Trần Công nhựt
Thành viên
- Tham gia
- 1/7/2021
- Bài viết
- 1
Vào ngày 12/7 trên trời có 1 tia sét lớn đánh vào nhà của một ai đó,ai ai cũng tò mò thích thú.Và tia sét đó đã trở thành đề tài bàn luận của giới khoa học .Khi trời đã sáng, ánh sáng tỏa ra một sức hấp dẫn lạ thường
Sáng dậy ,cô là ai vậy,sao cô ở trên gi.ường của tui, tâm trạng hồi hộp sợ sệt của anh chàng,mồ hôi rơi từ từ xuống, khí cô gái ấy mở khe mắt thì thấy một anh chàng cao to, lực lưỡng đang nhìn về phía tui, giống như đang muốn ăn tươi nuốt sống vậy,cô ấy bật dậy hoảng hồn, nhưng từ phía đối diện một anh chàng rất hung dữ đang nhìn về phía tui,anh ta cất tiếng nói sao cô ở đây được vậy,cô có phải ăn trộm không,mau khai đi, không tui không phải ăn trộm ,tui là người sao thổ.Anh chàng ngạc nhiên và cười khúc khích ,cô có bị thần kinh không vậy , cái gì mà là người sao thổ.Ánh mắt tức giận nhìn về phía anh ta , và đã lấy chân đạp một cú mạnh khiến anh ta phải văn ra xa . Đầu óc quay cuồng , và ngất xĩu.Khi tỉnh dậy th.ì đã nằm trên gi.ường, mắt mờ mờ chỉ nhìn thấy thấp thoảng cái bóng của ai đó đang tiến dần trở lại và kêu tui dậy , một âm thanh cất lên anh dậy ăn cháo đi,tui xin lỗi vì đã đá anh,tui thực sự xin lỗi anh,tui càng ngày cũng càng thích thú vì sự thật thà của cô ta.Tôi đã bỏ lỡ một trương trình làm bác sĩ mà tôi đã chờ đợi mấy năm qua, sự kiên cường lại thất bại lần nữa.Tâm trang vô cùng tồi tệ, bầu không khí lặng thinh, trầm tĩnh lạ thường.Nhìn ngoài cưả những bông hoa rơi xuống lòng tui lại trách ẩn rằng, sự kiên trì cũng chính bản thân mình đã phai tàn rồi sao.Bên ngoài của cô gái ấy đã chứng kiến những lời tâm tư của anh chàng ,cô gái từ từ mở cửa bước vào phòng.Không gian giống như bị ngưng động thời gian vậy .Cô gái hướng về anh ta và cuối đầu xin lỗi , và đã nói hết những tâm tình của chính bản thân mình . Chắc đây là định mệnh mà ông trời đã sắc đặc .Anh chàng vui vẻ mà nói cô không cần phải xin lỗi tui đâu,tui sẽ cố gắng lần sau vậy . Cả hai đều nhìn qua cửa sổ , nhìn những bông hoa rơi lòng lại thấy Thanh Bình và nhẹ nhàng trong lòng.Một ngày trôi đi thật yên bình, chỉ nghe tiếng nấu mì , tiếng nồi cơm đã chín, tiếng mưa, tiếng của đài phát thanh nhưng lại vui làm sao, cuộc đời trôi đi thật yên bình.Tối hôm đó , quả thật rất ngạc nhiên ,mỗi khi đồ đạc tui rất bừa nhưng hôm nay lại thấy rất ngăn nắp gọn gàng, sạch sẽ , quần áo thì thơm tho, tâm trạng bất ngờ và ngạc nhiên đến lạ thường.Khi mở cửa ra mùi thơm từ món đặc biệt , giống như món mà mẹ tui thường làm là thịt kho hột vịt, mùi thơm ngào ngạt ,đúng lúc bụng tui kêu gào vì quá đói bụng , chắc tui đã nhịn ăn phải gân 1tuần rồi. Tui đi xuống nhẹ nhàng , thì thấy cô ấy đang cặm cụi nấu ăn,dù ở xa nhưng tui vẫn thấy những giọt mồ hôi rơi xuống của cô ấy, bản thân rất sung vì được người ta chăm sóc cho mình, cũng đã gần 1 năm trên đời tui lại không có sự chăm sóc của người nào cả , sống cô độc 1mình, vì vậy cảm giác được người ta quan tâm trong đầu tui lại thấy lạ làm sao.Thấp thoảng đã trôi đi, thời Gian trôi đi thật nhanh, vào buổi tối hôm ấy , chẳng có gì ngoài tẻ nhạt ,khi tui đang làm việc , một tin nhắn reo vào máy tui làm cho phải khiếp sợ, vì chẳng ai thường nhắn vào điện thoại cả,tui bật điện thoại lên thì thấy một dòng tin nhắn nghẹn ngào, lời tin nhắn khiến tui phải bật khóc , lời nhắn ấy là lời nhắn kêu tui nhớ ngủ sớm, dù chỉ mới quen biết nhau mấy ngày nhưng đã làm thay đổi cuộc sống tôi rất nhiều.Bên ngoài trời mưa thât to.Tiếng gọi điện thoại vang lên , tôi lại nhìn thì ra là mẹ tui.Mẹ tui lại kêu tui về,nhưng tui lại không về được vì chính bản thân mình chưa thành công làm bác sĩ cứu người.Tội chớp mắt và ngủ thiếp đi mà không biết,khi còn mắt mở khe khẻ thì trời đã sáng trưng, và đặc biệt là tôi lại ngửi một mùi thơm rất ngon, tôi liền chạy xuống để cảm ơn đã làm mon ăn cho tôi mỗi ngày,cô cười không có gì to tát đâu.2người ngồi trên ghế tâm sự cuộc đời mình,cô gái ấy đã khóc rất nhiều khi nói cuộc đời của mình.Ba mẹ rất in quan tâm đến tui,cô ấy rất buồn khi ở trên sao thổ, không ai là muốn làm bạn với tôi cả.Cả2 người nghẹn ngào không nói thành lời nữa rồi . Chắc ông trời cho 2 người gặp nhau để chữa lành mọi thiếu sót cho nhau. Ngày ngày cứ trôi đi tình cảm của tôi và cô ấy đang siết chặt lại với nhau, nhìn những cặp đôi chia sẻ nỗi đau và niềm vui cho nhau lòng tôi lại muốn tìm một nửa kia của mình, tôi lại ghế đá nhìn những chiếc lá đung đưa theo làng gió, làm cho chính bản thân có thể nghĩ sâu hơn về cuộc đời nghiệt ngã của mình.Thời gian trôi đi rất nhanh và sự nghiệp làm bác sĩ giống như chiếc lá vậy , chỉ đung đưa theo làng gió mà rơi xuống mặt đất. Bỗng có 1cuộc điện thoại reo lên, tôi lại không muốn bắt máy vì đó là mẹ tui, sợ mẹ tui tháng ngày lo lắng cho tui, và thời Gian sẽ quyết định sự thay đổi và kiên cường của chính bản thân mình trong hiện tại và cả sau này.Cảnh tượng dần dần hiện ra trong mắt tui , ở một nơi chỉ có hoa và lá, thật đẹp và kì bí, cảnh tưởng đo lại biến mất trong mắt tui, khi đã tỉnh dậy tui đi về trên một con đường vắng tanh không một bóng người, lạnh lẽo, và buồn bã đến tận cùng, cảm giác muốn xa khỏi thế gian,xa người mà mình đang ngày đêm yêu đơn phương , còn có gia đình luôn quan tâm cho bản thân mình, cuộc đời này với tôi là một sự tẻ nhạt ,đau khổ . Về tới nhà lại nghe mùi món ăn , lòng tui lại thoải mái và không chút phiền muộn, từ ngày gặp một cô gái trong cuộc đời mình, bản thân đã khác , và cô ấy cho tui hiểu phải chú trọng cho bản thân và luôn quan tâm đến gia đình, vậy thì khi không còn trên đời này nữa , thứ mà bản thân có đó là kỉ niệm hạnh phúc bên người mình thương , công việc dù rất khổ sở nhưng phải cố gắng.Qua ngày hôm sau , quả nhiên ông trời lại không bất công với tôi , tôi đã có thể làm bác sĩ chính thức,tui và cô ấy vui nghẹn ngào ,dù bây giờ là bạn ,nhưng tui lại vui khó cưỡng.Tôi lại muốn thổ lộ với cô ấy , nhưng bản thân không làm được,nhưng bản thân tôi phải cố gắng làm được, vì không có cô ấy thì mình hiểu được cảm giác được chăm sóc như thế nào.Khi tôi tan ca thì đã 5giờ tôi nhắn tin cho cô ấy hẹn lại công viên.Khi cô ấy đến rất bất ngờ , và đã khóc rất nhiều đến nỗi 2 con mắt sưng lên, tôi tiến tới ôm chặt cô ấy vào trong lòng và nói những lời thành ý của bản thân đã che giấu suốt bao lâu nay . Bây giờ đã nói ra lòng lại nhẹ nhàng hơn biết bao.Bản thân tui đã khóc rất nhiều vì đã can đảm.Cảm ơn em vì đã giúp anh hiểu hơn về cuộc sống tươi đẹp này. Cầm tay nhau bước đi trên con phố lặng im không bóng người, ngồi bên ghế đá nhìn cảnh quan thật đẹp làm sao.Tình yêu của tôi và cô ấy mãi mãi không phai tàn , sống đến cuối cuộc đời này cho đến già, tình yêu của chúng tui mãi mãi bền lâu.Em chỉ thuộc mỗi mình anh
Sáng dậy ,cô là ai vậy,sao cô ở trên gi.ường của tui, tâm trạng hồi hộp sợ sệt của anh chàng,mồ hôi rơi từ từ xuống, khí cô gái ấy mở khe mắt thì thấy một anh chàng cao to, lực lưỡng đang nhìn về phía tui, giống như đang muốn ăn tươi nuốt sống vậy,cô ấy bật dậy hoảng hồn, nhưng từ phía đối diện một anh chàng rất hung dữ đang nhìn về phía tui,anh ta cất tiếng nói sao cô ở đây được vậy,cô có phải ăn trộm không,mau khai đi, không tui không phải ăn trộm ,tui là người sao thổ.Anh chàng ngạc nhiên và cười khúc khích ,cô có bị thần kinh không vậy , cái gì mà là người sao thổ.Ánh mắt tức giận nhìn về phía anh ta , và đã lấy chân đạp một cú mạnh khiến anh ta phải văn ra xa . Đầu óc quay cuồng , và ngất xĩu.Khi tỉnh dậy th.ì đã nằm trên gi.ường, mắt mờ mờ chỉ nhìn thấy thấp thoảng cái bóng của ai đó đang tiến dần trở lại và kêu tui dậy , một âm thanh cất lên anh dậy ăn cháo đi,tui xin lỗi vì đã đá anh,tui thực sự xin lỗi anh,tui càng ngày cũng càng thích thú vì sự thật thà của cô ta.Tôi đã bỏ lỡ một trương trình làm bác sĩ mà tôi đã chờ đợi mấy năm qua, sự kiên cường lại thất bại lần nữa.Tâm trang vô cùng tồi tệ, bầu không khí lặng thinh, trầm tĩnh lạ thường.Nhìn ngoài cưả những bông hoa rơi xuống lòng tui lại trách ẩn rằng, sự kiên trì cũng chính bản thân mình đã phai tàn rồi sao.Bên ngoài của cô gái ấy đã chứng kiến những lời tâm tư của anh chàng ,cô gái từ từ mở cửa bước vào phòng.Không gian giống như bị ngưng động thời gian vậy .Cô gái hướng về anh ta và cuối đầu xin lỗi , và đã nói hết những tâm tình của chính bản thân mình . Chắc đây là định mệnh mà ông trời đã sắc đặc .Anh chàng vui vẻ mà nói cô không cần phải xin lỗi tui đâu,tui sẽ cố gắng lần sau vậy . Cả hai đều nhìn qua cửa sổ , nhìn những bông hoa rơi lòng lại thấy Thanh Bình và nhẹ nhàng trong lòng.Một ngày trôi đi thật yên bình, chỉ nghe tiếng nấu mì , tiếng nồi cơm đã chín, tiếng mưa, tiếng của đài phát thanh nhưng lại vui làm sao, cuộc đời trôi đi thật yên bình.Tối hôm đó , quả thật rất ngạc nhiên ,mỗi khi đồ đạc tui rất bừa nhưng hôm nay lại thấy rất ngăn nắp gọn gàng, sạch sẽ , quần áo thì thơm tho, tâm trạng bất ngờ và ngạc nhiên đến lạ thường.Khi mở cửa ra mùi thơm từ món đặc biệt , giống như món mà mẹ tui thường làm là thịt kho hột vịt, mùi thơm ngào ngạt ,đúng lúc bụng tui kêu gào vì quá đói bụng , chắc tui đã nhịn ăn phải gân 1tuần rồi. Tui đi xuống nhẹ nhàng , thì thấy cô ấy đang cặm cụi nấu ăn,dù ở xa nhưng tui vẫn thấy những giọt mồ hôi rơi xuống của cô ấy, bản thân rất sung vì được người ta chăm sóc cho mình, cũng đã gần 1 năm trên đời tui lại không có sự chăm sóc của người nào cả , sống cô độc 1mình, vì vậy cảm giác được người ta quan tâm trong đầu tui lại thấy lạ làm sao.Thấp thoảng đã trôi đi, thời Gian trôi đi thật nhanh, vào buổi tối hôm ấy , chẳng có gì ngoài tẻ nhạt ,khi tui đang làm việc , một tin nhắn reo vào máy tui làm cho phải khiếp sợ, vì chẳng ai thường nhắn vào điện thoại cả,tui bật điện thoại lên thì thấy một dòng tin nhắn nghẹn ngào, lời tin nhắn khiến tui phải bật khóc , lời nhắn ấy là lời nhắn kêu tui nhớ ngủ sớm, dù chỉ mới quen biết nhau mấy ngày nhưng đã làm thay đổi cuộc sống tôi rất nhiều.Bên ngoài trời mưa thât to.Tiếng gọi điện thoại vang lên , tôi lại nhìn thì ra là mẹ tui.Mẹ tui lại kêu tui về,nhưng tui lại không về được vì chính bản thân mình chưa thành công làm bác sĩ cứu người.Tội chớp mắt và ngủ thiếp đi mà không biết,khi còn mắt mở khe khẻ thì trời đã sáng trưng, và đặc biệt là tôi lại ngửi một mùi thơm rất ngon, tôi liền chạy xuống để cảm ơn đã làm mon ăn cho tôi mỗi ngày,cô cười không có gì to tát đâu.2người ngồi trên ghế tâm sự cuộc đời mình,cô gái ấy đã khóc rất nhiều khi nói cuộc đời của mình.Ba mẹ rất in quan tâm đến tui,cô ấy rất buồn khi ở trên sao thổ, không ai là muốn làm bạn với tôi cả.Cả2 người nghẹn ngào không nói thành lời nữa rồi . Chắc ông trời cho 2 người gặp nhau để chữa lành mọi thiếu sót cho nhau. Ngày ngày cứ trôi đi tình cảm của tôi và cô ấy đang siết chặt lại với nhau, nhìn những cặp đôi chia sẻ nỗi đau và niềm vui cho nhau lòng tôi lại muốn tìm một nửa kia của mình, tôi lại ghế đá nhìn những chiếc lá đung đưa theo làng gió, làm cho chính bản thân có thể nghĩ sâu hơn về cuộc đời nghiệt ngã của mình.Thời gian trôi đi rất nhanh và sự nghiệp làm bác sĩ giống như chiếc lá vậy , chỉ đung đưa theo làng gió mà rơi xuống mặt đất. Bỗng có 1cuộc điện thoại reo lên, tôi lại không muốn bắt máy vì đó là mẹ tui, sợ mẹ tui tháng ngày lo lắng cho tui, và thời Gian sẽ quyết định sự thay đổi và kiên cường của chính bản thân mình trong hiện tại và cả sau này.Cảnh tượng dần dần hiện ra trong mắt tui , ở một nơi chỉ có hoa và lá, thật đẹp và kì bí, cảnh tưởng đo lại biến mất trong mắt tui, khi đã tỉnh dậy tui đi về trên một con đường vắng tanh không một bóng người, lạnh lẽo, và buồn bã đến tận cùng, cảm giác muốn xa khỏi thế gian,xa người mà mình đang ngày đêm yêu đơn phương , còn có gia đình luôn quan tâm cho bản thân mình, cuộc đời này với tôi là một sự tẻ nhạt ,đau khổ . Về tới nhà lại nghe mùi món ăn , lòng tui lại thoải mái và không chút phiền muộn, từ ngày gặp một cô gái trong cuộc đời mình, bản thân đã khác , và cô ấy cho tui hiểu phải chú trọng cho bản thân và luôn quan tâm đến gia đình, vậy thì khi không còn trên đời này nữa , thứ mà bản thân có đó là kỉ niệm hạnh phúc bên người mình thương , công việc dù rất khổ sở nhưng phải cố gắng.Qua ngày hôm sau , quả nhiên ông trời lại không bất công với tôi , tôi đã có thể làm bác sĩ chính thức,tui và cô ấy vui nghẹn ngào ,dù bây giờ là bạn ,nhưng tui lại vui khó cưỡng.Tôi lại muốn thổ lộ với cô ấy , nhưng bản thân không làm được,nhưng bản thân tôi phải cố gắng làm được, vì không có cô ấy thì mình hiểu được cảm giác được chăm sóc như thế nào.Khi tôi tan ca thì đã 5giờ tôi nhắn tin cho cô ấy hẹn lại công viên.Khi cô ấy đến rất bất ngờ , và đã khóc rất nhiều đến nỗi 2 con mắt sưng lên, tôi tiến tới ôm chặt cô ấy vào trong lòng và nói những lời thành ý của bản thân đã che giấu suốt bao lâu nay . Bây giờ đã nói ra lòng lại nhẹ nhàng hơn biết bao.Bản thân tui đã khóc rất nhiều vì đã can đảm.Cảm ơn em vì đã giúp anh hiểu hơn về cuộc sống tươi đẹp này. Cầm tay nhau bước đi trên con phố lặng im không bóng người, ngồi bên ghế đá nhìn cảnh quan thật đẹp làm sao.Tình yêu của tôi và cô ấy mãi mãi không phai tàn , sống đến cuối cuộc đời này cho đến già, tình yêu của chúng tui mãi mãi bền lâu.Em chỉ thuộc mỗi mình anh