- Tham gia
- 22/9/2011
- Bài viết
- 14.934
Cơ hội không chỉ đến một lần nhưng nó sẽ không đứng nguyên một chỗ để chờ đợi bạn đâu.
Trong một buổi tọa đàm hướng nghiệp, chúng tôi được tìm hiểu, chia sẻ những thông tin, kinh nghiệm về việc học tập, việc làm thêm,…và vai trò của các chứng chỉ quốc tế khi chúng tôi nộp đơn xin việc. Biết là các chứng chỉ ấy đều quan trọng nhưng khi biết được mức học phí cũng như khoản lệ phí thi lấy chứng chỉ, bọn tôi đứa nào cũng lắc đầu, lè lưỡi, vì mức chi phí bỏ ra quá “khủng”. Bỏ tiền ra học mà không biết có thi qua nổi không. Thành ra đứa nào cũng nản, chẳng quan tâm.
Lúc ấy, cô giáo chủ nhiệm của chúng tôi mới nói: “Giờ các em có thể nói là đắt, là không cần thiết. Nhưng sau này, khi ra trường và cật lực xin việc, các em mới hiểu các chứng chỉ quốc tế ấy có lợi như thế nào. Chưa kể đến việc lạm phát đang diễn ra, học hôm nay sẽ tiết kiệm hơn nhiều việc học trong ngày mai đấy!” Cả lũ ngơ ngác vì biết mình vừa bỏ qua cơ hội có trong tay những công việc đáng mơ ước khi ra trường.
Cô bạn của tôi muốn cộng tác với chuyên mục Khéo tay của một tờ báo. Có rất nhiều ý tưởng về đồ handmade, nhưng cô bạn thường không bắt tay vào làm ngay, mà luôn chờ đợi, chờ đợi cho “ý tưởng chín muồi”. Để rồi lại buồn, lại thất vọng khi thấy ai đó làm ra sản phẩm giống ý tưởng của mình và được đăng lên báo. Điều lạ là, cô bạn tôi vẫn không rút kinh nghiệm, vẫn chờ đợi cho ý tưởng đủ độ chín, và lại ngẩn ngơ tiếc khi không thực hiện được chúng.
Ngay bản thân tôi, nhiều lần bỏ lỡ những chuyến du học ngắn hạn, bởi vì tôi chưa có chứng chỉ tiếng anh theo yêu cầu. Tôi luôn bị loại ngay từ đầu chỉ bởi vì tôi luôn chần chừ. Chần chừ vì khoản lệ phí thi không dưới ba triệu đồng, chần chừ vì muốn có thêm thời gian ôn thi, để được điểm cao hơn. Nhưng tôi không biết rằng, giá cả thì đang dần leo thang, trong khi kiến thức của tôi thì đang đi xuống do sự lười nhác. Cơ hội thì trôi qua còn tôi đứng lại.
Thực sự, cơ hội không chỉ đến một lần, có nhiều cơ hội cho bạn nắm bắt, chỉ đơn giản là bạn có bỏ lỡ nó không mà thôi. Tôi rất thích câu nói “It’s not a chance unless you take it (Nó không còn là cơ hội nữa nếu như bạn không biết nắm bắt nó). Nhiều người than thân trách phận, tiếc nuối vì không đạt được điều mình mong muốn. Nhưng đâu biết rằng, lỗi lầm không phải đến từ người khác mà là ở chính bản thân họ không biết đâu là thời điểm thích hợp để đạt được điều mình mong muốn. Sự chần chừ đã làm cơ hội vụt qua tay, để rồi chỉ còn biết thở dài tiếc nuối.
Vậy nên, ngay từ bây giờ, bạn hãy tích lũy kiến thức cho bản thân, hãy làm những điều mình muốn. Để không phải nuối tiếc, không phải thốt lên từ giá như. Bởi lẽ, thời gian không chờ đợi bạn, cơ hội sẽ không đứng nguyên một chỗ để chờ đợi bạn đâu.
Trong một buổi tọa đàm hướng nghiệp, chúng tôi được tìm hiểu, chia sẻ những thông tin, kinh nghiệm về việc học tập, việc làm thêm,…và vai trò của các chứng chỉ quốc tế khi chúng tôi nộp đơn xin việc. Biết là các chứng chỉ ấy đều quan trọng nhưng khi biết được mức học phí cũng như khoản lệ phí thi lấy chứng chỉ, bọn tôi đứa nào cũng lắc đầu, lè lưỡi, vì mức chi phí bỏ ra quá “khủng”. Bỏ tiền ra học mà không biết có thi qua nổi không. Thành ra đứa nào cũng nản, chẳng quan tâm.
Lúc ấy, cô giáo chủ nhiệm của chúng tôi mới nói: “Giờ các em có thể nói là đắt, là không cần thiết. Nhưng sau này, khi ra trường và cật lực xin việc, các em mới hiểu các chứng chỉ quốc tế ấy có lợi như thế nào. Chưa kể đến việc lạm phát đang diễn ra, học hôm nay sẽ tiết kiệm hơn nhiều việc học trong ngày mai đấy!” Cả lũ ngơ ngác vì biết mình vừa bỏ qua cơ hội có trong tay những công việc đáng mơ ước khi ra trường.
Cô bạn của tôi muốn cộng tác với chuyên mục Khéo tay của một tờ báo. Có rất nhiều ý tưởng về đồ handmade, nhưng cô bạn thường không bắt tay vào làm ngay, mà luôn chờ đợi, chờ đợi cho “ý tưởng chín muồi”. Để rồi lại buồn, lại thất vọng khi thấy ai đó làm ra sản phẩm giống ý tưởng của mình và được đăng lên báo. Điều lạ là, cô bạn tôi vẫn không rút kinh nghiệm, vẫn chờ đợi cho ý tưởng đủ độ chín, và lại ngẩn ngơ tiếc khi không thực hiện được chúng.
Ngay bản thân tôi, nhiều lần bỏ lỡ những chuyến du học ngắn hạn, bởi vì tôi chưa có chứng chỉ tiếng anh theo yêu cầu. Tôi luôn bị loại ngay từ đầu chỉ bởi vì tôi luôn chần chừ. Chần chừ vì khoản lệ phí thi không dưới ba triệu đồng, chần chừ vì muốn có thêm thời gian ôn thi, để được điểm cao hơn. Nhưng tôi không biết rằng, giá cả thì đang dần leo thang, trong khi kiến thức của tôi thì đang đi xuống do sự lười nhác. Cơ hội thì trôi qua còn tôi đứng lại.
Vậy nên, ngay từ bây giờ, bạn hãy tích lũy kiến thức cho bản thân, hãy làm những điều mình muốn. Để không phải nuối tiếc, không phải thốt lên từ giá như. Bởi lẽ, thời gian không chờ đợi bạn, cơ hội sẽ không đứng nguyên một chỗ để chờ đợi bạn đâu.
Theo Mực Tím