Cố nhân

phương linh

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/7/2011
Bài viết
37
Tình cờ,
chiều nay,
gặp lại em,
nơi con phố Phượng Bay.
Em nhìn ta,
bỡ ngỡ.
Rồi mỉm cười,
giản dị.
Và,
ta nhận ra:
Người thiếu nữ,
hai mươi năm về trước
của ta
trong em.
Lặng lẽ,
ta đến bên em.
Ký ức xa xưa,
như cỗ máy thời gian,
quay ngược trở lại.
Nhớ ngày xưa,
theo em đến lớp,
nhặt cánh phượng bay,
theo mãi gót hài.
Nhớ những chiều êm,
nắm tay em,
dạo bước dưới đồi thông.
Thông thắp nến
để mối tình chớm nở.
Ta và em
như lạc vào xứ sở,
chuyện thần tiên,
đẹp đẽ,
diệu huyền.
Ngắm nhìn em,
đôi mắt xưa,
nụ cười cũ.
Trái tim em,
ai giờ là chủ nhân?
Thẹn thùng,
em cúi đầu.
Nghe thoang thoảng,
hương hoa nhài trong gió.
Hai mươi năm!
Hai mươi năm rồi nhỉ.
Thế mà em,
vẫn nhớ cài hoa.
Ta hiểu rằng,
trước mắt ta,
là hình bóng em.
Chỉ có điều,
tâm hồn em,
đã thuộc về ai khác
để cho ta,
mãi là kẻ cô đơn…
Ngập ngừng,
em khẽ nói:
Muộn rồi…
em phải về thôi!
Em về đâu?
Hỡi cô tiên bé nhỏ?
Ta theo cùng,
có được hay chăng?
Nhưng,
hỡi ôi,
cửa tâm hồn,
đã lên chốt, cài then
còn đâu nữa…
Em ra đi,
khung trời vắng lặng.
Ta chỉ có em,
từ dĩ vãng xa xưa.
Bước đến bên ta
trong một cõi mơ hồ,
tay trong tay,
dạo bước qua năm tháng.
Nhưng điều gì,
hối thúc ta gặp lại em
thêm một lần nữa?
Để hiểu rằng,
mình mất em mãi mãi.​
 
×
Quay lại
Top Bottom