Dung Vuong
Founder at Wiki Cabinet Media
- Tham gia
- 26/11/2019
- Bài viết
- 0
Gặp rắc rối trong cuộc sống
Có chút vấn đề với công việc. Nhìn thì có vẻ hời hợt, nhưng dần theo thời gian tích tụ lại, cũng sẽ khiến bạn mệt mỏi đến kiệt sức.
Gặp chút rắc rối trong cuộc sống. Nhìn thì có vẻ không mấy quan trọng. Nhưng cứ luôn vướng phải những chuyện vặt vãnh như vậy cũng khiến bạn bất lực và mệt mỏi.
Có một chút xung đột trong mối quan hệ. Nhìn thì có vẻ vô hại. Nhưng hơn ai hết, bạn biết, thất vọng hết lần này tới lần khác, tổn thương lẫn nhau, dần dần cũng xa cách.
Đôi khi, bạn rất mạnh mẽ. Bạn có thể đối mặt với việc đột nhiên thất nghiệp, đột ngột rời đi, tình huống bất ngờ. Bạn giống như siêu anh hùng, dũng cảm chiến đấu, dường như không gì là không thể.
Đôi khi, bạn lại rất yếu đuối. Tranh chấp với đồng nghiệp, bị người lạ dẫm chân, bị người yêu dập máy, bạn liền có thể buồn cả một ngày.
Thỉnh thoảng, bạn cũng sẽ tự nghi ngờ chính mình. Chuyện quái gì xảy ra vậy?
Rõ ràng mọi thứ đều như bình thường, không có gì xảy ra hết. Không có những chuyện quá khó chịu, cũng không có những chuyện vui mừng khôn xiết. Nhưng bạn lại không thể lí giải được cảm giác buồn bã trong lòng.
Không vì một ai, cũng không vì một chuyện gì cụ thể, càng không phải vì tự thương hại. Bạn chỉ là đang muốn dừng lại, ôm bản thân “bất khả chiến bại” của mình một chút thôi.
Thực ra khi trưởng thành, chúng ta đã gánh vác quá nhiều. Gánh nặng và áp lực quá lớn.
Đôi khi chịu đựng quá lâu, sẽ cảm thấy cay đắng. Đôi khi thất bại liên tiếp, sẽ cảm thấy mệt mỏi. Và đôi khi quá bận rộn, vội vã, cũng sẽ có lúc thở không ra hơi.
Sao trưởng thành lại khó đến thế?
Có lẽ trong mắt người khác, công việc và cuộc sống hằng ngày của tôi đều rất năng động và phấn khích.
Như thể lúc nào tôi cũng tràn đầy năng lượng. Có thời gian giải trí, đồng thời cũng có thời gian để đọc, có thời gian để viết, và có thời gian để chơi thể thao.
Như thể tôi luôn trong trạng thái lạc quan vui vẻ. Không có chuyện gì khiến tôi buồn bã, cũng không có chuyện gì khiến tôi lo lắng, phiền não.
Thực ra, tôi cũng có những khoảnh khắc chán nản.
Thường thì tôi sẽ im lặng. Không đi tìm người khác để phàn nàn. Cũng không cần người chia sẻ hay cảm thông. Để bản thân tự mình bình tĩnh lại, trái tim cũng sẽ dần thông thoáng hơn.
Ăn thật ngon, ngủ thật đã, để bản thân có một trạng thái tốt nhất, không cho bản thân có cơ hội để nghĩ ngợi về điều đó. Làm chuyện khiến bản thân hạnh phúc. Ví dụ như nghe một bản nhạc hay, xem một bộ phim cảm động, mua một bó hồng tươi rực rỡ.
Khi bạn cảm nhận được vẻ đẹp của thế giới, lúc đó, bạn sẽ không còn bận tâm về những con người tầm thường, những chuyện nhỏ nhặt, những trải nghiệm không vui, buồn bã và khóc lóc.
Có lẽ khi chúng ta không vui, sẽ gắt gỏng với bố mẹ, phàn nàn với bạn bè, hoặc trong một thời gian dài, chúng ta “mắc kẹt” trong nỗi buồn, phẫn nộ và những cảm xúc tiêu cực.
Nhưng khi trưởng thành, trong quá trình thầm lặng ấy, chúng ta sẽ học được cách tự mình chữa lành vết thương.
Đối mặt là cách tốt nhất để giải quyết mọi rắc rối
Thực ra mỗi người trong chúng ta đều sẽ phải đối mặt với những khó khăn, thất bại, rắc rối khác nhau, các mức độ khác nhau, ở những giai đoạn khác nhau và các tình huống khác nhau.
Có lẽ khi đó, bạn sẽ đặc biệt cảm thấy rất đau đớn và khổ cực. Nhưng đi qua con đường đó rồi, sau khoảng thời gian đó, có những trải nghiệm đó, ngoảnh đầu nhìn lại, bạn sẽ nhận ra, tất cả những rắc rối và buồn phiền khi đó, hoá ra cũng chỉ là mây khói thoáng qua.
Buồn hay vui, hợp hay tan, được hay mất, đều là cuộc sống thực. Từng khóc, từng cười, từng yêu, tất cả đều không hối hận.
Bởi vậy, bạn không cần trốn chạy.
Trong quá trình trưởng thành, những khó khăn bạn gặp phải đều là những thử thách cùng kinh nghiệm dành cho bạn.
Cũng không cần phải theo đuổi cái gọi là hoàn hảo hay một cuộc sống bình an, “nhất phàm phong thuận” (mọi chuyện thuận lợi). Bởi chính những điều không hoàn hảo ấy mang lại cho bạn những trải nghiệm phong phú và quý giá.
Cũng không cần kiên trì theo đuổi những người bạn muốn nhưng không thể có được, hay muốn có lại những thứ đã đánh mất. Bởi những gì còn lại sau cùng mới đáng để trân trọng.
Vì vậy, chúng ta chỉ cần sống tốt mỗi ngày, bước đi đều đặn và bình tĩnh đối mặt với ngày mai, với tương lai chưa biết trước. Nếu bạn thấy đắng, tự cho mình một viên kẹo. Nếu thấy mệt, cho mình nghỉ ngơi một chút. Nếu thấy đau buồn đến kìm nén không nổi, vậy hãy đi ăn thật no, ngủ một giấc. Ngày hôm sau tỉnh lại, mặt trời vẫn sẽ chiếu sáng.
Tôi biết sẽ rất khó khăn, nhưng hãy học cách tự chữa lành vết thương.
Source:Wiki Cabinet
Có chút vấn đề với công việc. Nhìn thì có vẻ hời hợt, nhưng dần theo thời gian tích tụ lại, cũng sẽ khiến bạn mệt mỏi đến kiệt sức.
Gặp chút rắc rối trong cuộc sống. Nhìn thì có vẻ không mấy quan trọng. Nhưng cứ luôn vướng phải những chuyện vặt vãnh như vậy cũng khiến bạn bất lực và mệt mỏi.
Có một chút xung đột trong mối quan hệ. Nhìn thì có vẻ vô hại. Nhưng hơn ai hết, bạn biết, thất vọng hết lần này tới lần khác, tổn thương lẫn nhau, dần dần cũng xa cách.
Đôi khi, bạn rất mạnh mẽ. Bạn có thể đối mặt với việc đột nhiên thất nghiệp, đột ngột rời đi, tình huống bất ngờ. Bạn giống như siêu anh hùng, dũng cảm chiến đấu, dường như không gì là không thể.
Đôi khi, bạn lại rất yếu đuối. Tranh chấp với đồng nghiệp, bị người lạ dẫm chân, bị người yêu dập máy, bạn liền có thể buồn cả một ngày.
Thỉnh thoảng, bạn cũng sẽ tự nghi ngờ chính mình. Chuyện quái gì xảy ra vậy?
Rõ ràng mọi thứ đều như bình thường, không có gì xảy ra hết. Không có những chuyện quá khó chịu, cũng không có những chuyện vui mừng khôn xiết. Nhưng bạn lại không thể lí giải được cảm giác buồn bã trong lòng.
Không vì một ai, cũng không vì một chuyện gì cụ thể, càng không phải vì tự thương hại. Bạn chỉ là đang muốn dừng lại, ôm bản thân “bất khả chiến bại” của mình một chút thôi.
Thực ra khi trưởng thành, chúng ta đã gánh vác quá nhiều. Gánh nặng và áp lực quá lớn.
Đôi khi chịu đựng quá lâu, sẽ cảm thấy cay đắng. Đôi khi thất bại liên tiếp, sẽ cảm thấy mệt mỏi. Và đôi khi quá bận rộn, vội vã, cũng sẽ có lúc thở không ra hơi.
Sao trưởng thành lại khó đến thế?
Có lẽ trong mắt người khác, công việc và cuộc sống hằng ngày của tôi đều rất năng động và phấn khích.
Như thể lúc nào tôi cũng tràn đầy năng lượng. Có thời gian giải trí, đồng thời cũng có thời gian để đọc, có thời gian để viết, và có thời gian để chơi thể thao.
Như thể tôi luôn trong trạng thái lạc quan vui vẻ. Không có chuyện gì khiến tôi buồn bã, cũng không có chuyện gì khiến tôi lo lắng, phiền não.
Thực ra, tôi cũng có những khoảnh khắc chán nản.
Thường thì tôi sẽ im lặng. Không đi tìm người khác để phàn nàn. Cũng không cần người chia sẻ hay cảm thông. Để bản thân tự mình bình tĩnh lại, trái tim cũng sẽ dần thông thoáng hơn.
Ăn thật ngon, ngủ thật đã, để bản thân có một trạng thái tốt nhất, không cho bản thân có cơ hội để nghĩ ngợi về điều đó. Làm chuyện khiến bản thân hạnh phúc. Ví dụ như nghe một bản nhạc hay, xem một bộ phim cảm động, mua một bó hồng tươi rực rỡ.
Khi bạn cảm nhận được vẻ đẹp của thế giới, lúc đó, bạn sẽ không còn bận tâm về những con người tầm thường, những chuyện nhỏ nhặt, những trải nghiệm không vui, buồn bã và khóc lóc.
Có lẽ khi chúng ta không vui, sẽ gắt gỏng với bố mẹ, phàn nàn với bạn bè, hoặc trong một thời gian dài, chúng ta “mắc kẹt” trong nỗi buồn, phẫn nộ và những cảm xúc tiêu cực.
Nhưng khi trưởng thành, trong quá trình thầm lặng ấy, chúng ta sẽ học được cách tự mình chữa lành vết thương.
Đối mặt là cách tốt nhất để giải quyết mọi rắc rối
Thực ra mỗi người trong chúng ta đều sẽ phải đối mặt với những khó khăn, thất bại, rắc rối khác nhau, các mức độ khác nhau, ở những giai đoạn khác nhau và các tình huống khác nhau.
Có lẽ khi đó, bạn sẽ đặc biệt cảm thấy rất đau đớn và khổ cực. Nhưng đi qua con đường đó rồi, sau khoảng thời gian đó, có những trải nghiệm đó, ngoảnh đầu nhìn lại, bạn sẽ nhận ra, tất cả những rắc rối và buồn phiền khi đó, hoá ra cũng chỉ là mây khói thoáng qua.
Buồn hay vui, hợp hay tan, được hay mất, đều là cuộc sống thực. Từng khóc, từng cười, từng yêu, tất cả đều không hối hận.
Bởi vậy, bạn không cần trốn chạy.
Trong quá trình trưởng thành, những khó khăn bạn gặp phải đều là những thử thách cùng kinh nghiệm dành cho bạn.
Cũng không cần phải theo đuổi cái gọi là hoàn hảo hay một cuộc sống bình an, “nhất phàm phong thuận” (mọi chuyện thuận lợi). Bởi chính những điều không hoàn hảo ấy mang lại cho bạn những trải nghiệm phong phú và quý giá.
Cũng không cần kiên trì theo đuổi những người bạn muốn nhưng không thể có được, hay muốn có lại những thứ đã đánh mất. Bởi những gì còn lại sau cùng mới đáng để trân trọng.
Vì vậy, chúng ta chỉ cần sống tốt mỗi ngày, bước đi đều đặn và bình tĩnh đối mặt với ngày mai, với tương lai chưa biết trước. Nếu bạn thấy đắng, tự cho mình một viên kẹo. Nếu thấy mệt, cho mình nghỉ ngơi một chút. Nếu thấy đau buồn đến kìm nén không nổi, vậy hãy đi ăn thật no, ngủ một giấc. Ngày hôm sau tỉnh lại, mặt trời vẫn sẽ chiếu sáng.
Tôi biết sẽ rất khó khăn, nhưng hãy học cách tự chữa lành vết thương.
Source:Wiki Cabinet