưởng tượng lại nụ hôn đó, một nụ hôn vội vã mơ hồ, nụ hôn đầu tiên của một người con gái.
Em đã bỏ lại những món quà anh tặng!
Em và anh, chia tay trong sự nuối tiếc của cả hai, là do tính trẻ con, nông nổi của em gây ra, là do anh không quyết tâm giữ em lại, là do khoảng cách quá xa làm đôi ta khổng thể xích lại gần nhau. Chia tay rồi nhưng còn nhiều điều chưa nói hết.
Chiếc khăn màu xanh và chiếc áo len cổ lọ anh tặng, sau 7 năm chia tay em mới đủ dũng cảm để bỏ nó đi, em gìn giữ cẩn thận, lúc nào cũng được gấp ngay ngắn trong tủ, mỗi một mùa đông em chỉ lôi ngắm nghía rồi cất đi, cứ như vậy 7 mùa đông trôi qua. Nhiều người bảo em sống với quá khứ nhiều quá, nhưng thực chất em không vì nó mà đánh rơi đi hiện tại, chỉ là em trân trọng quá khứ, trân trọng tình đầu của em thôi. Còn hiện tại em vẫn mở rộng vòng tay, mở cửa trái tim đón nhận tình yêu cơ mà.
Tình đầu với một chàng trai ngọt ngào như anh, làm sao em không trân trọng được, nhiều người không thích nhắc lại, hay họ có những kỷ niệm xấu nào đó... nhưng em thì luôn vui vẻ, hạnh phúc khi kể về tình đầu. Một mối tình trong sáng và rất đẹp khiến cho mọi người phải ghen tị.
Chúng ta đã đi ngang qua cuộc đời nhau như thế, để lại trong nhau bao nhiêu kỷ niệm, cảm xúc của tuổi mới lớn. Và giờ có gặp lại vẫn có thể mỉm cười chào nhau, hỏi thăm về cuộc sống hiện tại, hiếm có ai làm được như vậy phải không.
Thi thoảng em vẫn nghĩ về anh người yêu cũ ạ!
Có lẽ khi bước qua ngưỡng 25 người ta thường hay hoài niệm về những chuyện xảy ra khi mới 18, và em đang nhớ lại em của ngày xưa. Có lúc embuồn em của những phút giây xốc nổi, đã trót buông tay mà chẳng thể lấy được về.
Có những lúc nỗi nhớ bất chợt ùa về dù trong lòng đã nguội lạnh tình yêu. Có những nỗi nhớ không muốn vẫn trôi lãng đãng trong đầu. Có những nỗi nhớ trôi qua tâm trí khiến người ta buồn đến chông chênh... Có những nỗi nhớ, lẽ ra phải dừng lại, nhưng cứ mãi mãi lê thê.
Có người đã từng nói: "đôi khi bạn nhớ một người đã cũ không phải vì bạn muốn họ quay trở lại trong cuộc sống của mình. Chỉ bởi hoài niệm cũng là một phần trong hành trình đi tới mà thôi."