Cô gái với lắm suy tư...

jacki_01

I love Percabeth and ShinRan couple!!!
Thành viên thân thiết
Tham gia
25/7/2012
Bài viết
67
Cuộc sống thật lắm điều rắc rối. Đôi lúc nó cũng chẳng hiểu được chính bản thân mình nữa. Rồi bỗng nó nhớ lại ngày nhận kết quả HK1. Thật ra cũng chẳng gọi là tệ lắm. Điểm trung bình toán của nó được mỗi 7,9. Đó chính là lý do mà theo nó là thuyết phục nhất để trở nên buồn bã. Một tuần liền, nó mang trên mình khuôn mặt buồn rười rượi, vô cảm và lạnh như băng. Nó phớt lờ mọi việc. Khi màn đêm buông xuống, nó nằm cuộn tròn mình trong chiếc chăn bông ấm áp mà vẫn cảm thấy lạnh lẽo, trống vắng. Nó lọ mọ đi tới bên chiếc bàn học và bật điện. Cầm trên tay là cây bút và trước mắt là quyển vở, nó cắm cúi viết. Viết như chưa từng được viết, viết như để trút hết mọi lo toan, buồn phiền vào trong đó. Nhưng rồi, ngày hôm sau khi thức dậy, định bụng sẽ mở đầu một chuỗi ngày vui vẻ thì nó thấy mẹ. Đúng rồi, cái dáng cao gầy không lẫn vào đâu được, chính là mẹ. Mẹ cầm trên tay một quyển vở. Sẽ là chẳng có gì nếu như đó là một quyển vở bình thường, nhưng không, đó chính là quyển vở mà tối qua nó đã viết. Nó bắt đầu cáu giận, giật mạnh quyển vở trên tay mẹ rồi vùng vằng ra khỏi nhà và đến nhà một cô bạn thân. Nó buồn vô hạn…

Mỗi khi có tâm trạng, nó lại lên chiếc ban công nhỏ quen thuộc để phóng tầm mắt ra xa và ngắm nhìn những dòng xe cộ cứ nối đuôi nhau đi trên con đường lúc nào cũng đông đúc. Gắn headphone vào tai, âm lượng cỡ to nhất như là một hành động quen thuộc của nó để có thể cảm thấy yên tĩnh vào lúc này. Vẫn là bản Ballad ấy, vẫn là Davichi – nhóm nhạc yêu thích của nó với chất giọng cao vút, vẫn là nó – con bé mới chỉ lớp 6 thôi nhưng trong lòng lại chứa rất nhiều suy tư chẳng thể thổ lộ với bất kì ai, kể cả những người thân thiết nhất với nó. Nó không nghĩ rằng trên thế giới này tồn tại một người nào đó chỉ biết giữ bí mật mà chẳng nói với ai. Nếu có người đó thật, thì nó cũng chẳng mơ mà được gặp. Vậy đó, mọi thứ với nó dường như quá tầm tay. Và nó luôn luôn nghĩ, dù có với thế nào, dù có cố gắng bao nhiêu, cũng chẳng bao giờ chạm vào được. Suy nghĩ của nó quá già dặn so với một cô bé 12 tuổi. Lắm lúc nó ước gì mình có thể lớn cùng theo những suy nghĩ ấy. Nếu được như vậy thì thật sự là tốt quá!

Nó luôn chôn chặt những bí mật, những nỗi buồn của mình vào sâu tận đáy lòng. Và bạn cũng biết rồi đấy, nó chẳng hề nói với ai, không ai cả. Mọi người xung quanh luôn nghĩ rằng nó vẫn còn nhỏ bé, ngây thơ lắm và chẳng hiểu bất cứ một điều gì hết. Họ đã lầm. Trái lại, nó có thể biết một cậu bạn cùng lớp có thích nó hay không chỉ qua những hành động nhỏ nhặt nhất của cậu ta. Nó có quen một cậu bạn trong lớp, cậu ta trông cũng khá ổn và chơi thể thao rất giỏi. Cậu ta tên Duy. Trong một lần chat với nhau trên Facebook, nó vu vơ hỏi rằng cậu ta đã thích ai chưa, và cậu ta nói rằng thích một cô bạn lớp Văn cùng trường. Vậy là hai đứa chat với nhau thâu đêm, chỉ để nói về Duy quen cô gái kia như thế nào… vân vân và vân vân.

- Này, cậu đã từng thích ai chưa?
- Chưa! Tớ không muốn quan tâm đến mấy chuyện vớ vẩn và trẻ con đấy!
- Cậu thôi cái kiểu nói như bà cụ non thế đi được không?
- Đã vậy thì tớ nói thật nhé! Tớ thấy chuyện của cậu và cô bạn kia cứ giả dối thế nào ấy! Cô ấy vừa chia tay bạn trai cũ mà đã tỏ tình ngay với cậu, thật quá vô lý!

Nó là vậy đấy! Lúc nào cũng cần một điều gì đó chắc chắn và hợp lý. Và cả trong chuyện yêu đương nó cũng luôn áp dụng công thức đó. Đối với nó, lý trí luôn thắng tình cảm. Nó lúc nào cũng suy tính mọi việc thật kỹ lưỡng mới đưa ra giải pháp. Chắc cũng vì lý do đó mà mọi người đều tìm đến nó mỗi khi có chuyện cần chia sẻ. Vậy là cái gánh nặng trong lòng nó lại càng thêm nặng khi có cả những bí mật của người khác. Nó đã từng ước có người chỉ biết giữ bí mật mà không nói ra đúng không? Vậy chính xác người đó là nó rồi.

Thế rồi vào ngày hôm sau, Duy nói rằng cậu ấy đã chia tay với cô bạn kia. Nó hỏi lý do, Duy chỉ trả lời qua loa rằng muốn chú tâm vào học tập, chưa muốn yêu sớm, trong khi chúng nó đã sắp bước vào kì nghỉ hè. Nhưng dù cậu ta nói cả tỉ lý do, thì nó vẫn có linh cảm rằng là do một người nào đó khác. Là nó ư? Không thể nào, làm sao cậu ta có thể thích một đứa con gái có nhan sắc tầm thường như nó chứ! Nó cười một mình và tự nhận rằng mình thật ngốc. Thật sự là ngốc quá!

– Này, hai chúng ta cá cược nhé!
- Cá gì cơ?
- Nếu như tớ thích một đứa con gái khác trong lớp 7 và 8, sau khi chia tay thì cậu sẽ làm bạn gái tớ, được không?
- Tại sao tớ phải đồng ý?
- Cậu có dám không?
- Ukm… cũng được thôi, nhưng chỉ trong khoảng thời gian 1 tuần và sau khi cậu chia tay với cô bạn gái kia 3 tháng. Sau đó chúng ta vẫn là bạn!
- Sao lắm thế?
- Cậu có đồng ý không?
- Okie! Nhất trí!

Đó như là một lời hứa của nó với Duy. Tuy là có hơi mạo hiểm một chút, nhưng kệ, nó lớn rồi mà. Dán mắt vào quyển Conan, nó bỗng thấy mình có đôi chút giống Ran và Ai. Ran luôn giúp đỡ và chia sẻ với người khác. Nhưng đằng sau nụ cười tươi tắn luôn hiện trên môi là một cô gái dễ bị tổn thương. Ran mạnh mẽ, nhưng lại mỏng manh như thuỷ tinh vậy. Còn Ai thì ngược lại. Lúc nào cũng lạnh lùng, sắc sảo nhưng cũng giống như Ran, cô cũng có một cái vỏ bọc của riêng mình. Cô có một trái tim rất ấm áp và khao khát được yêu thương. Hai con người đó, tưởng chừng như rất khác nhau nhưng lại vô cùng giống. Thật là lạ nhỉ?

Mỗi khi được đi xa, nó thích ngồi ghế cuối xe và cạnh của sổ, để có thể ngắm nhìn cảnh vật xung quanh và suy nghĩ về mọi việc đã xảy ra. Và nó sẽ chỉ lặng im như thế cả chặng đường cùng chiếc headphone và bản ballad quen thuộc. Ánh mắt buồn của nó nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ. Nó suy nghĩ, và chỉ suy nghĩ thôi. Mọi người chẳng thể nào hiểu được một con bé phức tạp, ít nói như nó. Rất khó, mà chính xác thì chẳng ai có thể hiểu được nó đang nghĩ gì. Nó cũng đã từng tuyên bố rằng nó sẽ không nói ra những gì mình đang nghĩ. Nó vô cùng khó hiểu, bản thân nó cũng nghĩ như vậy. Mỗi khi ai đó làm phiền nó, nó chỉ quay lại cùng gương mặt không chút cảm xúc, rồi lại quay đi. Vì vậy mà trong lớp lắm đứa ghét nó. Một số lại cho rằng nó bị tự kỉ. Số còn lại nói rằng nó mắc bệnh tiểu thư. Nó mặc kệ. Mặc ai nói gì thì nói, nó vẫn thế, chẳng thay đổi.

Rồi một ngày nọ, nó vừa đi ra khỏi lớp, rảo bước về phía cổng trường thì một đứa con gái chặn nó lại và bảo:
- Tại sao cậu lại cướp bạn trai của tôi? Cậu nghĩ cậu là ai chứ? Chỉ được mỗi cái danh học giỏi!
Đôi mắt màu nâu đen bí ẩn đằng sau chiếc kính thoáng ngỡ ngàng. Rồi nó bình tĩnh lại và bắt đầu suy nghĩ. Đúng vậy, nó luôn suy nghĩ, về quá khứ, hiện tại và cả tương lai. Nó chẳng thể cho mình lấy một chút thời gian để nghỉ ngơi. Trí óc nó làm việc liên tục, bất kể đêm hay ngày. Nhiều lúc, nó như vỡ tung ra vì mệt mỏi, căng thẳng. Tuy vậy, nhưng nó luôn nghĩ mình là con ngốc. Chỉ là con bé ngốc nghếch già trước tuổi. Nhìn kĩ khuôn mặt của cô gái đang đứng trước mặt, nó nhận ra đó là Quỳnh - cô bạn ngày trước là người yêu Duy. Chắc Duy đã đem chuyện này kể với lũ con trai, và rồi rắc rối lại đến với nó. “ Tại sao?”.Nó khẽ nhíu mày. Đáng lẽ ra, chuyện này không hề liên quan đến nó. Nhưng vì lí do gì mà Quỳnh lại tìm đến nó? Chẳng lẽ… Duy…



To be Continued....

-----------------------

Mọi người nhận xét nhé! nếu hay em sẽ cố gắng viết tiếp!
 
×
Quay lại
Top Bottom