- Tham gia
- 9/11/2010
- Bài viết
- 55
Không phải lúc mào mình cũng tìm được một người trong mộng thật sự như mong ước. Và mình là một người luôn kiêu ngạo và lạnh lùng trước bất cứ chàng trai nào. Nhưng với cậu ấy thì khác, cảm giác thân quen không thể nào tả được.
vừa bước vào lớp, cái đạp vào mắt mình lúc ấy là cảm giác xa lạ, một người con gái miền núi lên tỉnh học với những ngỡ ngàng, lạ lẫm. Và không quen ai cả. Thế nhưng cậu đã cho mình một cảm giác lạ.
Nụ cười ấy, đã bao lần mình nhìn thấy, bao lần mình thầm mong được nhìn thấy. Ôi nó giống của em trai mình biết bao. Mình nhớ nó. Cậu đã cười, cho mình tìm thấy chút ý nghĩa nào đó khi nụ cười kia đã không còn tồn tại. Cũng từ đó mình muốn gặp cậu để nhìn cậu cười, với mình lúc đó, cậu như một đứa em vậy. Cậu nhỏ hơn tuổi mình mà.
Thế nhưng mình bỗng phát hiện ra rằng dường như mình nhớ tới cậu, mọi người kể về những người con trai họ quen, thì cậu là người đầu tiên mình nghĩ tới.
Có phải mình đã thích cậu không. Tính tới giờ thì chúng ta đã học cùng nhau gần hai năm rồi, thế nhưng chưa một lần nói chuyện. Mình không có can đảm để bắt chuyện với cậu. Và cậu cũng không chú ý đến mình. Mình nghĩ thế. Với những người khác cậu vui vẻ, hòa đồng. Còn mình thì luôn mang vẻ ngoài với lớp vỏ lạnh lùng, thế nhưng lạ khô khan. Con trai không thích những người con gái như thế đúng không?. Mình cũng muốn dịu dàng hơn trỏgn mắt cậu, nhưng mình không thể. Mình không thể như những người con gái khác dịu dàng cười đùa với cậu hay bất cứ người con trai khác được. Nụ cười không nhiều trên khuôn mặt mình, có đôi lúc mình muốn nhìn thấy trái tim cậu để xem cậu có nghĩ tới mình không. Mình muốn nói chuyện với cậu để có thể vui vẻ. Mình ghét những người con gái thích cậu, minh ích kỷ đúng không?.
Cậu có bao giờ nghĩ tới mình hay không. Mình luôn hỏi minh như thế đó. Nhưng mình không thể có câu trả lời.
Có lẽ mình đã thích cậu rồi, hay yêu rồi.
vừa bước vào lớp, cái đạp vào mắt mình lúc ấy là cảm giác xa lạ, một người con gái miền núi lên tỉnh học với những ngỡ ngàng, lạ lẫm. Và không quen ai cả. Thế nhưng cậu đã cho mình một cảm giác lạ.
Nụ cười ấy, đã bao lần mình nhìn thấy, bao lần mình thầm mong được nhìn thấy. Ôi nó giống của em trai mình biết bao. Mình nhớ nó. Cậu đã cười, cho mình tìm thấy chút ý nghĩa nào đó khi nụ cười kia đã không còn tồn tại. Cũng từ đó mình muốn gặp cậu để nhìn cậu cười, với mình lúc đó, cậu như một đứa em vậy. Cậu nhỏ hơn tuổi mình mà.
Thế nhưng mình bỗng phát hiện ra rằng dường như mình nhớ tới cậu, mọi người kể về những người con trai họ quen, thì cậu là người đầu tiên mình nghĩ tới.
Có phải mình đã thích cậu không. Tính tới giờ thì chúng ta đã học cùng nhau gần hai năm rồi, thế nhưng chưa một lần nói chuyện. Mình không có can đảm để bắt chuyện với cậu. Và cậu cũng không chú ý đến mình. Mình nghĩ thế. Với những người khác cậu vui vẻ, hòa đồng. Còn mình thì luôn mang vẻ ngoài với lớp vỏ lạnh lùng, thế nhưng lạ khô khan. Con trai không thích những người con gái như thế đúng không?. Mình cũng muốn dịu dàng hơn trỏgn mắt cậu, nhưng mình không thể. Mình không thể như những người con gái khác dịu dàng cười đùa với cậu hay bất cứ người con trai khác được. Nụ cười không nhiều trên khuôn mặt mình, có đôi lúc mình muốn nhìn thấy trái tim cậu để xem cậu có nghĩ tới mình không. Mình muốn nói chuyện với cậu để có thể vui vẻ. Mình ghét những người con gái thích cậu, minh ích kỷ đúng không?.
Cậu có bao giờ nghĩ tới mình hay không. Mình luôn hỏi minh như thế đó. Nhưng mình không thể có câu trả lời.
Có lẽ mình đã thích cậu rồi, hay yêu rồi.