- Tham gia
- 16/11/2011
- Bài viết
- 14.545
Tôi sinh ra ở một làng chài ven biển, những đứa trẻ làng chài thường tự xưng là đứa con biển cả. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ thế. Tôi lam lũ từ nhỏ chẳng dư thời gian, hơi sức để mông lung tưởng tưởng rồi nhân cách hóa biển khơi. Biển không phải cha mẹ cũng chẳng là anh em, bè bạn, với tôi biển chỉ là biển. Biển là cô đơn. Cô đơn như những sớm tinh mơ hai mẹ con hì hục chèo thuyền thúng đi đánh lưới. Biển bao la và ánh dương ngập lênh láng. Tôi thấy bóng mẹ đổ dài, siêu vẹo như ánh lửa hiu hắt trong cây đèn dầu tù mù mẹ thường thắp mỗi buổi nhá nhem. Cô đơn như tiết tập làm văn, cô giáo ra đề “miêu tả một ngày làm việc của bố”. Trang vở trắng lóa như cồn cát phơi nắng rát bỏng bước chân tôi. Đầu óc tôi rỗng tuếch không sắp nổi chữ nào, chỉ phảng phất mùi cá tôm tanh nồng, mùi biển khơi hào sảng, mùi rong rêu mặn mòi, những thứ đấy quyện lại thành một mùi riêng biệt, gió biển đưa vào tận lớp học. Nước mắt tôi chực trào vì thấy quá quen thuộc, tôi đã lớn lên cùng nó, hình như nó là mùi của cô đơn.
Mười mấy năm vụt trôi, tôi đã khác nhiều, phù phiếm và hối hả với cuộc sống thành thị. Quê tôi thay lớp áo làng chài để trở thành thị xã du lịch. Biển bây giờ đông đúc, xinh đẹp với hàng dừa xanh mướt và trăm nghìn mảnh áo tắm màu mè. Vậy mà biển vẫn cô đơn quá!
Em yêu biển, cũng vì lẽ đó mà em yêu tôi. Một chàng trai sinh ra ở làng chài, trầm lặng và biết quan tâm, là làn gió mới lạ với em. Nhưng biển của em có mùi vương giả của những khu resort, mùi tôm hùm nướng mê mẩn, mùi bọt biển cay xè xộc vào mũi khi phiêu lưu lướt sóng. Có lần đứng trước biển, tôi hỏi có bao giờ em ngửi thấy mùi biển mặn mòi, tanh nồng và hào sảng, em tròn xoe mắt nhìn tôi, nửa nông cạn nửa thích thú, tò mò. Tôi biết em sẽ chẳng bao giờ chạm vào được nỗi cô đơn của tôi.
Tôi và em thuộc về hai thế giới khác biệt, em sinh ra để vui đùa với biển, tôi lớn lên từng phút trong đời thấu hiểu biển càng mênh mông, càng quạnh hiu. Tôi để em ra đi, cũng để giải thoát tình yêu của chính mình. Tim tôi vá víu nhưng thăm thẳm, trái tim em lành lặn mà ghép mãi vẫn không vừa.
-st-
Mười mấy năm vụt trôi, tôi đã khác nhiều, phù phiếm và hối hả với cuộc sống thành thị. Quê tôi thay lớp áo làng chài để trở thành thị xã du lịch. Biển bây giờ đông đúc, xinh đẹp với hàng dừa xanh mướt và trăm nghìn mảnh áo tắm màu mè. Vậy mà biển vẫn cô đơn quá!
Em yêu biển, cũng vì lẽ đó mà em yêu tôi. Một chàng trai sinh ra ở làng chài, trầm lặng và biết quan tâm, là làn gió mới lạ với em. Nhưng biển của em có mùi vương giả của những khu resort, mùi tôm hùm nướng mê mẩn, mùi bọt biển cay xè xộc vào mũi khi phiêu lưu lướt sóng. Có lần đứng trước biển, tôi hỏi có bao giờ em ngửi thấy mùi biển mặn mòi, tanh nồng và hào sảng, em tròn xoe mắt nhìn tôi, nửa nông cạn nửa thích thú, tò mò. Tôi biết em sẽ chẳng bao giờ chạm vào được nỗi cô đơn của tôi.
Tôi và em thuộc về hai thế giới khác biệt, em sinh ra để vui đùa với biển, tôi lớn lên từng phút trong đời thấu hiểu biển càng mênh mông, càng quạnh hiu. Tôi để em ra đi, cũng để giải thoát tình yêu của chính mình. Tim tôi vá víu nhưng thăm thẳm, trái tim em lành lặn mà ghép mãi vẫn không vừa.
-st-