- Tham gia
- 10/10/2022
- Bài viết
- 51
Những năm 1980, trong bản đồ ăn nhậu của dân Sài Gòn, cái tên Tín Hưng ở số 370 An Dương Vương là một địa chỉ gần như… truyền miệng. Không bảng hiệu to bự hào nhoáng, không mặt bằng rộng rãi, nhưng cứ xế chiều là khách bắt đầu tìm đến, như có một lời hẹn ngầm nào đó giữa người với quán.
Chủ quán là gia đình võ sư Nguyễn Hữu Huy – người sau này trở thành huấn luyện viên của hai đội tuyển Judo Việt Nam. Ông Huy từng đào tạo ra nhiều võ sĩ giành huy chương quốc tế tại SEA Games, mà nhắc tới thì không thể quên nữ tuyển thủ Cao Ngọc Phương Trinh. Ngoài võ thuật, ông còn nổi tiếng là người mê mô-tô phân khối lớn – một nét rất “Sài Gòn” của những năm tháng phóng khoáng ấy.
Quán do bà Chi, vợ ông – cũng là huấn luyện viên võ thuật – đứng ra trông nom. Mặt bằng hẹp, nằm ngay mặt tiền, vậy mà cứ khoảng 4 giờ chiều, ai tới trễ là coi như… đứng nhìn. Càng về tối, bàn ghế phải kê dần ra vỉa hè, rồi lan tới tận cửa ga-ra xe hơi Hiệp Lợi số 364 An Dương Vương, cách đó vài căn nhà. Bên kia đường, đối diện quán, là nhà riêng của nhà báo Nguyễn Công Khế, khi ấy đang là Tổng biên tập báo Thanh Niên. Một con đường ngắn thôi, mà gom đủ những mảnh đời rất Sài Gòn.
Nhắc tới Tín Hưng mà không nói tới bò bít-tết cháy tỏi thì coi như chưa từng tới. Miếng thịt áp chảo xém cạnh, mùi tỏi bốc lên thơm nức, bên ngoài chín mà bên trong vẫn tái, đỏ hồng từng tia máu. Có người khen, người chê, người bàn ra tán vào theo đủ “phách”, nhưng một điều thì không thể phủ nhận: nếu không ngon, quán đã không đông nghẹt khách suốt bao năm như vậy.
Ăn bít-tết Tín Hưng mà kèm thêm ly cognac pha soda, thì bữa nhậu bỗng dưng có chút gì đó rất Tây mà cũng rất đời. Người ta hay đùa, uống kiểu đó là thành một phiên bản “năm nhớ” – nhớ người, nhớ phố, nhớ món ăn, nhớ khung cảnh và nhớ cả tuổi trẻ của mình.
Chủ quán là gia đình võ sư Nguyễn Hữu Huy – người sau này trở thành huấn luyện viên của hai đội tuyển Judo Việt Nam. Ông Huy từng đào tạo ra nhiều võ sĩ giành huy chương quốc tế tại SEA Games, mà nhắc tới thì không thể quên nữ tuyển thủ Cao Ngọc Phương Trinh. Ngoài võ thuật, ông còn nổi tiếng là người mê mô-tô phân khối lớn – một nét rất “Sài Gòn” của những năm tháng phóng khoáng ấy.
Quán do bà Chi, vợ ông – cũng là huấn luyện viên võ thuật – đứng ra trông nom. Mặt bằng hẹp, nằm ngay mặt tiền, vậy mà cứ khoảng 4 giờ chiều, ai tới trễ là coi như… đứng nhìn. Càng về tối, bàn ghế phải kê dần ra vỉa hè, rồi lan tới tận cửa ga-ra xe hơi Hiệp Lợi số 364 An Dương Vương, cách đó vài căn nhà. Bên kia đường, đối diện quán, là nhà riêng của nhà báo Nguyễn Công Khế, khi ấy đang là Tổng biên tập báo Thanh Niên. Một con đường ngắn thôi, mà gom đủ những mảnh đời rất Sài Gòn.
Nhắc tới Tín Hưng mà không nói tới bò bít-tết cháy tỏi thì coi như chưa từng tới. Miếng thịt áp chảo xém cạnh, mùi tỏi bốc lên thơm nức, bên ngoài chín mà bên trong vẫn tái, đỏ hồng từng tia máu. Có người khen, người chê, người bàn ra tán vào theo đủ “phách”, nhưng một điều thì không thể phủ nhận: nếu không ngon, quán đã không đông nghẹt khách suốt bao năm như vậy.
Ăn bít-tết Tín Hưng mà kèm thêm ly cognac pha soda, thì bữa nhậu bỗng dưng có chút gì đó rất Tây mà cũng rất đời. Người ta hay đùa, uống kiểu đó là thành một phiên bản “năm nhớ” – nhớ người, nhớ phố, nhớ món ăn, nhớ khung cảnh và nhớ cả tuổi trẻ của mình.