- Tham gia
- 12/6/2010
- Bài viết
- 786
Kỳ 1
Có một cô nàng rất hay gặp chuyện xui, vì thế mà cô luôn tủi thân về điều này. Một ngày nọ cô nàng cảm thấy không thể chịu nổi và quyết định bỏ đi thật xa, hy vọng tìm được may mắn và lấy lại tinh thần. Cô đi mãi, đi mãi mà vẫn không thấy chuyện gì đáng gọi là may mắn xảy ra…
Đến chiều, quá mệt và đói, cô dừng bước và ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh đài phun nước trong một công viên. Hôm nay là ngày nghỉ, công viên tràn ngập âm thanh tiếng nô đùa của trẻ nhỏ, tiếng nhạc, tiếng nói chuyện huyên náo… Cô nàng xui xẻo cảm thấy mình quá cô đơn, như bị chìm dần vào khung cảnh náo nhiệt xung quanh…
Một bà lão ăn mặc kỳ cục bước tới gần và chăm chú nhìn cô. Cô nàng xui xẻo chào bà ta và nhích sang một bên chừa chỗ cho bà ngồi.
“Này cháu, ta thấy cháu có vẻ buồn quá. Có chuyện gì xảy ra với cháu à?” bà lão ăn mặc kỳ cục cất tiếng hỏi.
“Cháu lúc nào cũng gặp xui cả bà ạ, làm sao lại không chán được cơ chứ!”
“Toàn gặp xui hả? Vậy cháu có muốn mình gặp may một lần không? Ta có cách đấy. Cháu hãy mua trái bóng nhỏ này, nó sẽ giúp cháu được như ý” bà ta lôi từ trong cái túi đeo to và xơ xác của mình ra một quả bóng nhỏ bằng quả chanh, màu bạc và phát ra một thứ mùi khó tả.
“Yên tâm đi cháu, nó công hiệu thật đấy, nếu cháu không tin thì cứ cầm thử mà dùng, trả tiền ta sau cũng được, ta còn ở đây đến tối cơ, cháu cứ thử đi rồi quay lại” bà ta nói thêm khi thấy cô nàng xui xẻo tròn mắt nhìn mình.
Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng chẳng mất mát gì, nên cô nàng nhận lời và cầm lấy quả bóng. Hóa ra nó làm bằng da, căng phồng. Chưa kịp hỏi bà lão xem làm gì với quả bóng đó thì đã thấy từ đâu một đám người xồng xộc chạy tới hô hoán và túm lấy bà lão.
“Ôi bà ơi, bà chạy ra đây làm cả nhà đi tìm hết hơi. Đến giờ uống thuốc rồi, về thôi bà ơi…” Họ nhanh chóng lôi bà lão kia đi mất.
Còn lại cô nàng xui xẻo chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Đang ngơ ngác thì một thằng bé chạy qua va vào cô làm quả bóng bạc trên tay rơi xuống và lăn đi mất. Cô nàng không chút chần chừ liền chạy theo quả bóng. Quả bóng cũng thật kỳ lạ, cứ mỗi khi cô sắp tóm được nó thì nó lại lăn nhanh hơn, luồn lách qua chân những người đang đứng một cách dễ dàng. Chẳng mấy chốc nó lăn ra khỏi công viên và tiếp tục lăn vào một con phố. Cô nàng xui xẻo vẫn chạy theo nó, xem ra cuộc rượt đuổi khá mệt nhọc nhưng cô lại chẳng đổ chút mồ hôi nào. Một đám nữ sinh đạp xe qua làm cô không nhìn thấy quả bóng đâu…
Cô nàng cố gắng tìm kiếm nhưng quả bóng dường như đã biến mất. Con phố này có quá nhiều ngõ, biết tìm theo đường nào đây??? Cô nàng xui xẻo của chúng ta quyết định đi vào con ngõ gần nhất. Cô chăm chú nhìn dưới đất, hy vọng quả bóng sẽ đâm vào đâu đó mà tạm thời dừng lại…nhưng sau một lúc vẫn không thấy có kết quả gì. Cô nàng thở dài, nghĩ thầm rằng mình đã phí công chạy theo 1 quả bóng từ đâu xuất hiện (từ bà lão kỳ cục chứ đâu ^^)…và cũng đã phí công đi tìm may mắn suốt ngày dài mà chẳng thấy có chút may mắn bé tẹo nào xảy ra với mình hết.
Vào đúng khoảnh khắc cô nàng xui xẻo quay lưng định bước đi thì cô bỗng nhìn thấy cách mình mấy căn nhà có 1 chàng thanh niên đang đứng, quan trọng hơn là anh ta đang tung hứng 1 quả bóng trên tay…chính là quả bóng bạc mà cô đang tìm kiếm suốt từ nãy tới giờ. Cô chạy lại gần ngay lập tức với vẻ mừng rỡ, dù sao thì có thể tìm được quả bóng ấy vẫn tốt hơn.
“Anh ơi, có phải anh vừa nhặt được quả bóng ấy không ạ?” cô nàng xui xẻo cất tiếng hỏi.
Anh chàng ngừng tung bóng, nhìn chăm chú cô nàng xui xẻo tới một phút…rồi mới gật đầu.
“Vậy anh làm ơn cho tôi xin lại với ạ. Quả bóng ấy tôi đang tìm nãy giờ không thấy, may quá anh lại bắt được nó.”
Lại thêm một phút nữa chẳng thấy anh ta nói gì… Cô nàng xui xẻo nghi ngờ không biết cái anh chàng này có phải bị bệnh phân tích chậm không nữa. Cô đang định mở mồm nói tiếp thì anh ta cất tiếng trả lời:
“Làm sao mà tôi biết được đây có phải là quả bóng của cô thật hay không?”
Cô nàng tròn mắt, rồi ấp úng:
“Ờ thì nó làm bằng da, và có màu bạc.”
“Cái đó thì ai nhìn thấy chẳng nói được. Cô không để lại dấu hiệu riêng nào lên quả bóng thì sao chứng minh được đây là quả bóng của cô chứ?” anh ta cười cười.
“Mình gặp phải ai đây nữa chứ??? Từ nãy tới giờ toàn những người kỳ cục… Mình thậm chí mới chỉ cầm quả bóng đó chưa được 3 phút… vậy mà chạy theo nó như thể nó là vật quý giá lắm vậy…” cô nàng xui xẻo đau khổ nghĩ. Ra đi với hy vọng tìm thấy sự may mắn, kết quả là cô thấy càng đi nhiều càng chứng tỏ cô chẳng thể nào có được may mắn hết.
“Tôi vừa mới mua nó của một bà lão thì nó rơi xuống và lăn mất khiến tôi phải chạy đi tìm, thế nên làm gì có thời gian mà để dấu hiệu gì đó như anh nói. Nếu không phải của tôi thì tôi hỏi làm gì” cô nàng đáp.
“Vì cô thấy nó đẹp và muốn có nó…” anh chàng đó lại cười.
“Thật là hết chịu nổi cái con người này!” cô nàng chán nản đứng nhìn anh ta tiếp tục cười và tung hứng quả bóng. Một cơn gió nhẹ thổi tới nhắc cho cô trời sắp tối. Trên ban công một ngôi nhà gần chỗ cô đứng có mấy đứa trẻ đang chỉ trỏ về phía cô và cười nói gì đó. Bỗng nhiên cô nhận thấy con phố mình đang đứng vắng vẻ đến rợn người.
“Mình cần phải về nhà thôi” cô quyết định.
“Xin lỗi nhưng anh có định trả lại quả bóng cho tôi không vậy? Tôi phải đi bây giờ rồi, anh làm ơn trả tôi đi. Nó đúng là quả bóng của tôi thật mà”
Không thấy anh chàng kia nói gì, cô nàng xui xẻo thở dài rõ to rồi quay người đi. Một bước, hai bước, ba bước…
“Cô gì ơi, tôi đùa mà, trả lại quả bóng cho cô nè.”
Cô nàng giật mình vì mới lúc trước anh chàng còn đang đứng sau cô tung bóng vậy mà sau có mấy giây giờ đây anh ta đã ở trước mặt cô.
“Trả cho cô nè.”
“Làm sao tôi biết được anh có định trả lại tôi thật hay không?”
“Không trả thì tôi giữ làm gì?”
“Vì anh thấy nó đẹp và muốn có nó…”
Nói tới đây cả hai nhìn nhau rồi cùng bật cười. Cuộc hội thoại bây giờ giống hệt lúc nãy, chỉ đổi vai cho nhau mà thôi.
“Xin lỗi cô nhé, tôi chỉ muốn đùa một chút thôi” anh ta cười, lần này thì trông nụ cười có vẻ dễ mến hơn rồi...
to be continued ^^
Sujichan
Có một cô nàng rất hay gặp chuyện xui, vì thế mà cô luôn tủi thân về điều này. Một ngày nọ cô nàng cảm thấy không thể chịu nổi và quyết định bỏ đi thật xa, hy vọng tìm được may mắn và lấy lại tinh thần. Cô đi mãi, đi mãi mà vẫn không thấy chuyện gì đáng gọi là may mắn xảy ra…
Đến chiều, quá mệt và đói, cô dừng bước và ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh đài phun nước trong một công viên. Hôm nay là ngày nghỉ, công viên tràn ngập âm thanh tiếng nô đùa của trẻ nhỏ, tiếng nhạc, tiếng nói chuyện huyên náo… Cô nàng xui xẻo cảm thấy mình quá cô đơn, như bị chìm dần vào khung cảnh náo nhiệt xung quanh…
Một bà lão ăn mặc kỳ cục bước tới gần và chăm chú nhìn cô. Cô nàng xui xẻo chào bà ta và nhích sang một bên chừa chỗ cho bà ngồi.
“Này cháu, ta thấy cháu có vẻ buồn quá. Có chuyện gì xảy ra với cháu à?” bà lão ăn mặc kỳ cục cất tiếng hỏi.
“Cháu lúc nào cũng gặp xui cả bà ạ, làm sao lại không chán được cơ chứ!”
“Toàn gặp xui hả? Vậy cháu có muốn mình gặp may một lần không? Ta có cách đấy. Cháu hãy mua trái bóng nhỏ này, nó sẽ giúp cháu được như ý” bà ta lôi từ trong cái túi đeo to và xơ xác của mình ra một quả bóng nhỏ bằng quả chanh, màu bạc và phát ra một thứ mùi khó tả.
“Yên tâm đi cháu, nó công hiệu thật đấy, nếu cháu không tin thì cứ cầm thử mà dùng, trả tiền ta sau cũng được, ta còn ở đây đến tối cơ, cháu cứ thử đi rồi quay lại” bà ta nói thêm khi thấy cô nàng xui xẻo tròn mắt nhìn mình.
Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng chẳng mất mát gì, nên cô nàng nhận lời và cầm lấy quả bóng. Hóa ra nó làm bằng da, căng phồng. Chưa kịp hỏi bà lão xem làm gì với quả bóng đó thì đã thấy từ đâu một đám người xồng xộc chạy tới hô hoán và túm lấy bà lão.
“Ôi bà ơi, bà chạy ra đây làm cả nhà đi tìm hết hơi. Đến giờ uống thuốc rồi, về thôi bà ơi…” Họ nhanh chóng lôi bà lão kia đi mất.
Còn lại cô nàng xui xẻo chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Đang ngơ ngác thì một thằng bé chạy qua va vào cô làm quả bóng bạc trên tay rơi xuống và lăn đi mất. Cô nàng không chút chần chừ liền chạy theo quả bóng. Quả bóng cũng thật kỳ lạ, cứ mỗi khi cô sắp tóm được nó thì nó lại lăn nhanh hơn, luồn lách qua chân những người đang đứng một cách dễ dàng. Chẳng mấy chốc nó lăn ra khỏi công viên và tiếp tục lăn vào một con phố. Cô nàng xui xẻo vẫn chạy theo nó, xem ra cuộc rượt đuổi khá mệt nhọc nhưng cô lại chẳng đổ chút mồ hôi nào. Một đám nữ sinh đạp xe qua làm cô không nhìn thấy quả bóng đâu…
Cô nàng cố gắng tìm kiếm nhưng quả bóng dường như đã biến mất. Con phố này có quá nhiều ngõ, biết tìm theo đường nào đây??? Cô nàng xui xẻo của chúng ta quyết định đi vào con ngõ gần nhất. Cô chăm chú nhìn dưới đất, hy vọng quả bóng sẽ đâm vào đâu đó mà tạm thời dừng lại…nhưng sau một lúc vẫn không thấy có kết quả gì. Cô nàng thở dài, nghĩ thầm rằng mình đã phí công chạy theo 1 quả bóng từ đâu xuất hiện (từ bà lão kỳ cục chứ đâu ^^)…và cũng đã phí công đi tìm may mắn suốt ngày dài mà chẳng thấy có chút may mắn bé tẹo nào xảy ra với mình hết.
Vào đúng khoảnh khắc cô nàng xui xẻo quay lưng định bước đi thì cô bỗng nhìn thấy cách mình mấy căn nhà có 1 chàng thanh niên đang đứng, quan trọng hơn là anh ta đang tung hứng 1 quả bóng trên tay…chính là quả bóng bạc mà cô đang tìm kiếm suốt từ nãy tới giờ. Cô chạy lại gần ngay lập tức với vẻ mừng rỡ, dù sao thì có thể tìm được quả bóng ấy vẫn tốt hơn.
“Anh ơi, có phải anh vừa nhặt được quả bóng ấy không ạ?” cô nàng xui xẻo cất tiếng hỏi.
Anh chàng ngừng tung bóng, nhìn chăm chú cô nàng xui xẻo tới một phút…rồi mới gật đầu.
“Vậy anh làm ơn cho tôi xin lại với ạ. Quả bóng ấy tôi đang tìm nãy giờ không thấy, may quá anh lại bắt được nó.”
Lại thêm một phút nữa chẳng thấy anh ta nói gì… Cô nàng xui xẻo nghi ngờ không biết cái anh chàng này có phải bị bệnh phân tích chậm không nữa. Cô đang định mở mồm nói tiếp thì anh ta cất tiếng trả lời:
“Làm sao mà tôi biết được đây có phải là quả bóng của cô thật hay không?”
Cô nàng tròn mắt, rồi ấp úng:
“Ờ thì nó làm bằng da, và có màu bạc.”
“Cái đó thì ai nhìn thấy chẳng nói được. Cô không để lại dấu hiệu riêng nào lên quả bóng thì sao chứng minh được đây là quả bóng của cô chứ?” anh ta cười cười.
“Mình gặp phải ai đây nữa chứ??? Từ nãy tới giờ toàn những người kỳ cục… Mình thậm chí mới chỉ cầm quả bóng đó chưa được 3 phút… vậy mà chạy theo nó như thể nó là vật quý giá lắm vậy…” cô nàng xui xẻo đau khổ nghĩ. Ra đi với hy vọng tìm thấy sự may mắn, kết quả là cô thấy càng đi nhiều càng chứng tỏ cô chẳng thể nào có được may mắn hết.
“Tôi vừa mới mua nó của một bà lão thì nó rơi xuống và lăn mất khiến tôi phải chạy đi tìm, thế nên làm gì có thời gian mà để dấu hiệu gì đó như anh nói. Nếu không phải của tôi thì tôi hỏi làm gì” cô nàng đáp.
“Vì cô thấy nó đẹp và muốn có nó…” anh chàng đó lại cười.
“Thật là hết chịu nổi cái con người này!” cô nàng chán nản đứng nhìn anh ta tiếp tục cười và tung hứng quả bóng. Một cơn gió nhẹ thổi tới nhắc cho cô trời sắp tối. Trên ban công một ngôi nhà gần chỗ cô đứng có mấy đứa trẻ đang chỉ trỏ về phía cô và cười nói gì đó. Bỗng nhiên cô nhận thấy con phố mình đang đứng vắng vẻ đến rợn người.
“Mình cần phải về nhà thôi” cô quyết định.
“Xin lỗi nhưng anh có định trả lại quả bóng cho tôi không vậy? Tôi phải đi bây giờ rồi, anh làm ơn trả tôi đi. Nó đúng là quả bóng của tôi thật mà”
Không thấy anh chàng kia nói gì, cô nàng xui xẻo thở dài rõ to rồi quay người đi. Một bước, hai bước, ba bước…
“Cô gì ơi, tôi đùa mà, trả lại quả bóng cho cô nè.”
Cô nàng giật mình vì mới lúc trước anh chàng còn đang đứng sau cô tung bóng vậy mà sau có mấy giây giờ đây anh ta đã ở trước mặt cô.
“Trả cho cô nè.”
“Làm sao tôi biết được anh có định trả lại tôi thật hay không?”
“Không trả thì tôi giữ làm gì?”
“Vì anh thấy nó đẹp và muốn có nó…”
Nói tới đây cả hai nhìn nhau rồi cùng bật cười. Cuộc hội thoại bây giờ giống hệt lúc nãy, chỉ đổi vai cho nhau mà thôi.
“Xin lỗi cô nhé, tôi chỉ muốn đùa một chút thôi” anh ta cười, lần này thì trông nụ cười có vẻ dễ mến hơn rồi...
to be continued ^^
Sujichan