Odwin travel
Thành viên
- Tham gia
- 12/9/2024
- Bài viết
- 12
Đi làm lâu rồi, mình mới thấy có một điều: team có vui hay không, nhiều khi quyết định bởi… sếp. Sếp nghiêm quá thì ai cũng sợ. Sếp khó quá thì ai cũng né. Sếp “lạnh” quá thì cả team làm việc kiểu máy móc. Nên trước chuyến đi Đà Lạt lần này, tụi mình đoán sếp sẽ tổ chức theo kiểu “đúng quy trình”: phát biểu – tổng kết – chụp ảnh.
Nhưng không. Chuyến này, sếp là người lầy nhất.
Ngay từ lúc lên xe, sếp đã mở playlist nhạc sến, bắt cả team hát theo. Ai không hát thì bị “phạt” kể một chuyện xấu hổ hồi đi học. Tụi mình cười từ Sài Gòn tới Đà Lạt. Lúc tới nơi, cả nhóm ở chung một căn Villa Đà Lạt cho 6 người nên cảm giác càng thân.
Buổi chiều, sếp tự nhiên tuyên bố: “Tối nay ai nấu được món gì thì trổ tài.” Mình tưởng sếp nói cho vui, ai ngờ ông xắn tay áo thật. Sếp cắt rau vụng về, xong bị cả team trêu. Ông lại cười, nói: “Thì tao là sếp chứ tao có phải đầu bếp đâu.” Câu đó khiến mọi người cười muốn xỉu.
Tới tối, cả team ăn uống xong thì sếp không cho ai trốn. Ông kéo cả nhóm ra phòng khách chơi trò “bóc phốt” nhẹ nhàng. Kiểu mỗi người kể một điều hài hước về người khác – nhưng không ác ý. Thế là câu chuyện trên công ty – những lần quên deadline, những lần nhắn nhầm – bị lôi ra, và ai cũng cười.
Mình nhớ có một khoảnh khắc, một bạn trong team vốn hay bị áp lực công việc, bình thường im lặng. Tối đó, bạn cười nhiều nhất. Mình nhìn và nghĩ: có lẽ điều mọi người cần không phải là “nghỉ dưỡng”, mà là “được là chính mình”.
Sáng hôm sau, cả nhóm ngồi uống cà phê. Sếp kể chuyện hồi mới đi làm cũng stress giống tụi mình. Nghe vậy tự nhiên thấy sếp “người” hơn. Team tự nhiên bớt khoảng cách.
Đặt villa lần này, tụi mình chọn theo tư vấn của Odwin Travel vì cần đúng kiểu: nhóm nhỏ, ở chung thoải mái, có khu sinh hoạt rộng. Và đúng thật, villa phù hợp làm cho chuyến đi trọn vẹn hơn.
Kết thúc chuyến đi, mình nhận ra: đôi khi chỉ cần sếp biết “làm trò” đúng lúc, team sẽ gắn kết một cách tự nhiên. Và mình tin, chuyến này về rồi… mọi người sẽ làm việc nhẹ nhàng hơn hẳn.
Nhưng không. Chuyến này, sếp là người lầy nhất.
Ngay từ lúc lên xe, sếp đã mở playlist nhạc sến, bắt cả team hát theo. Ai không hát thì bị “phạt” kể một chuyện xấu hổ hồi đi học. Tụi mình cười từ Sài Gòn tới Đà Lạt. Lúc tới nơi, cả nhóm ở chung một căn Villa Đà Lạt cho 6 người nên cảm giác càng thân.
Buổi chiều, sếp tự nhiên tuyên bố: “Tối nay ai nấu được món gì thì trổ tài.” Mình tưởng sếp nói cho vui, ai ngờ ông xắn tay áo thật. Sếp cắt rau vụng về, xong bị cả team trêu. Ông lại cười, nói: “Thì tao là sếp chứ tao có phải đầu bếp đâu.” Câu đó khiến mọi người cười muốn xỉu.
Tới tối, cả team ăn uống xong thì sếp không cho ai trốn. Ông kéo cả nhóm ra phòng khách chơi trò “bóc phốt” nhẹ nhàng. Kiểu mỗi người kể một điều hài hước về người khác – nhưng không ác ý. Thế là câu chuyện trên công ty – những lần quên deadline, những lần nhắn nhầm – bị lôi ra, và ai cũng cười.
Mình nhớ có một khoảnh khắc, một bạn trong team vốn hay bị áp lực công việc, bình thường im lặng. Tối đó, bạn cười nhiều nhất. Mình nhìn và nghĩ: có lẽ điều mọi người cần không phải là “nghỉ dưỡng”, mà là “được là chính mình”.
Sáng hôm sau, cả nhóm ngồi uống cà phê. Sếp kể chuyện hồi mới đi làm cũng stress giống tụi mình. Nghe vậy tự nhiên thấy sếp “người” hơn. Team tự nhiên bớt khoảng cách.
Đặt villa lần này, tụi mình chọn theo tư vấn của Odwin Travel vì cần đúng kiểu: nhóm nhỏ, ở chung thoải mái, có khu sinh hoạt rộng. Và đúng thật, villa phù hợp làm cho chuyến đi trọn vẹn hơn.
Kết thúc chuyến đi, mình nhận ra: đôi khi chỉ cần sếp biết “làm trò” đúng lúc, team sẽ gắn kết một cách tự nhiên. Và mình tin, chuyến này về rồi… mọi người sẽ làm việc nhẹ nhàng hơn hẳn.