Tường Dzyy
Thành viên
- Tham gia
- 7/11/2021
- Bài viết
- 25
Ngày xưa , ta cứ nghĩ cha mẹ là người yêu thương , yêu quý ta nhất. Thời gian lặng lẽ trôi và chúng em được cắp sách đến trường thì em mới nhận ra đối với những học sinh còn cắp sách đến trường như chúng em thì thầy cô chính là những người cha, người mẹ thứ hai của chúng em .Thầy cô là những người dạy cho ta biết chữ, biết thế nào là lẽ phải trên đời, biết đối nhân xử thế .
Cô tên Tâm , thời gian em xa cô làm em quên bẽn đi cái tên tuyệt đẹp ấy . Cái tên của người đã dạy em khi em vừa mới chập chững bước vào lớp một .Cô Tâm là chủ nhiệm lớp của chúng em . Dù cô đã khá lớn tuổi nhưng vóc dáng vẫn mảnh khảnh , thon gọn . Theo em nhớ thì cô đã hơn bốn mươi tuổi . Ngày xưa , em cứ nghĩ cô là một cô tiên vì trong mọi tình huống cô đều tươi cười , đều xử lí rất nhanh nhẹn , mọi việc cô cũng có thể lo . Nhớ hồi đó , em còn nhút nhát , tự ti , cô liền đến bên an ủi , động viên em phải tự tin lên để có thể quen được nhiều bạn mới được . "Bây giờ cô nói Tường Vy nghe nè , ở trong lớp hoài cũng không có bạn , bây giờ con ra ngoài kia xin bạn cho chơi cùng thử xem " , cô nói với giọng đầy khích lệ tích cực , câu nói ấy em vẫn nhớ rất rõ cho dù ngày tháng có phai nhòa . Từ những ngày dạy học đầu tiên , cô đã cho những mầm non tương lai thấy cô là một người như thế nào . Khi có bạn không hiểu bài cô liền giảng lại ngay . Chính cô là người đã uốn nắn em từ những ngày đầu tiên bước vào trường . Thời khi còn cắp sách đến trường có lẽ là khoảng thời gian đẹp nhất , là khoảng thời gian mà ta có thể gọi hai tiếng "thầy-cô" . Cô đã ở đó khi chúng em mới chập chững vào trường và cô vẫn ở đó khi chúng em tạm biệt mái trường tiểu học . Chính tại nơi đây , tại lớp học đề bảng tên 1a , cô vẫn ngồi đó , chuẩn bị cho mấy tiết học sau , vẫn dáng người cao gầy . Ngày nào em còn bé tí chỉ đứng đến eo cô , giờ em đã lớn , thậm chí còn cao hơn cô . Cô vất vả rồi cô , người mẹ thứ hai đã dạy chúng em cách làm người . Không có gì chiến thắng được thời gian , nghề nhà giáo mãi ngắn liền trong trái tim cô . Lắm lúc em không chú í nghe giảng ,lắm khi chúng em vô lễ , nhiều lúc còn không nghe lời cô . Thế nhưng không phải vì những chuyện đó mà cô ghét bọn em , càng ngày cô càng yêu thương chúng em hơn .
Cô biết không , nhờ cô mà đã làm cho em càng yêu mến nghề giáo hơn . Em cũng đã từng nghĩ lớn lên mình sẽ làm một giáo viên mẫu mực như cô . Em đã tự hứa với lòng là sẽ đạt được thật nhiều điểm mười để khoe cho cô . Cô không chỉ là một giáo viên gương mẫu , mà còn là một người mẹ hiền diệu , đèo bọn em trên con đường đời . Mỗi người thầy, người cô đều đem đến cho chúng ta thật nhiều bài học quý giá. Em mong rằng cô giáo của mình sẽ luôn mạnh khỏe để tiếp tục tiến lên trên con đường phía trước. Bây giờ em ngồi bên ngôi mộ cô , thắp cho cô nén nhang . Cô ơi , cô nhớ em không , em là Vy nè cô .
À thì bài này mình viết vào lúc kiểm tra văn
Cô tên Tâm , thời gian em xa cô làm em quên bẽn đi cái tên tuyệt đẹp ấy . Cái tên của người đã dạy em khi em vừa mới chập chững bước vào lớp một .Cô Tâm là chủ nhiệm lớp của chúng em . Dù cô đã khá lớn tuổi nhưng vóc dáng vẫn mảnh khảnh , thon gọn . Theo em nhớ thì cô đã hơn bốn mươi tuổi . Ngày xưa , em cứ nghĩ cô là một cô tiên vì trong mọi tình huống cô đều tươi cười , đều xử lí rất nhanh nhẹn , mọi việc cô cũng có thể lo . Nhớ hồi đó , em còn nhút nhát , tự ti , cô liền đến bên an ủi , động viên em phải tự tin lên để có thể quen được nhiều bạn mới được . "Bây giờ cô nói Tường Vy nghe nè , ở trong lớp hoài cũng không có bạn , bây giờ con ra ngoài kia xin bạn cho chơi cùng thử xem " , cô nói với giọng đầy khích lệ tích cực , câu nói ấy em vẫn nhớ rất rõ cho dù ngày tháng có phai nhòa . Từ những ngày dạy học đầu tiên , cô đã cho những mầm non tương lai thấy cô là một người như thế nào . Khi có bạn không hiểu bài cô liền giảng lại ngay . Chính cô là người đã uốn nắn em từ những ngày đầu tiên bước vào trường . Thời khi còn cắp sách đến trường có lẽ là khoảng thời gian đẹp nhất , là khoảng thời gian mà ta có thể gọi hai tiếng "thầy-cô" . Cô đã ở đó khi chúng em mới chập chững vào trường và cô vẫn ở đó khi chúng em tạm biệt mái trường tiểu học . Chính tại nơi đây , tại lớp học đề bảng tên 1a , cô vẫn ngồi đó , chuẩn bị cho mấy tiết học sau , vẫn dáng người cao gầy . Ngày nào em còn bé tí chỉ đứng đến eo cô , giờ em đã lớn , thậm chí còn cao hơn cô . Cô vất vả rồi cô , người mẹ thứ hai đã dạy chúng em cách làm người . Không có gì chiến thắng được thời gian , nghề nhà giáo mãi ngắn liền trong trái tim cô . Lắm lúc em không chú í nghe giảng ,lắm khi chúng em vô lễ , nhiều lúc còn không nghe lời cô . Thế nhưng không phải vì những chuyện đó mà cô ghét bọn em , càng ngày cô càng yêu thương chúng em hơn .
Cô biết không , nhờ cô mà đã làm cho em càng yêu mến nghề giáo hơn . Em cũng đã từng nghĩ lớn lên mình sẽ làm một giáo viên mẫu mực như cô . Em đã tự hứa với lòng là sẽ đạt được thật nhiều điểm mười để khoe cho cô . Cô không chỉ là một giáo viên gương mẫu , mà còn là một người mẹ hiền diệu , đèo bọn em trên con đường đời . Mỗi người thầy, người cô đều đem đến cho chúng ta thật nhiều bài học quý giá. Em mong rằng cô giáo của mình sẽ luôn mạnh khỏe để tiếp tục tiến lên trên con đường phía trước. Bây giờ em ngồi bên ngôi mộ cô , thắp cho cô nén nhang . Cô ơi , cô nhớ em không , em là Vy nè cô .
À thì bài này mình viết vào lúc kiểm tra văn