Ngochungplk
Thành viên
- Tham gia
- 2/11/2023
- Bài viết
- 2
Khúc nhạc buồn vang lên trong cơn mưa mùa hè...
Có một người vẫn thương một người.....
Giấu mi cay sau những môi cười tươi,
Có một người vẫn thương một người.....
Bấy lâu chẳng cần tìm tình yêu mới,
Có một người vẫn thương một người.....
Vẫn mong nơi xa ai kia được vui,
Có một người vẫn thương một người.....
Sống trong kỷ niệm để rồi buồn đến cuối đời.
Vì cuộc đời là quá ngắn ngũi, chẳng thể lấp đầy những tổn thương, những nỗi đau, khoảng thời gian đó thật sự quá khó khăn, nếu thời gian có thể quay ngược trở lại, liệu có thể xóa nhòa đi những ký ức ấy, rồi ngày đó cũng sẽ đến và đến cuối cùng thì những tổn thương cũng sẽ tan biến và những nỗi đau phải kết thúc, Phải chăng đó chính là tình yêu ?
Khi bạn có một chút, bạn lại ước nhiều hơn. Khi bạn có nhiều hơn, bạn lại ước nhiều hơn nữa. Khi bạn mất tất cả, bạn mới nhận ra... một chút thôi đủ rồi. Khi con người ta vẫn còn tồn tại trên thế giới này, tưởng rằng còn nhiều thời gian, nhiều cơ hội, nhưng thực ra cuộc đời là phép trừ, gặp nhau một lần, thì ít đi một lần, có người chúng ta gặp qua, chỉ để tiếc nuối. Có người mình gặp được, chỉ để quên đi. Nơi đẹp nhất chắc có lẻ là những nơi mà chúng ta chưa từng đi qua, và khoảng thời gian đẹp nhất đó chính là khoảng thời gian không thể quay trở lại, tình yêu là ngạn vạn lần gặp gỡ, cũng có muôn vàn người thích hợp, nhưng để yêu thì chỉ có một. Không phải tình yêu không cho chúng ta cơ hội, mà là những vết thương lòng khiến chúng ta không thể tự cho chính mình bất cứ cơ hội nào. Nỗi đau có thể diễn tả được thì đó không phải là nỗi đau thật sự. Có gì đâu mà phải buồn, tất cả chỉ là quay về lại với trạng thái ban đầu thôi mà... Không phải ban đầu chũng ta cũng là người xa lạ đó sao...! Chúng ta có thể chốn trong chăn mà khóc, nhưng nhất định chúng ta phải điềm tĩnh, đừng bao giờ đùa giỡn với cảm xúc của người khác, bởi vì chúng ta có thể giành chiến thắng nhưng hậu quả là bạn sẽ mất đi người đó mãi mãi. Thế giới luôn đắm chìm trong đau khổ không phải vì tội ác của những kẻ xấu, hay là chiến tranh mà là vì sự im lặng của những người tốt.
Một người thường hay tươi cười không có nghĩa là họ không có nỗi buồn, mà là họ có khả năng đối phó với nỗi buồn. Cơ hội luôn đến với chúng ta mỗi ngày tựa như ánh bình minh, nếu bạn chờ đợi quá lâu, có thể bạn sẽ bỏ lỡ nó, khi bạn bước đi trên con đường, tất cả mọi thứ đều có thể theo ý bạn, nhưng khi bạn bước vào bóng tối thì ngay cả cái bóng của bạn cũng không đi theo bạn nữa. Kết thúc một mối quan hệ, người mà bạn rất yêu, rất thương, rất nhớ, từ nay về sau chúng ta chỉ có thể gặp nhau trong ký ức. Có người từng nói, càng yêu lâu thì lại càng đau, vốn dĩ từ đầu chúng ta đã không là gì của nhau, đôi khi bạn đã giữ khoảng cách với một ai đó, không phải là không quan tâm, mà là bạn biết rằng người đó sẽ không thuộc về bạn nữa, bỗng một ngày bạn phát hiện ra rằng, bạn không thể giữ được mãi một thứ không thuộc về mình, vẫn biết cuộc sống này sẽ có những điều trớ trêu như vậy, bạn đã yêu thương người đó rất thật lòng, liệu níu kéo có còn hạnh phúc hay không ? Nếu có trách thì bạn hãy trách chính bản thân bạn, đã không trân trọng những gì mà bạn đã có, ừ thì sẽ buồn đó, nhưng bạn đừng nên đem những nổi buồn đó trưng bày ra bên ngoài, bởi vì nó sẽ không có ích gì với bạn vào thời điểm đó cả, cho dù bạn có thế nào đi nữa thì lúc đó họ cũng chẳng quan tân đến bạn nữa đâu, và nỗi đau của bạn có lớn đến đâu, cũng chẳng ảnh hưởng tới họ nữa, bởi vì giờ họ còn phải lo cho tương lai, nói thì ai cũng có thể nói được, đến cuối cùng thì cả hai đều chọn cho mình lối đi riêng, họ cũng trở về nơi mà họ muốn bắt đầu, nơi đó sẽ có cả một khoảng trời của họ, thời gian bên nhau của hai người không được lâu, nhưng giữa hai người cũng đã cảm nhận được sự yêu thương đã từng trao cho nhau, mặc dù chỉ là trong một khoảng thời gian ngắn, bây nhiêu đó thôi cũng đủ gọi là kỷ niệm của nhau.
Thời gian sẽ dần trôi, gương vỡ thì cũng đã vỡ rồi, đau thì cũng đã đau rồi, nhưng có ai giữa hai người chỉ trong một thời gian ngắn mà có thể quên đi hết những kỷ niệm đó hay không ? Hai chúng ta từng là của nhau, và bây giờ thì ai cũng đã có cuộc sống riêng, đều có cho mình những sự chọn lựa riêng, đôi khi giữa hai chúng ta vẫn theo dõi nhau, để xem đối phương có đang hoạt động, có còn giữ lại những kỷ niệm ngày chúng ta bên nhau, hay có đang hạnh phúc với cuộc sống hiện tại không ? và tất cả những điều đó chỉ diễn ra trong sự im lặng, và điều cuối cùng chỉ muốn người bạn từng yêu sống thật hạnh phúc, với những gì mà họ đã chọn, điều quan trong nhất đối với bạn là đã quên được người ấy chưa ? và cũng sẽ có những lúc bạn hoặc người ấy sẽ không bao giờ nói với ai rằng, “ bạn nhớ người ấy rất nhiều “, sau khi cả hai đường ai nấy đi, điều mà bạn và người ấy mong muốn nhất là cả hai hãy sống thật tốt cho tương lai còn lại, có lẽ bạn và người ấy từng xem nhau là tất cả, giữa hai người đã từng dành cho nhau những điều tuyệt vời nhất, nhưng giờ đây chỉ còn lại là quá khứ.
Trong cuộc đời bạn, bạn sẽ vô tình gặp được một người nào đó, mà bản thân bạn cho rằng bạn thấy rất hài lòng, họ khiến cho bạn cảm thấy yêu đời hơn, họ khiến bạn cười vui vẻ nhiều hơn, và họ khiến cho bạn là chính bạn, trong một thời gian ngắn, bạn không nghĩ bạn sẽ yêu họ, bạn không nghĩ bạn sẽ nảy sinh tình cảm với họ, và những chuyện nhỏ xảy ra, bạn sẽ nhớ tất cả những điều mà họ đã làm với bạn, và bạn sẽ không bao giờ quên được họ, có bao giờ bạn như vậy chưa ? Kiểu như là bạn vừa mới gặp người đó một vài ngày, người đó thật sự là người hoàn hảo, người đó quá là tuyệt vời với bạn, nhưng sau một khoản thời gian ngắn, biến mất... Bạn có bao giờ chưa ? Liệu bạn có cảm thấy hụt hẩn không ? Tại sao bạn lại vừa có một người khiến cho bạn chịu mở lòng, bỗng nhiên lại biến mất một cách nhạt đến như vậy ? Bạn có thử hỏi rằng tại sao cuộc đời này lại quá bất công với bạn như vậy ? Và những khoảnh khắc đó sẽ mãi mãi ở lại trong tâm trí của bạn, có những dự định mà bạn đã vẽ ra cho hai người, nhưng rồi họ đến và họ đi không lý do nào cả, bạn đã phải hối hận trong đau khổ vì đã để người đó vụt mất khỏi tay bạn, vì cuộc đời này bạn đâu có biết được rằng bạn sẽ gặp lại “ Người Ấy “ lần thứ hai hay không ? Cái người làm bạn Thích, cái người mà làm bạn nghĩ gần như hoàn hảo, chắc chắn cuộc đời này chỉ đếm được trên đầu ngón tay...
Vỡ tan mất rồi, bao nhiêu kỷ niệm giờ chỉ còn lại là hư vô, cứ ngỡ như là giấc mơ, trái tim của hai người giờ đây không còn đập chung nhịp nữa, và những ngày tháng về sau, hai chúng ta mãi mãi chẳng còn nhau, giờ hai ta phải cố gắng xóa đi nỗi đau.
Có một người vẫn thương một người.....
Giấu mi cay sau những môi cười tươi,
Có một người vẫn thương một người.....
Bấy lâu chẳng cần tìm tình yêu mới,
Có một người vẫn thương một người.....
Vẫn mong nơi xa ai kia được vui,
Có một người vẫn thương một người.....
Sống trong kỷ niệm để rồi buồn đến cuối đời.
Vì cuộc đời là quá ngắn ngũi, chẳng thể lấp đầy những tổn thương, những nỗi đau, khoảng thời gian đó thật sự quá khó khăn, nếu thời gian có thể quay ngược trở lại, liệu có thể xóa nhòa đi những ký ức ấy, rồi ngày đó cũng sẽ đến và đến cuối cùng thì những tổn thương cũng sẽ tan biến và những nỗi đau phải kết thúc, Phải chăng đó chính là tình yêu ?
Khi bạn có một chút, bạn lại ước nhiều hơn. Khi bạn có nhiều hơn, bạn lại ước nhiều hơn nữa. Khi bạn mất tất cả, bạn mới nhận ra... một chút thôi đủ rồi. Khi con người ta vẫn còn tồn tại trên thế giới này, tưởng rằng còn nhiều thời gian, nhiều cơ hội, nhưng thực ra cuộc đời là phép trừ, gặp nhau một lần, thì ít đi một lần, có người chúng ta gặp qua, chỉ để tiếc nuối. Có người mình gặp được, chỉ để quên đi. Nơi đẹp nhất chắc có lẻ là những nơi mà chúng ta chưa từng đi qua, và khoảng thời gian đẹp nhất đó chính là khoảng thời gian không thể quay trở lại, tình yêu là ngạn vạn lần gặp gỡ, cũng có muôn vàn người thích hợp, nhưng để yêu thì chỉ có một. Không phải tình yêu không cho chúng ta cơ hội, mà là những vết thương lòng khiến chúng ta không thể tự cho chính mình bất cứ cơ hội nào. Nỗi đau có thể diễn tả được thì đó không phải là nỗi đau thật sự. Có gì đâu mà phải buồn, tất cả chỉ là quay về lại với trạng thái ban đầu thôi mà... Không phải ban đầu chũng ta cũng là người xa lạ đó sao...! Chúng ta có thể chốn trong chăn mà khóc, nhưng nhất định chúng ta phải điềm tĩnh, đừng bao giờ đùa giỡn với cảm xúc của người khác, bởi vì chúng ta có thể giành chiến thắng nhưng hậu quả là bạn sẽ mất đi người đó mãi mãi. Thế giới luôn đắm chìm trong đau khổ không phải vì tội ác của những kẻ xấu, hay là chiến tranh mà là vì sự im lặng của những người tốt.
Một người thường hay tươi cười không có nghĩa là họ không có nỗi buồn, mà là họ có khả năng đối phó với nỗi buồn. Cơ hội luôn đến với chúng ta mỗi ngày tựa như ánh bình minh, nếu bạn chờ đợi quá lâu, có thể bạn sẽ bỏ lỡ nó, khi bạn bước đi trên con đường, tất cả mọi thứ đều có thể theo ý bạn, nhưng khi bạn bước vào bóng tối thì ngay cả cái bóng của bạn cũng không đi theo bạn nữa. Kết thúc một mối quan hệ, người mà bạn rất yêu, rất thương, rất nhớ, từ nay về sau chúng ta chỉ có thể gặp nhau trong ký ức. Có người từng nói, càng yêu lâu thì lại càng đau, vốn dĩ từ đầu chúng ta đã không là gì của nhau, đôi khi bạn đã giữ khoảng cách với một ai đó, không phải là không quan tâm, mà là bạn biết rằng người đó sẽ không thuộc về bạn nữa, bỗng một ngày bạn phát hiện ra rằng, bạn không thể giữ được mãi một thứ không thuộc về mình, vẫn biết cuộc sống này sẽ có những điều trớ trêu như vậy, bạn đã yêu thương người đó rất thật lòng, liệu níu kéo có còn hạnh phúc hay không ? Nếu có trách thì bạn hãy trách chính bản thân bạn, đã không trân trọng những gì mà bạn đã có, ừ thì sẽ buồn đó, nhưng bạn đừng nên đem những nổi buồn đó trưng bày ra bên ngoài, bởi vì nó sẽ không có ích gì với bạn vào thời điểm đó cả, cho dù bạn có thế nào đi nữa thì lúc đó họ cũng chẳng quan tân đến bạn nữa đâu, và nỗi đau của bạn có lớn đến đâu, cũng chẳng ảnh hưởng tới họ nữa, bởi vì giờ họ còn phải lo cho tương lai, nói thì ai cũng có thể nói được, đến cuối cùng thì cả hai đều chọn cho mình lối đi riêng, họ cũng trở về nơi mà họ muốn bắt đầu, nơi đó sẽ có cả một khoảng trời của họ, thời gian bên nhau của hai người không được lâu, nhưng giữa hai người cũng đã cảm nhận được sự yêu thương đã từng trao cho nhau, mặc dù chỉ là trong một khoảng thời gian ngắn, bây nhiêu đó thôi cũng đủ gọi là kỷ niệm của nhau.
Thời gian sẽ dần trôi, gương vỡ thì cũng đã vỡ rồi, đau thì cũng đã đau rồi, nhưng có ai giữa hai người chỉ trong một thời gian ngắn mà có thể quên đi hết những kỷ niệm đó hay không ? Hai chúng ta từng là của nhau, và bây giờ thì ai cũng đã có cuộc sống riêng, đều có cho mình những sự chọn lựa riêng, đôi khi giữa hai chúng ta vẫn theo dõi nhau, để xem đối phương có đang hoạt động, có còn giữ lại những kỷ niệm ngày chúng ta bên nhau, hay có đang hạnh phúc với cuộc sống hiện tại không ? và tất cả những điều đó chỉ diễn ra trong sự im lặng, và điều cuối cùng chỉ muốn người bạn từng yêu sống thật hạnh phúc, với những gì mà họ đã chọn, điều quan trong nhất đối với bạn là đã quên được người ấy chưa ? và cũng sẽ có những lúc bạn hoặc người ấy sẽ không bao giờ nói với ai rằng, “ bạn nhớ người ấy rất nhiều “, sau khi cả hai đường ai nấy đi, điều mà bạn và người ấy mong muốn nhất là cả hai hãy sống thật tốt cho tương lai còn lại, có lẽ bạn và người ấy từng xem nhau là tất cả, giữa hai người đã từng dành cho nhau những điều tuyệt vời nhất, nhưng giờ đây chỉ còn lại là quá khứ.
Trong cuộc đời bạn, bạn sẽ vô tình gặp được một người nào đó, mà bản thân bạn cho rằng bạn thấy rất hài lòng, họ khiến cho bạn cảm thấy yêu đời hơn, họ khiến bạn cười vui vẻ nhiều hơn, và họ khiến cho bạn là chính bạn, trong một thời gian ngắn, bạn không nghĩ bạn sẽ yêu họ, bạn không nghĩ bạn sẽ nảy sinh tình cảm với họ, và những chuyện nhỏ xảy ra, bạn sẽ nhớ tất cả những điều mà họ đã làm với bạn, và bạn sẽ không bao giờ quên được họ, có bao giờ bạn như vậy chưa ? Kiểu như là bạn vừa mới gặp người đó một vài ngày, người đó thật sự là người hoàn hảo, người đó quá là tuyệt vời với bạn, nhưng sau một khoản thời gian ngắn, biến mất... Bạn có bao giờ chưa ? Liệu bạn có cảm thấy hụt hẩn không ? Tại sao bạn lại vừa có một người khiến cho bạn chịu mở lòng, bỗng nhiên lại biến mất một cách nhạt đến như vậy ? Bạn có thử hỏi rằng tại sao cuộc đời này lại quá bất công với bạn như vậy ? Và những khoảnh khắc đó sẽ mãi mãi ở lại trong tâm trí của bạn, có những dự định mà bạn đã vẽ ra cho hai người, nhưng rồi họ đến và họ đi không lý do nào cả, bạn đã phải hối hận trong đau khổ vì đã để người đó vụt mất khỏi tay bạn, vì cuộc đời này bạn đâu có biết được rằng bạn sẽ gặp lại “ Người Ấy “ lần thứ hai hay không ? Cái người làm bạn Thích, cái người mà làm bạn nghĩ gần như hoàn hảo, chắc chắn cuộc đời này chỉ đếm được trên đầu ngón tay...
Vỡ tan mất rồi, bao nhiêu kỷ niệm giờ chỉ còn lại là hư vô, cứ ngỡ như là giấc mơ, trái tim của hai người giờ đây không còn đập chung nhịp nữa, và những ngày tháng về sau, hai chúng ta mãi mãi chẳng còn nhau, giờ hai ta phải cố gắng xóa đi nỗi đau.