- Tham gia
- 25/11/2011
- Bài viết
- 6.101
Có một đêm Noel như thế
Một tác phẩm truyện ngắn đầu tay của Mr_Zer0
Noel, 24/12/2011
Tại một quán cà phê gần trung tâm thành phố…
- Lan Thanh à, chúng mình chia tay đi em!
- Anh… anh nói gì cơ?
Khuôn mặt vui vẻ tươi tắn của Lan Thanh bỗng chốc trở nên ngỡ ngàng khi nghe được câu nói bất ngờ từ người yêu của cô. Rồi cô càng chết lặng người hơn khi Hoàng nói thêm với giọng ngập ngừng.
- Anh muốn chúng mình dừng lại ở đây… Đừng tiếp tục yêu nhau thêm nữa. Ở bên nhau, anh thấy mình không mang lại cho em hạnh phúc…
- Anh đang nói gì thế? Em làm gì khiến anh phiền lòng ư? Có phải hôm nay tâm trạng anh không tốt đúng không?
Như không muốn tin vào cái sự thật phũ phàng đó, Lan Thanh cố gắng giữ nét mặt bình tĩnh và tìm cách khỏa lấp nỗi âu lo đang dấy lên trong lòng cô. Nhưng câu trả lời tiếp theo từ Hoàng lại khiến cô bàng hoàng và run người vì sững sốt.
- Em không có lỗi gì cả! Là chính anh. Anh không còn có cảm giác yêu em nữa đâu. Lan Thanh à, anh là gay. Nói chính xác hơn, anh là bê-đê đó. Hiện giờ anh đang yêu một người con trai khác…
- Anh gạt em!! Anh chán em rồi nên anh mới nói thế phải không?
- Lan Thanh à, những gì anh vừa nói là sự thật!! Vì sợ làm em tổn thương nên anh không dám nói ra…Anh xin lỗi em vì thời gian qua đã khiến cho em ngộ nhận. Bây giờ anh xin em hãy quên anh đi và hãy đi tìm một hạnh phúc khác. Anh không đáng là người để em yêu đâu. Cho anh xin lỗi em một lần nữa…
Mới nói hết câu, Hoàng vùng đứng dậy và lạnh lùng bước ra khỏi quán cà phê. Còn Lan Thanh vẫn ngồi bất động trên ghế mà không đuổi theo anh như những lần vô tình làm anh giận. Cô có cảm giác lần này mình sẽ mất anh mãi mãi, đôi mắt to tròn của cô cứ đờ đẫn trong tiếc nhạc du dương phát ra từ quán cà phê. Chỉ mới cách đây nửa tiếng, Lan Thanh còn hứng khởi và rất vui sướng chừng nào khi nhận được lời hẹn hò từ Hoàng. Cô đã chuẩn bị quần áo tươm tất và trang điểm thật đẹp để mong nhận được món quà đặc biệt trong đêm giáng sinh này nhưng tất cả những điều đó lại vỡ tan thành mây khói và vụt biến mất trong tích tắc.
Trên gương mặt thon nhỏ của Lan Thanh chợt xuất hiện hai dòng lệ lấp lánh rồi cô run người khẽ nấc lên thành từng tiếng xót xa. Hai tay cố bấu mạnh vào mặt bàn như thể đã bị tuột khỏi tầm tay một thứ gì đó thiêng liêng nhất. Cô lấy tay ôm mặt khóc nức nở và chạy vụt ra khỏi quán cà phê. Trong đêm tối, trên chiếc xe máy màu hồng xinh xắn, đôi mắt Lan Thanh nhạt nhòa và hoen đỏ vì xúc động. Những kí ức tươi đẹp của cô và Hoàng chợt ùa về trong tâm trí khiến Lan Thanh như càng đau đớn hơn. Ngay lúc này đây cô rất muốn mình không còn tồn tại trên cõi đời này nữa.
***********************
Gần nửa tiếng lái xe chạy loanh quanh vô định, cuối cùng thì Lan Thanh cũng dừng lại ở một chiếc ghế đá nhỏ xinh trong công viên. Cô mệt mỏi ngồi phịch xuống và đưa ánh mắt thẫn thờ nhìn ra xung quanh. Đường phố Sài Gòn đêm nay nhộn nhịp hơn hẳn ngày thường bởi dòng người qua lại đông đúc. Các cặp tình nhân tay trong tay cười nói hạnh phúc khiến Lan Thanh cảm thấy cõi lòng tê tái. Cô rất sợ cái cảm giác cô đơn tủi thân thế này. Nó khiến cho những cô gái yếu đuối mỏng manh như cô phải sợ hãi, phải tuyệt vọng trong cái thế giới trống trải ấy.
Ngay bây giờ đây Lan Thanh rất muốn nhìn thấy một người. Cô vội vàng mò mẫm chiếc điện thoại trong túi và định lục tìm số di động trong danh bạ thì đột nhiên trên màn hình hiển thị tên của một chàng trai. Là Minh, người anh trai học cùng thời cấp 3 với cô đây mà. Đối với cô, Minh là một người bạn tri kỉ tuyệt vời nhất trên đời. Những khi muộn phiền buồn bã hay vui sướng, Minh đều có mặt bên cô để động viên chia sẽ. Lần này cũng vậy nhưng sao lại trùng hợp đến thế. Vừa đặt sát điện thoại vào tai thì Lan Thanh liền nghe thấy giọng của Minh ấm áp bên tai.
- Lan Thanh à, chúc em có một đêm giáng sinh an lành và hạnh phúc nhé! Tối nay chắc em sẽ đi chơi với người yêu đúng không nào?
***********************
Đáp lại lời nói đó, Lan Thanh chỉ biết im lặng thổn thức. Có còn gì là hạnh phúc và ấm áp khi người yêu cô đã nói lời chia tay ngay ngày nói câu tỏ tình cách đây đúng một năm về trước. Cảm nhận được có điều gì đó không ổn, Minh lo lắng nói lớn qua điện thoại.
- Sao thế Lan Thanh, sao em không trả lời?
Rồi một hai giây sau, Lan Thanh không thể giấu nỗi nghẹn ngào và bật lên thành tiếng khóc nức nở. Minh càng tỏ vẻ sốt sắng hơn.
- Em khóc đấy hả Lan Thanh? Có chuyện gì rồi sao? Giờ em đang ở đâu, nói đi để anh đến xem thế nào? Em đừng làm anh sợ…
- Em khổ quá anh Minh ơi, em muốn chết!
- Đừng dại dột như thế! Em ở đâu để anh đến đó ngay!
- Em đang ở công viên ****, anh có thể đến với em được không?
- Được rồi, được rồi! Chờ ở đó anh đến liền.
Tút…tút…tút
Cất điện thoại vào túi, Lan Thanh lại ngẩng đôi mắt ướt nhòa hướng về phía góc phố. Những ánh đèn neon chớp tắt được treo trên các cây thông noel gần đó lại làm cô nhớ về mùa giáng sinh năm trước. Cũng ngay tại công viên này, cô và Hoàng đã có những giây phút thật hạnh phúc ấm áp bên nhau. Thế mà giờ đây chỉ trong vài phút ngắn ngủ, tình yêu tươi đẹp giữa cô và Hoàng đã không còn tồn tại nữa.
Chừng 5 phút sau, xe của Minh đã dừng trước mặt cô. Thấy hai mắt cô ướt sũng, anh hối hả ngồi xuống bên cạnh hỏi rõ sự tình.
- Lan Thanh nè, nói cho anh nghe chuyện gì đã xảy ra với em? Sao lại khóc đến thế kia?
- Anh Minh ơi, anh Hoàng hết yêu em rồi. Hu hu
- Bình tĩnh nào em!! Sao Hoàng lại không yêu em nữa?
- Ảnh nói với em ảnh là gay và không thể đem lại hạnh phúc cho em. Em khổ quá anh ơi. Hu hu.
Vừa nói Lan Thanh vừa ôm chầm lấy Minh khóc tức tưởi như một đứa trẻ. Thấy thế, Minh không biết làm gì hơn là từ từ ôm lấy vai cô vỗ về an ủi. Nghe cô nói ra lý do đó, anh cũng hơi bất ngờ. Khẽ vuốt mái tóc bồng bềnh của cô, anh dịu dàng an ủi.
- Em cứ khóc đi cho vơi nhẹ lòng. Khi nào khóc hết nước mắt sẽ cảm thấy thanh thản hơn.
Nghe Minh nói vậy Lan Thanh càng khóc to hơn. Lần đầu tiên trong đời cô mới biết thế nào là cảm giác thất tình hụt hẫng. Từ trước đến nay, cô cứ luôn nghĩ cuộc sống chỉ toàn màu hồng với những niềm vui niềm hạnh phúc bất tận. Được một lúc, Lan Thanh rời khỏi vòng tay anh. Cô đưa tay gạt đi nước mắt và nói với giọng sụt sùi.
- Anh Minh à? Tại sao Hoàng lại không yêu em nữa? Có phải em là con bé ngu ngốc yếu đuối không anh?
Minh không trả lời vội mà đưa tay vén tóc ngay ngắn cho cô. Rồi anh khẽ đưa tay lên lau nước mắt và mỉm cười bảo.
- Đững suy nghĩ ngốc nghếch như thế chứ! Đối với anh, em lúc nào cũng là một cô gái mạnh mẽ và đáng yêu cả. Chuyện tình yêu không biết trước được điều gì đâu. Nay có thể hạnh phúc, mai lại sẽ phải chia lìa ly tan. Em hãy hiểu cho Hoàng và tôn trọng quyết định của anh ấy. Tình yêu mà, luôn ẩn chứa nhiều điều phức tạp, lạ lùng lắm. Bây giờ em hãy tĩnh tâm trở lại và cố gắng vượt qua nỗi đau này. Rồi ngày mai một cuộc sống mới tốt đẹp hơn sẽ đón chờ em. Anh tin là như vậy, cô công chúa nhỏ bé của anh ạ!
Nghe anh chia sẽ khuyên nhủ, lòng Lan Thanh đã cảm thấy bình an hơn một chút. Tuy vậy, cô vẫn hướng đôi mắt vô hồn nhìn về khoảng không trước mặt. Không khí se lạnh của trời đông khiến cô rùng mình. Thấy vậy, Minh vội cởi chiếc áo khoác của mình đang mặc quàng lên người Lan Thanh. Rồi anh cất lời nhẹ nhàng.
- Em vẫn còn buồn à? Để anh hát cho em nghe nhé!
Lan Thanh không nói gì mà chỉ gật đầu khe khẽ. Thế rồi Minh khẽ ngân nga những câu hát tha thiết của bài “Bản tình ca đầu tiên” như thể anh đang muốn thổ lộ tâm trạng của chính mình. Giọng hát say sưa vô tư của anh khẽ vang lên hòa quyện vào không gian lạnh lẽo xung quanh và như vỗ về nỗi đau xót xa của cô. Tự nhiên Lan Thanh thấy giọng hát của Minh đặc biệt hơn mọi khi. Mặc dù đã nhiều lần được nghe anh hát qua điện thoại vào mỗi dịp sinh nhật hay những lúc buồn bã nhưng sao hôm nay, cô lại cảm thấy trong giọng hát ấm áp ấy chứa đựng một tâm sự bí mật thầm kín nào đó.
Chợt hai dòng lệ từ khóe mắt cô lại tuôn rơi. Có phải nỗi đau buồn lại ập đến hay tại bài hát mà anh đang hát quá cảm động và da diết. Rồi trong vô thức, Lan Thanh khẽ tựa đầu vào vai Minh và nở một nụ cười bình yên. Giọng Minh vẫn đều đều vang lên trong đêm Noel se lạnh. Anh nhẹ nhàng đưa tay lên vai Lan Thanh và xoa xoa cho cô cảm thấy dễ chịu hơn. Đâu đó xa xa tiếng chuông nhà thờ chợt vang lên từng nhịp bính bong. Tiếng bước chân của dòng người trên phố hòa vào tiếng nhạc giáng sinh rộn ràng lãng mạn. Và có ai đó chợt nhận ra rằng khi hạnh phúc hiện tại mất đi là sẽ có một niềm vui khác thế chỗ.
Hết.....
Mới lần đầu viết truyện nên còn nhiều điều sai sót, mong bà con ủng hộ và bỏ qua cho nhé! ^^Chúc các bạn member KSV có 1 mùa Noel êm đềm và hạnh phúc!!
Một tác phẩm truyện ngắn đầu tay của Mr_Zer0
Noel, 24/12/2011
Tại một quán cà phê gần trung tâm thành phố…
- Lan Thanh à, chúng mình chia tay đi em!
- Anh… anh nói gì cơ?
Khuôn mặt vui vẻ tươi tắn của Lan Thanh bỗng chốc trở nên ngỡ ngàng khi nghe được câu nói bất ngờ từ người yêu của cô. Rồi cô càng chết lặng người hơn khi Hoàng nói thêm với giọng ngập ngừng.
- Anh muốn chúng mình dừng lại ở đây… Đừng tiếp tục yêu nhau thêm nữa. Ở bên nhau, anh thấy mình không mang lại cho em hạnh phúc…
- Anh đang nói gì thế? Em làm gì khiến anh phiền lòng ư? Có phải hôm nay tâm trạng anh không tốt đúng không?
Như không muốn tin vào cái sự thật phũ phàng đó, Lan Thanh cố gắng giữ nét mặt bình tĩnh và tìm cách khỏa lấp nỗi âu lo đang dấy lên trong lòng cô. Nhưng câu trả lời tiếp theo từ Hoàng lại khiến cô bàng hoàng và run người vì sững sốt.
- Em không có lỗi gì cả! Là chính anh. Anh không còn có cảm giác yêu em nữa đâu. Lan Thanh à, anh là gay. Nói chính xác hơn, anh là bê-đê đó. Hiện giờ anh đang yêu một người con trai khác…
- Anh gạt em!! Anh chán em rồi nên anh mới nói thế phải không?
- Lan Thanh à, những gì anh vừa nói là sự thật!! Vì sợ làm em tổn thương nên anh không dám nói ra…Anh xin lỗi em vì thời gian qua đã khiến cho em ngộ nhận. Bây giờ anh xin em hãy quên anh đi và hãy đi tìm một hạnh phúc khác. Anh không đáng là người để em yêu đâu. Cho anh xin lỗi em một lần nữa…
Mới nói hết câu, Hoàng vùng đứng dậy và lạnh lùng bước ra khỏi quán cà phê. Còn Lan Thanh vẫn ngồi bất động trên ghế mà không đuổi theo anh như những lần vô tình làm anh giận. Cô có cảm giác lần này mình sẽ mất anh mãi mãi, đôi mắt to tròn của cô cứ đờ đẫn trong tiếc nhạc du dương phát ra từ quán cà phê. Chỉ mới cách đây nửa tiếng, Lan Thanh còn hứng khởi và rất vui sướng chừng nào khi nhận được lời hẹn hò từ Hoàng. Cô đã chuẩn bị quần áo tươm tất và trang điểm thật đẹp để mong nhận được món quà đặc biệt trong đêm giáng sinh này nhưng tất cả những điều đó lại vỡ tan thành mây khói và vụt biến mất trong tích tắc.
Trên gương mặt thon nhỏ của Lan Thanh chợt xuất hiện hai dòng lệ lấp lánh rồi cô run người khẽ nấc lên thành từng tiếng xót xa. Hai tay cố bấu mạnh vào mặt bàn như thể đã bị tuột khỏi tầm tay một thứ gì đó thiêng liêng nhất. Cô lấy tay ôm mặt khóc nức nở và chạy vụt ra khỏi quán cà phê. Trong đêm tối, trên chiếc xe máy màu hồng xinh xắn, đôi mắt Lan Thanh nhạt nhòa và hoen đỏ vì xúc động. Những kí ức tươi đẹp của cô và Hoàng chợt ùa về trong tâm trí khiến Lan Thanh như càng đau đớn hơn. Ngay lúc này đây cô rất muốn mình không còn tồn tại trên cõi đời này nữa.
***********************
Gần nửa tiếng lái xe chạy loanh quanh vô định, cuối cùng thì Lan Thanh cũng dừng lại ở một chiếc ghế đá nhỏ xinh trong công viên. Cô mệt mỏi ngồi phịch xuống và đưa ánh mắt thẫn thờ nhìn ra xung quanh. Đường phố Sài Gòn đêm nay nhộn nhịp hơn hẳn ngày thường bởi dòng người qua lại đông đúc. Các cặp tình nhân tay trong tay cười nói hạnh phúc khiến Lan Thanh cảm thấy cõi lòng tê tái. Cô rất sợ cái cảm giác cô đơn tủi thân thế này. Nó khiến cho những cô gái yếu đuối mỏng manh như cô phải sợ hãi, phải tuyệt vọng trong cái thế giới trống trải ấy.
Ngay bây giờ đây Lan Thanh rất muốn nhìn thấy một người. Cô vội vàng mò mẫm chiếc điện thoại trong túi và định lục tìm số di động trong danh bạ thì đột nhiên trên màn hình hiển thị tên của một chàng trai. Là Minh, người anh trai học cùng thời cấp 3 với cô đây mà. Đối với cô, Minh là một người bạn tri kỉ tuyệt vời nhất trên đời. Những khi muộn phiền buồn bã hay vui sướng, Minh đều có mặt bên cô để động viên chia sẽ. Lần này cũng vậy nhưng sao lại trùng hợp đến thế. Vừa đặt sát điện thoại vào tai thì Lan Thanh liền nghe thấy giọng của Minh ấm áp bên tai.
- Lan Thanh à, chúc em có một đêm giáng sinh an lành và hạnh phúc nhé! Tối nay chắc em sẽ đi chơi với người yêu đúng không nào?
***********************
Đáp lại lời nói đó, Lan Thanh chỉ biết im lặng thổn thức. Có còn gì là hạnh phúc và ấm áp khi người yêu cô đã nói lời chia tay ngay ngày nói câu tỏ tình cách đây đúng một năm về trước. Cảm nhận được có điều gì đó không ổn, Minh lo lắng nói lớn qua điện thoại.
- Sao thế Lan Thanh, sao em không trả lời?
Rồi một hai giây sau, Lan Thanh không thể giấu nỗi nghẹn ngào và bật lên thành tiếng khóc nức nở. Minh càng tỏ vẻ sốt sắng hơn.
- Em khóc đấy hả Lan Thanh? Có chuyện gì rồi sao? Giờ em đang ở đâu, nói đi để anh đến xem thế nào? Em đừng làm anh sợ…
- Em khổ quá anh Minh ơi, em muốn chết!
- Đừng dại dột như thế! Em ở đâu để anh đến đó ngay!
- Em đang ở công viên ****, anh có thể đến với em được không?
- Được rồi, được rồi! Chờ ở đó anh đến liền.
Tút…tút…tút
Cất điện thoại vào túi, Lan Thanh lại ngẩng đôi mắt ướt nhòa hướng về phía góc phố. Những ánh đèn neon chớp tắt được treo trên các cây thông noel gần đó lại làm cô nhớ về mùa giáng sinh năm trước. Cũng ngay tại công viên này, cô và Hoàng đã có những giây phút thật hạnh phúc ấm áp bên nhau. Thế mà giờ đây chỉ trong vài phút ngắn ngủ, tình yêu tươi đẹp giữa cô và Hoàng đã không còn tồn tại nữa.
Chừng 5 phút sau, xe của Minh đã dừng trước mặt cô. Thấy hai mắt cô ướt sũng, anh hối hả ngồi xuống bên cạnh hỏi rõ sự tình.
- Lan Thanh nè, nói cho anh nghe chuyện gì đã xảy ra với em? Sao lại khóc đến thế kia?
- Anh Minh ơi, anh Hoàng hết yêu em rồi. Hu hu
- Bình tĩnh nào em!! Sao Hoàng lại không yêu em nữa?
- Ảnh nói với em ảnh là gay và không thể đem lại hạnh phúc cho em. Em khổ quá anh ơi. Hu hu.
Vừa nói Lan Thanh vừa ôm chầm lấy Minh khóc tức tưởi như một đứa trẻ. Thấy thế, Minh không biết làm gì hơn là từ từ ôm lấy vai cô vỗ về an ủi. Nghe cô nói ra lý do đó, anh cũng hơi bất ngờ. Khẽ vuốt mái tóc bồng bềnh của cô, anh dịu dàng an ủi.
- Em cứ khóc đi cho vơi nhẹ lòng. Khi nào khóc hết nước mắt sẽ cảm thấy thanh thản hơn.
Nghe Minh nói vậy Lan Thanh càng khóc to hơn. Lần đầu tiên trong đời cô mới biết thế nào là cảm giác thất tình hụt hẫng. Từ trước đến nay, cô cứ luôn nghĩ cuộc sống chỉ toàn màu hồng với những niềm vui niềm hạnh phúc bất tận. Được một lúc, Lan Thanh rời khỏi vòng tay anh. Cô đưa tay gạt đi nước mắt và nói với giọng sụt sùi.
- Anh Minh à? Tại sao Hoàng lại không yêu em nữa? Có phải em là con bé ngu ngốc yếu đuối không anh?
Minh không trả lời vội mà đưa tay vén tóc ngay ngắn cho cô. Rồi anh khẽ đưa tay lên lau nước mắt và mỉm cười bảo.
- Đững suy nghĩ ngốc nghếch như thế chứ! Đối với anh, em lúc nào cũng là một cô gái mạnh mẽ và đáng yêu cả. Chuyện tình yêu không biết trước được điều gì đâu. Nay có thể hạnh phúc, mai lại sẽ phải chia lìa ly tan. Em hãy hiểu cho Hoàng và tôn trọng quyết định của anh ấy. Tình yêu mà, luôn ẩn chứa nhiều điều phức tạp, lạ lùng lắm. Bây giờ em hãy tĩnh tâm trở lại và cố gắng vượt qua nỗi đau này. Rồi ngày mai một cuộc sống mới tốt đẹp hơn sẽ đón chờ em. Anh tin là như vậy, cô công chúa nhỏ bé của anh ạ!
Nghe anh chia sẽ khuyên nhủ, lòng Lan Thanh đã cảm thấy bình an hơn một chút. Tuy vậy, cô vẫn hướng đôi mắt vô hồn nhìn về khoảng không trước mặt. Không khí se lạnh của trời đông khiến cô rùng mình. Thấy vậy, Minh vội cởi chiếc áo khoác của mình đang mặc quàng lên người Lan Thanh. Rồi anh cất lời nhẹ nhàng.
- Em vẫn còn buồn à? Để anh hát cho em nghe nhé!
Lan Thanh không nói gì mà chỉ gật đầu khe khẽ. Thế rồi Minh khẽ ngân nga những câu hát tha thiết của bài “Bản tình ca đầu tiên” như thể anh đang muốn thổ lộ tâm trạng của chính mình. Giọng hát say sưa vô tư của anh khẽ vang lên hòa quyện vào không gian lạnh lẽo xung quanh và như vỗ về nỗi đau xót xa của cô. Tự nhiên Lan Thanh thấy giọng hát của Minh đặc biệt hơn mọi khi. Mặc dù đã nhiều lần được nghe anh hát qua điện thoại vào mỗi dịp sinh nhật hay những lúc buồn bã nhưng sao hôm nay, cô lại cảm thấy trong giọng hát ấm áp ấy chứa đựng một tâm sự bí mật thầm kín nào đó.
Chợt hai dòng lệ từ khóe mắt cô lại tuôn rơi. Có phải nỗi đau buồn lại ập đến hay tại bài hát mà anh đang hát quá cảm động và da diết. Rồi trong vô thức, Lan Thanh khẽ tựa đầu vào vai Minh và nở một nụ cười bình yên. Giọng Minh vẫn đều đều vang lên trong đêm Noel se lạnh. Anh nhẹ nhàng đưa tay lên vai Lan Thanh và xoa xoa cho cô cảm thấy dễ chịu hơn. Đâu đó xa xa tiếng chuông nhà thờ chợt vang lên từng nhịp bính bong. Tiếng bước chân của dòng người trên phố hòa vào tiếng nhạc giáng sinh rộn ràng lãng mạn. Và có ai đó chợt nhận ra rằng khi hạnh phúc hiện tại mất đi là sẽ có một niềm vui khác thế chỗ.
Hết.....
Mới lần đầu viết truyện nên còn nhiều điều sai sót, mong bà con ủng hộ và bỏ qua cho nhé! ^^Chúc các bạn member KSV có 1 mùa Noel êm đềm và hạnh phúc!!